chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 5 năm sau

Ngoài sân bay, một cô gái xinh đẹp, khoác lên mình bộ váy hồng tinh tế tôn lên nước da trắng sáng của mình. Cô như hớp hồn cánh mày râu ở sân bay, khiến bao cô gái phải ghen tỵ.

Cô ấy tên Bạch Vi, tên cô tựa như một loại thuốc đông y, thiên kim của Bạch gia mới được tìm về. Cô cũng chính là Ngôn Mạt, cô đã trở về, nhưng không còn yếu đuối nhu nhược như ngày trước.

Cô được mệnh danh là "sát thủ " của cánh mày râu. Bởi khi có thằng đàn ông nào dám có tơ tưởng với cô đều bị cô chỉnh cho không dám bén mảng lại gần cô.

"Bạch tổng, cô hôm nay sẽ có buổi ký kết hợp đồng với Trác thị."

Nữ thư ký nói với cô.

" Tôi biết rồi, đi thôi. "

Giọng nói lạnh lùng của cô khiến người ta rợn sống lưng.

* Trác thị

Trác Thần, chủ tịch tập đoàn Trác thị, hắn ngồi trên chiếc ghế, trầm mặc như đang suy nghĩ điều gì?

5 năm rồi, hắn điên cuồng tìm kiếm cô nhưng không một dấu vết, rốt cuộc cô đang ở đâu?

5 năm nay, hắn vùi đầu vào công việc để tránh nhớ đến cô, những lúc ngủ, hình ảnh của cô liên tục xuất hiện trong đầu hắn, cô không mắng hắn, đánh hắn mà chỉ đứng đó mỉm cười khiến hắn càng đau.

"Ngôn Mạt, rốt cuộc em đang ở đâu? "

Hắn lẩm nhẩm trong miệng.

"Thưa chủ tịch, Bạch tổng của Hàm Quang tới rồi ạ. "

Thư ký của hắn vào báo cáo

" Mời cô ấy vào. "

Khi cô bước vào, mọi ánh nhìn đều hướng về cô, người hâm mộ, người ghen tị đều có cả.

"cốc, cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên, hắn hơi giật mình nhưng cũng bình tĩnh lại.

" Mời vào. "

Nhìn cô gái vừa bước vào, hắn không khỏi giật mình. Dáng người ấy, bước đi ấy, sao lại giống nhau đến vậy

"Trác tổng.... "

Cô lên tiếng, quả thực là cô, giọng nói này, hắn không thể nào quên được.

"Ngài không sao chứ? "

Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình, cô không khỏi khó chịu.

"À, xin lỗi, Bạch tổng, hân hạnh gặp mặt. "

Hắn cố kìm nén lại, đưa tay ra.

Cô cũng đưa tay ra đáp lại hắn .

Ngồi xuống bàn, cô từ từ tháo chiếc kính râm xuống, lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ.

Hắn không khỏi bất ngờ, không sai, đây là Ngôn Mạt, Ngôn Mạt của hắn, hắn tìm cô 5 năm nhưng không một chút tung tích. Thì ra cô đã đổi tên, lại còn là tổng giám đốc của Hàm Quang.

"Ngôn Mạt, em thực sự là Ngôn Mạt.... "

Hắn vồ tới, ôm lấy cô.

"Trác tổng, ngài nhận nhầm người rồi, tôi tên Bạch Vi, không phải Ngôn Mạt gì đó. "

Lời nói của cô lạnh lùng khiến hắn bất ngờ, nhưng hắn vẫn kiên quyết.

"Không, em chính là Ngôn Mạt, rốt cuộc 5 năm qua em đã đi đâu? Em có biết anh tìm em vất vả lắm không? "

"Trác tổng, xin chú ý hành động của mình. "

Cô vẫn lạnh lùng như vậy, khiến hắn rợn cả sống lưng. Sao cô lại trở nên như vậy, Ngôn Mạt hiền lành năm xưa đâu mất rồi?

Hắn cứ ôm cô như vậy khiến cô cảm thấy cực kỳ khó thở. Cô đá một phát vào giữa hai chân hắn khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn.

"Ách, em làm cái gì vậy? Em muốn anh đoạn tử tuyệt tôn phải không? "

"Chuyện đó mặc xác anh, liên quan gì đến tôi? "

"Em... "

"Nếu Trác tổng không có ý định bàn công việc thì tôi xin phép đi trước. "

Cô lấy đồ xong lập tức đi về.

Thấy cô bỏ đi, hắn vừa đau đớn vừa phải chạy theo cô khiến đám nhân viên hoảng sợ tột độ.

"Quả không hổ danh Bạch tổng danh bất hư phàm, khiến chủ tịch chúng ta thành ra như vậy. "

"Phải đó, cô ấy thật sự quá tàn bạo rồi. "

"Sếp chúng ta như vậy cũng bị cô ấy chỉnh thành như vậy..."

Đám nhân viên bàn tán một hồi lâu.

*
Khi cô chuẩn bị mở cửa xe, bỗng dưng có thứ gì đó ngăn cô lại.

"Ngôn Mạt, em định đi đâu. "

"Nè anh... "

Cô thực sự bị hắn làm cho tức chết, cô cố nuốt cơn giận của mình lại.

"Anh đây là muốn làm gì vậy? Tôi có thể kiện anh hạn chế tự do của người khác đấy. "

"Em thích thì cứ kiện, hôm nay em không thừa nhận em là Ngôn Mạt, anh sẽ không để em đi đâu hết. "

"bình tĩnh " cô tự nói với bản thân mình phải bình tĩnh, cố nuốt cơn giận xuống.

"Không sai, tôi là Ngôn Mạt, vợ cũ của anh đấy. "

Hắn không ngờ cô lại dễ dàng thừa nhận như vậy.

"Em rốt cuộc đã đi đâu suốt năm năm qua. "

"Anh đây là đang muốn điều tra tôi hử? "

"Không, anh chỉ muốn biết em sống thế nào?"

"Rất tốt. "

Trả lời nhanh gọn lẹ.

"Vậy lần này em trở về là muốn trả thù anh phải không? "

Cô tức sôi máu không nhịn được quát thẳng vào mặt hắn.

"Nè em trai, em rốt cuộc não bị úng nước hay không có não vậy. Chị đây không rảnh để đi trả thù vớ va vớ vẩn. Nếu không nể tình là chồng cũ thì chị đây đã khiến em đoạn tử tuyệt tôn rồi. "

Chửi xong thật đã, cô đá cho hắn một cái nữa rồi lên xe bỏ đi mặc xác hắn há hốc mồm nhìn chiếc xe chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro