3. ĐỒNG TÍNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng....reng....reng...

Vương : alo...

Q.Hải : alo anh đang làm gì vậy ? Sao giờ còn chưa tới nữa ?

Vương : tới đâu ? Anh ra trường rồi mà ?

Q.Hải : trời ơi anh đừng có nói với em là anh còn ngủ nhé ?

Q.Hải : hôm nay khai trương tiệm bánh đó anh hai à !

Vương : ôi chết, anh quên mất !

Vương : đợi anh 5 phút anh tới liền

Q.Hải : nhanh nhá anh

Thế là cậu gấp gáp đi đánh răng, thay quần áo, rồi nhanh chóng phóng ra khỏi phòng. ( cậu mặc quần jean xanh cùng với đồng phục của tiệm bánh nên mọi người khỏi thắc mắc cậu mặc đồ gì )

Xuống tới phòng khách thì cậu đâm phải người nào đó trong nhà, khi ngẩng lên thì nhận ra đó là anh nên xin lỗi qua loa rồi định chạy đi

Vương : ui đụng trúng anh rồi

Vương : cho tôi xin lỗi nhá

Anh chụp lấy tay cậu kéo lại, điềm tỉnh hỏi

Trường : cậu đi đâu mà chạy gấp thế ?

Trường : đi từ từ thôi, té bây giờ

Vương : trời ơi, tôi đang gấp lắm

Vương : anh buông tôi ra đi

Vương : trễ mất

Cậu cứ đứng ngồi không yên, kéo tay anh ra. Cậu cứ vừa gỡ tay anh ra, vừa đi lùi ra sau nên bị hụt chân mà ngã xuống. Tay vô thức ôm chặt lấy tay anh.
Thế là cả 2 cùng ngã, anh vì bị cậu kéo nên theo đà mà ngã nhào lên người cậu. Tay đưa ra phía sau đỡ đầu cậu, để tránh đầu cậu va chạm với nền nhà. Và môi cả 2 chạm nhau.
Cả 2 ngơ ra 1 lúc thì cậu lại có điện thoại. Nhớ chợt ra là mình đang gấp, vội vàng đẩy anh ra mà chạy đi
Anh thì ngồi đó 1 lúc cũng bình tĩnh lại mà soạn đồ đến công ty

   7 giờ tối

Anh đã về đến nhà, sau đó tắm rửa và đã ăn tối luôn rồi. Nhàn nhã ngồi xem ti vi đến 7h30 mà cậu vẫn chưa về. Nhưng anh vốn dĩ đâu có quan tâm. Đến tầm 8 giờ thì cậu về đến nhà.

Quản gia : thiếu gia, sao hôm nay cậu về trễ thế ?

Vương : bác Phúc, con nói bao nhiêu lần rồi mà

Vương : đừng gọi con là thiếu gia, người gọi con là tiểu Vương được rồi

Vương : cũng đừng kêu con là cậu nữa. Gọi bằng "con" nha

Qg : sao cũng được hết, thiếu gia cậu mau đi tắm rồi xuống ăn cơm. Tôi đi hâm nóng thức ăn lại cho cậu

Vương : ay da, người lại gọi thế nữa rồi !

Vương : đã vậy thì con không thèm ăn cơm luôn :((

Cậu phùng má tỏ ý giận dỗi

Bác Phúc là quản gia của Lương gia đến nay cũng trên dưới 15 năm.
Ông lại không có con, nên sớm đã xem Xuân Trường và Minh Vương là con, hết lòng yêu thương, chăm sóc.

Cậu và anh cũng vậy, cũng xem bác Phúc như người thân trong nhà. Nhất là cậu, bác Phúc luôn là người cậu tìm tới để làm nũng, cầu an ủi kể từ khi ba mẹ sang Mĩ.

Qg : được rồi tiểu Vương, con mau đi tắm đi

Qg : ta đi chuẩn bị nước cho con tắm ha

Vương : dạ~~~

Nói chuyện với bác Phúc xong thì cậu cũng về phòng. Đi ngang phòng khách thấy anh đang ngồi xem ti vi thì khẽ đi lại gần anh. Đặt 1 hộp bánh lên bàn

Vương : cái này.....cho anh

Trường : cho tôi ?

Vương : ừm

Vương : đây là bánh khai trương ở tiệm, cái này là tôi làm riêng cho anh

Vương : cũng như là lời xin lỗi vì lúc sáng đã tông trúng anh

Trường : ừm...cảm ơn

Thế là cuộc nói chuyện nhạt nhẽo đã kết thúc

Cậu đi lên phòng VSCN rồi xuống bếp ăn tối. Sau đó lại trở về phòng ngủ.

Ngày tháng yên bình cứ thế trôi qua. Mối quan hệ của anh và cậu có vẻ như ngày một tốt hơn.

Nói là anh ghét hay hận cậu cũng không đúng. Bởi vì từ trước cho đến bây giờ anh chưa từng làm gì quá đáng với cậu cả.
(Từ những chap sau mới làm nè :]] )

Cũng chưa từng tổn thương hay xúc phạm cậu (y như câu ở trên ⬆️ )

Nhưng mối quan hệ đó có tốt đến đâu đi chăng nữa. Thì cùng lắm anh chỉ xem cậu là em trai. Ngoài ra không có bất kì một tình cảm nào đặc biệt.

Còn cậu thì khác, cậu có tình cảm với anh. Nó không đơn thuần là thích nữa. Mà nó là YÊU, cậu muốn anh thuộc về cậu, muốn giữ anh cho riêng mình cậu. Cậu đã yêu anh từ năm 16 tuổi.
Nhưng năm đó...

Cũng có 1 cậu bạn tên là Nhất Lâm, cậu ấy cũng thích anh và đã lấy hết can đảm mà tỏ tình anh. Kết quả sau đó là bị anh đánh cho 1 trận thừa sống thiếu chết, sỉ nhục đến mức phải chuyển trường.

Cậu giống cậu ấy, cậu cũng là gay, là đồng tính. Và cậu cũng giống cậu ấy là rất yêu anh.

Nhưng kể từ ngày đó, cậu tự nhủ với bản thân rằng : "cho dù có chết cũng phải giữ đoạn tình cảm này ở trong lòng. Nhất định không được nói ra "

Thà rằng cậu không có được anh, không nhận được sự yêu thương từ anh, nhưng ích ra cậu vẫn được ở cạnh anh, được nhìn thấy anh mỗi ngày. Cậu sợ lắm, cậu rất sợ rồi 1 ngày nào đó anh sẽ biết chuyện này. Lúc đó anh sẽ phản ứng thế nào, cậu sẽ ra sao ?

Do hôm nay Q.Hải có việc nên đổi ca với cậu. Vì vậy hôm nay cậu được ngủ nướng thêm 1 chút. Nhưng cũng chẳng được bao lâu thì cậu lại bị đánh thức bởi tiếng ồn dưới nhà.
Đành mắt nhắm mắt mở đi xuống dưới nhà xem mọi người làm gì mà ồn thế kia.

Vương : mọi người làm gì vậy ? Sao đột nhiên lại dọn nhà thế ạ !

Qg : ta làm con thức giấc à ?

Qg : cậu chủ Xuân Trường nói sắp tới cô Gia Linh về nước sẽ chuyển đến đây sống cùng. Nên cậu ấy kêu ta dọn dẹp lại nhà. Trang trí theo kiểu cô ấy thích.

Tim cậu chợt thắt lại khi nghe bác Phúc nói Gia Linh đã về nước và sẽ dọn đến đây sống cùng anh.
Lại còn trang trí nhà theo kiểu cô ấy thích.

Cậu biết bản thân không bằng cô ấy, hơn thế nữa cậu là gay. Có làm thế nào cũng không có được sự chú ý của anh. Mãi mãi cũng không được anh yêu thương, chiều chuộng

Cô ấy trở về rồi...
Liệu em có còn cơ hội không ?




Gia Linh là ai thì đợi chap sau nhá

CẢNH BÁO : MỌI NGƯỜI NÊN ĐỘI NÓN BẢO HIỂM, CHUẨN BỊ DAO KÉO SẴN KHI ĐỌC CHAP SAU NHÁ.
BỘ TRUYỆN NÀY CHỈ TẦM 6 ĐẾN 7 CHAP THÔI. VÀ NHỮNG CHAP CÒN LẠI, NHỮNG CHAP CUỐI CÙNG NÀY SẼ LÀM MỌI NGƯỜI TỨC CHẾT 💀


Năm mới vui vẻ nhá 🎆🎆🎆

Do hồi tối nhiều việc với cả cũng lo chơi nữa nên đến khi vào đăng truyện thì em không thể nào mở mắt lên được. Nên đành để đó đến hôm nay mới đăng



Bái bai 👋👋👋



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro