2. QUYẾT ĐỊNH SAI LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẹp bỏ những suy nghĩ đó qua 1 bên, Lưu Hạo khoát vai Xuân Trường rồi kéo cả Trần Hào vào lớp.

Bên phía cậu thì cũng đã tìm được phòng hiệu trưởng và làm quen với lớp mới, thầy cô mới và bạn mới.
Sau khi bắt đầu những tiết học thì thầy cô bắt đầu nhận ra trí thông minh của cậu không chỉ nằm ở lớp 8. Nên sau khi bàn bạc đã quyết định cho cậu nhảy lớp, cậu được chuyển vào lớp 9a1. Và trùng hợp thay đó cũng là lớp mà anh đang học.

( mà sẵn đây con tác giả ngoi lên giải đáp vấn đề tuổi tác cho mọi người khỏi thắc mắc. Trường lớn hơn Vương 1 tuổi nên cho dù không muốn cậu cũng bắt buộc phải gọi Trường bằng anh. Chứ không thôi dễ dầu gì mà con người đanh đá này gọi người kia bằng anh )

Lớp 9a1

Trần Hào : Lương thiếu, ai trông giống cậu nhóc lúc sáng đi cùng cậu kìa

Trần Hào ngồi phía sau khẽ vỗ vào vai anh khi thấy cậu cùng giáo viên bước vào lớp

Lưu Hạo : đúng là cậu nhóc đó thật

Gv : đây là học sinh mới của lớp chúng ta, em giới thiệu đi !

Vương : mình là Trần Minh Vương, là học sinh mới của lớp, mong mọi người giúp đỡ ạ

Hs1 : woa, dễ thương quá à

Hs2 : trồi ôi, con nhà ai mà cưng dữ zậy

Hs3 : ước gì cậu ấy trở thành người yêu của mình ha

Hs4 : mơ tiếp đi bé

Bla....bla....bla

Gv : cả lớp trật tự

Gv : Vương, em xuống ngồi với Thiên Lâm nha

Vương : vâng

Gv : rồi, các em lấy sách vở ra chuẩn bị cho môn học mới

Trong nguyên buổi học, kể cả lúc cậu mới vào lớp. Anh và cậu hầu như chằng ai quan tâm đến đối phương cả

Reng.....reng.....reng

Tiếng chuông vang lên, đồng nghĩa với việc buổi học đã kết thúc. Tất cả học sinh lần lượt ra về.
Cậu đang đi được mấy bước thì anh quăng cái cặp qua cho cậu

Trường : xách cặp cho tao

Vương : tại sao tôi phải xách cặp cho anh

Trường : vì mày là người hầu của tao

Vương : anh ảo tưởng hả cái đồ đáng ghét kia

Nói rồi cậu quăng cặp lại cho anh rồi đi ra khỏi lớp.
Vừa đi được xuống cầu thang thì lại bị 1 đám người chặn lại

Vương : anh là ai ? Tránh ra cho tôi đi ( cậu bắt đầu khó chịu )

Người con trai trước mặt cậu trông cũng điển trai, tóc nhuộm vàng, tai xỏ khuyên và không đóng thùng. Nhìn sơ thì có thể đoán được đây chắc là 2 vị công tử của nhà nào đó. Ngang tàn, ngông cuồng không coi ai ra gì cả

..... : mày không biết tao là ai sao ?

Vương : anh không nói tên thì làm sao tôi biết được

..... : tao là Gia Bảo, là trùm trường này

( đổi ..... Thành Gia Bảo nha)

Gia Bảo : mày muốn sống yên trong cái trường này thì phải đóng tiền bảo kê cho tao

Vương : ờ, ( mặt cậu vẫn dửng dưng không có bất kì cảm xúc nào cho thấy cậu sợ cả )

Gia Bảo : mày chỉ ờ thôi hả ?

Gia Bảo : mau đóng tiền bảo kê cho tao

Vương : nhưng tôi không có tiền, làm sao đóng cho anh đây ?

Gia Bảo : vậy thì ăn đòn cho no đi rồi về

Vương : chơi

Nói rồi cả 5 tên đàn em của Gia Bảo lao vào đánh cậu, lúc đầu thì có vẻ như là thấy cậu bị thất thế ( bị đánh bờm đầu :]] )

Gia Bảo : ây dô, Lương thiếu xuống rồi sao, có phim nè coi không

Trường : ố ồ phim này hay đấy

Trần Hào : quà nhiên là trùm trường

Trong khi 3 người kia đang cảm thấy phấn khích, thích thú khi nhìn cậu bị đánh. Thì riêng Lưu Hạo hắn cảm thấy bồn chồn. Tim nhói lên từng hồi khi thấy cậu bị đánh

Sở dĩ cả 3 người Xuân Trường, Trần Hào và Lưu Hạo không ngăn cản đám người của Gia Bảo là vì Gia Bảo là người cuối cùng của nhóm

Nhưng chằng để 3 người kia đắc ý được bao lâu thì nhanh chóng cậu đã hạ gục hết 5 tên đàn em của Gia Bảo

Vương : nè cái tên trùm trường kia, anh đừng có mà ỷ đông hiếp yếu nha

Vương : anh coi chừng tôi đó, nhớ mặt tôi đó, mai mốt có thu tiền bảo kê thì né cái mặt tôi ra à !

Nói xong cậu đi một mạch về nhà. Bỏ lại sự ngạc nhiên cùng hoang mang cho 4 con người kia.

Gia Bảo : trời, trông nhỏ con mà không hề tầm thường nha

Trần Hào : coi bộ khó chơi rồi à

Trường : cái đó thì chưa chắc !

Mối quan hệ của cậu và anh cứ như thế, chẳng tốt lên 1 tí nào
Thời gian cứ thế trôi qua, trôi nhanh đến không thể bắt kịp.

Hiện tại họ đã 18 tuổi ( trừ Vương ra, Vương chỉ mới 17 tuổi, nhưng vì nhảy lớp nên học cùng lớp với anh )
Nét đẹp của họ cũng ngày càng bộc lộ và sắc sảo hơn.

Vì cả 2 đã tốt nghiệp và ra trường nên ba anh đã quyết định cho anh học tập và làm việc để quản lí công ty của gia đình
Cậu thì học làm bánh, sau đó mở 1 tiệm bánh ngọt cho riêng mình
Còn ba và mẹ của 2 người thì sang Mĩ để tập trung vào việc phát triển công ty của gia đình cậu

Nhưng ông đâu ngờ rằng đó sẽ là quyết định sai lầm và khiến ông hối hận nhất về sau. Khi đã quyết định cho anh và cậu ở lại và còn là ở chung

( chắc hẳn đọc đến đây mọi người sẽ thắc mắc là tại sao cậu không tiếp quản công ty của gia đình mình đúng không ?
Bởi vì cậu khá nhút nhát và chưa có kinh nghiệm trong việc kinh doanh. Điều đặc biệt hơn là cậu bị ám ảnh tâm lí. Vì năm xưa ba mẹ cậu bị sát hại tại công ty. Nên khi nhìn thấy hay nghĩ đến công ty thì những hình ảnh đau thương đó lại hiện về trong tâm trí cậu. Đau đớn tột cùng )

Sẽ ra sao khi 2 kẻ không đội trời chung..
Sống chung 1 nhà !














Từ chap này trở đi của " YÊU ANH LÀ ĐÚNG HAY SAI ?"

Mỗi chap được 50⭐ thì Ly sẽ ra chap mới

Bái bai 👋👋👋

Ngủ ngon 😴😴😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro