NGOẠI TRUYỆN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày cậu mất, tính đến nay cũng đã được 5 năm.

Anh vẫn vậy, bệnh ngày một trở nặng. Bị ám ảnh bởi cái chết của người mình yêu.
Không tiếc ăn, tiếc uống suốt ngày chỉ ngồi thu lu 1 góc, miệng cứ luôn lẩm bẩm những lời xin lỗi.

Trường : Vương à, anh xin lỗi

Trường : anh xin lỗi em mà

Trường : là do anh sai, em về với anh đi..

Trường : có được không ?

Trường : Vương à...hức...hức..em về đi

Trường : đừng giận anh hức...nữa..

Trường : về với anh đi...

Những lúc thế này sẽ chẳng ai nghĩ là anh bệnh đâu. Chỉ nghĩ là do anh si tình, quá yêu cậu nên mới như thế.

Ngồi lẩm nhẩm, khóc lóc được 1 lúc lại bị kích động, la hét.

Trường : AAAA...AA...AA...AA..KHÔNG

Trường : AA..KHÔNG...KHÔNG..PHẢI...KHÔNG PHẢI TÔI MÀ...

Trường : TÔI KHÔNG CÓ HẠI EM ẤY

Trường : TÔI KHÔNG BIẾT GÌ HẾT MÀ...HỨC

Trường : HUHU...VƯƠNG À VỀ VỚI ANH ĐI

Trường : AAAA...KHÔNG...MÀ..

X.Minh : Trường ! Trường à, bình tĩnh

X.Minh : bác Phúc, bác Phúc ơi

X.Minh : gọi bác sĩ giúp con, bác Phúc

Xuân Minh vội vã kêu bác sĩ tiêm thuốc cho anh. Hầu như ngày nào Xuân Minh cũng phải gọi bác sĩ để tiêm thuốc cho anh.

Anh còn tồn tại đến bây giờ là nhờ thuốc để duy trì sự sống

Tinh thần anh không ổn, luôn nhớ về cậu thế này liệu có muốn làm bậy không ?

Có chứ ! Nhưng những ý định đó đã bị Xuân Minh ngăn lại trước khi anh thực hiện.

Táđa, đây là ảnh bìa của truyện mới nè 😜

Nhưng mà Ly chưa có đăng đâu.
Theo dự định thì Ly sẽ viết full rồi Ly mới đăng chứ không phải là vừa sáng tác vừa đăng :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro