[8]Little butterfly in a stuffy glass jar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...Winter has no light but it has you...]

[Xin anh, ở lại với em nhé....?]

[Anh ơi? Anh đâu rồi? Anh hai? Sae ơi? Anh ơi....]

[Đừng lại đi]

_____________________________

- Rin... Mày đã làm gì cơ thể mình vậy?

Isagi nhìn Rin trên giường bệnh, yếu đến mức phải thở máy. Anh gục đầu xuống rồi lại nhìn ra cửa chính nơi Bachira và những người khác đang đứng. Anh biết không tất cả đều biết Rin nó bị bạo lực ở trường nhưng chỉ nghĩ đó là chuyện bình thường ở cái tuổi ngông cuồng thích thể hiện này rằng Rin sẽ đứng lên đánh trả như cách nó thường làm. Đâu ai biết mọi thứ lại tồi tệ hơn cái suy nghĩ nhỏ nhoi đó. Người ta thường bảo con người sẽ làm ngơ đi mọi sự khổ sở của người khác mà chỉ chăm chú đến những thứ mà bản thân phải chịu rồi đòi hỏi sự an ủi, cảm thông. Isagi lại không nghĩ thế, anh đã nghĩ con người là loài sống tình cảm, biết quan tâm nhưng giờ khác rồi...

Thật sự tàn nhẫn, người trưởng thành cũng chẳng dám nghĩ đến cái cảnh đó nói chi đến Rin, một đứa nhóc chỉ mới tròn 17 tuổi, tương lai sáng ngời ngời vẫn còn đang chờ đón nó mà bây giờ nó lại nằm đây, hoàn toàn bất động. Có lẽ loài người là cá thể tàn nhẫn mang đầy sự ích kỉ,có lẽ ác quỷ chỉ là thứ hư vô được dựng lên nhằm bào chữa cho tất cả tội lỗi của chúng....

Reo biết tất cả về Rin, từ việc bị bạo lực đến việc gia đình hay Rin bị bệnh tâm lý. Đừng vội nghĩ Reo là kẻ bám đuôi, mọi thứ được thể hiện quá rõ, Bachira là người hay mất tập trung nhất cũng cảm nhận được thì hỏi sao một người hay để ý như Reo lại biết? Chỉ là mọi người không để ý hoặc là không muốn để ý. Dễ hiểu mà, có quá nhiều thứ quan trọng khác đáng phải để ý hơn

Mọi người đều biết tất cả do đâu mà ra nhưng không ai ngăn được nó đâm đầu vào cái tình yêu dại dột đó, đáng lẽ nó là nổi ô nhục nên bị đấm tạo hóa chôn xuống thật sâu để không ai còn biết đến nó nữa. Isagi đứng lên rồi đi ra bên ngoài, dường như anh cũng cảm nhận được cuộc sông đầy ngột ngạt của nó, cảm giác bị nhấn chìm trong chính tâm trí của mình đến mức không thể chịu nổi...

______?______

-...

Sae nhìn tình trạng của nó xong lại nhìn vào trong từ bệnh án

" Cơ quan sinh dục bị tổn thương nặng; chấn thương ngoài da..."

Bác sĩ bảo khi xuất viện hắn phải để ý đến nó, việc bệnh tâm lý của nó sau việc này sẽ phát triển là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nghĩ xem hắn có quan tâm điều bác sĩ nó không? Bây giờ hắn lại vội vã đến nhà hàng để gặp đối tác kia kìa

________________

Sae nhận thấy ánh mắt của Rin dành cho hắn đã khác đi rất nhiều, nó không còn là ánh mắt nuông chiều nữa, không còn là ánh mắt đầy sự yêu thương mà thay bằng sự vô hồn khó tả. Rin giờ chẳng biết nên thể hiện cảm xúc thế nào nữa, hình như vẫn có chút cảm xúc khi thấy Sae, là........Sự hận thù chăng? Phải, Rin hận Sae rồi, hận hắn vì tất cả, hận vì thứ cảm xúc có dành cho Sae,hận hắn vì đã khiến nó thành thế này, hận hắn vì đã không chú ý đến nó....







 Hận vì tại sao Sae đã không giết chết nó ngay lúc đầu....

___________________

[Em hận anh, nhưng cũng chẳng thể ngừng yêu anh....]

----

iu iu>:D

 24/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro