Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     8h30p sáng, chuông đồng hồ báo thức réo rắt bên tai làm Thanh Trà khó chịu, mắt còn chưa mở, tay đã bắt được cái đồng hồ xấu số liệng thẳng ra ngoài, chiếc đồng hồ đập thẳng vào tường, rơi xuống rồi im bặt. Con bé giúp việc vừa mở cửa, mặt xanh như tàu lá chuối bởi nếu cô chủ ném lệch xíu nữa thôi là cái đồng hồ đó bay thẳng vào mặt nó rồi.

      Trong căn biệt thự này có tất cả 5 người người giúp việc và bác Sim hiện là quản gia, nhưng dường như tất cả mọi người đều hãi nhất là việc đánh thức cô chủ nhỏ vào mỗi buổi sáng, bởi vì cô chủ rất nóng tính, cô cũng rất ghét ai làm phiền công việc mình đang làm, ví dụ như ở đây là đang ngủ, và khi cô nóng lên thì cô ra tay rất dứt khoát. Nhưng kể cả sợ, ông chủ đã ra lệnh gọi cô chủ xuống thì làm gì có ai dám trái lời, thành ra việc khó khăn này lại đổ lên đầu cái Nhiên. Bởi lẽ nó là đứa nhỏ nhất, các chị bảo thì phải làm thôi, mà cũng có thể là do cô chủ thương nó nhất nữa, cô hay chửi chứ cô cũng chẳng đánh nó đâu. Mà kể cũng lạ, cô chủ ghê gớm lắm, ở trường cô còn cầm đầu cả băng nhóm cơ, nhưng chẳng hiểu sao trước mặt ông bà chủ cô cứ như đúng cái tên của cô ý -  Thanh Trà - điềm đạm, nhẹ nhàng, thanh cao, dễ thương. Tên cô chủ hay nhỉ! Nghe đâu năm xưa ông bà chủ sinh cô ra định đặt cái tên khác cơ, nhưng cậu Thanh Sơn - anh trai cô chủ, năm đó vừa tròn 3 tuổi thích một bạn nữ tên Trà ở lớp mẫu giáo, xong liền nằng nặc bắt bố mẹ đặt tên cho em gái là Trà, từ đó cái tên Thanh Trà ra đời.

     Cái Nhiên lại gần giường lay nhẹ cô chủ:

- Cô ơi, dậy đi thôi, sắp muộn học rồi ạ!

Im lặng ...

- Cô ơi, ông chủ bà chủ cho gọi cô ạ!

Vẫn im lặng...

-Huhu cô ơi cô mà muộn học thì em bị đánh đít mất!

Nghe tới đó, cô chủ mới mở he hé mắt, dùng giọng uể oải hỏi:

-Đứa nào dám đánh đít mày?

Thấy chưa, đã bảo rồi, cô Trà thương Nhiên lắm, cô Trà lớn hơn Nhiên có 5 tháng thôi, Nhiên lại được nhận nuôi hồi cô Trà mới 5 tuổi, từ bé nhiệm vụ của Nhiên đã là ở bên cạnh chơi cùng cô, bảo vệ cô, quấn quít như chị em nên Nhiên không sợ cô Trà như mọi người đâu. Bởi vậy nên nghiễm nhiên, Nhiên được hưởng các quyền lợi vô cùng tốt, được đi học trường tốt ơi là tốt cùng cô này, sáng ra được đi học chung trên xe ô tô với cô Trà, chiều đến lại xách cặp ra xe cho cô để đi về. Chỉ là phận tôi tớ thì vẫn phải xưng hô đúng mực thôi, chứ cô mua cái gì toàn mua thêm một phần cho Nhiên, thế nên Nhiên yêu quý cô Trà lắm luôn.

- Cô chẳng dậy đi, tẹo nữa mà muộn học là bác Sim đánh đít em cho coi!

Nhiên phụng phịu làm cô Trà méo cả mặt:

- Mày thì đáng đánh, lớp 10 rồi còn kêu bị đánh đít? Con dở người, kệ mày tao đi ngủ!

     Thật ra thì cô cũng muốn dậy luôn lắm nhưng mà cái con dở hơi này làm cô muốn chọc nó ý chứ! Đang định tiếp tục nhắm mắt thì tự nhiên chăn bị xốc mạnh lên, luồng hơi lạnh của tháng 12 khiên cô run lập cập, hôm nay con ranh này ăn cái gì mà to gan thế nhỉ? Dám kéo cả chăn của cô lên, chắc do cô chiều nó quá nên nó hư đây mà! Vừa mở mồm ra định chửi con Nhiên thì Trà thấy ngay ông anh quý hóa của mình đang đứng dưới giường:

- Mày cứ làm khó cho con bé là như nào nhỉ? Dậy ngay, con gái con đứa, mặt trời lên đến mông rồi mà vẫn ngủ. Anh mày dậy từ 6h sáng chạy bộ hết 5-6 cái vòng hồ, tắm rửa thay đồ rồi mà mày vẫn còn ngủ là thế nào?

Trà bực, thiết nghĩ nó sẽ mò hết ảnh thời ngày xưa ông anh mình thò lò mũi xanh, tè dầm với ngoáy mũi photo ra xong rải khắp trường, cho mấy bà chị suốt ngày bâu anh nó như ruồi bâu c** thấy hết, rồi đẹp mặt cái danh hotboy hotdog gì gì đấy ở trường.

- Rồi rồi, ông cằn nhằn nó vừa thôi, dậy rồi đây!

Ông bà chủ ngồi dưới không biết nên khóc hay nên cười, thằng bé Thanh Sơn đối với người khác thì  lịch thiệp, hiểu chuyện, hiểu đời, nhưng đối với em gái thì không khác gì đứa trẻ con, càu nhàu nhau từng xíu một. Con bé Thanh Trà trong mắt người lớn rõ ràng là tiểu thư dịu dàng như nước (ông bà chủ sai rồi :> ) thế mà ở nhà anh trai cứ đụng xíu là giãy nảy lên rồi.

     Đó, một buổi sáng của gia đình cô như vậy đó, ầm ĩ nhưng lại không thể thiếu trong cuộc đời Thanh Trà. 



                                                                                                     23h04  Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2021

                                                                                                                   From: Mía with love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro