Ngoại Truyện: ghen nhưng chẳng làm gì được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau cô thức dậy trước anh, nhúc nhích nhẹ cơ thể liền muốn khóc ra nước mắt, hai bên hông cô nhức đến không thể nào tưởng được, cô nằm trong vòng tay của anh,được anh ôm vào lòng,trong khi đó cô nhìn anh mà muốn bâm anh ra thành trăm mảnh vậy, người cô đều đau nhức đến không thể nhúc nhích được gì?Cô cố gắng nhích người ra, thì cảm thấy phía dưới hơi trướng lên rất khó chịu, cô vạch chăn ra thì há hốc mồm, cái thứ to lớn đó của anh vẫn nằm bên trong cô, đã vậy nằm trong cô một đêm,cô cảm nhận được cái đó nó dần to lên,cô hoảng hốt liền mút rút ra nhưng khi nghe tiếng anh, cô liền ngưng lại hành động nhìn lên anh.

- - Sáng sớm em đã muốn nữa sao?

- - Muốn cái đầu anh ý, mau rút ra đi trướng quá.

- - Nhưng anh không muốn, bên trong em ấm áp như vậy anh không muốn rút đâu.

- - Anh...cái tên biến..thái...á...

Anh không nói gì mà ôm cô lại vào lòng,sẵn tiện cái to lớn đó một lần nữa đâm vào bên trong cô,cô rên nhẹ lên,nghe tiếng rên đó anh bật cười nhìn cô.

- - Miệng nói không muốn, nhưng khi đưa vào thì rên lên sao?

- - Cái này là tại anh.

- - Ừm tại anh bây giờ thì..

- - Aa.anh...làm gì vậy dừng...lại...đừng mà...

Anh mặc kệ cô van xin vẫn tiếp tục thúc vào bên trong cô,vẻ mặt đang khiêu khích cô vậy, cô không thể nào bị hành thêm được nữa, người cô như muốn gãy ra làm hai vậy, vậy mà anh vẫn không tha cho cô,cứ tiếp tục luân động phía dưới, cô van xin đến mệt thì không nói nữa mặc kệ anh luôn vậy, đợi khi anh xuất vào bên trong cô, liền dừng lại rồi rút thứ to lớn ra khỏi người cô,sau đó mới bế cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, cô thiếp đi trong vòng tay của anh,mặc cho anh giúp cô tắm rửa cơ thể cô, vệ sinh xong anh bế cô ra sofa nằm rồi thay gar giường khác sạch sẽ, sau đó mới bế cô lại giường rồi đi lại tủ lấy đồ cho cô, chọn được một chiếc đầm khá ưng ý anh liền mặc vào cho cô, xong hết anh đắp chăn lại cho cô rồi anh mới đi ngược vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cho bản thân mình.

Anh vệ sinh xong thì xuống dưới nhà,vào phòng bếp nấu món ăn cho cô,anh lấy nguyên liệu ra từ trong tủ lạnh, rồi bắt đầu rửa sạch sau đó mới chế biến, rồi mới nấu ăn, trong thời gian nấu ăn, anh chuẩn bị cho cô một ly nước ép để sẵn cho cô,qua nửa tiếng đồng hồ món ăn được anh bày ra bàn,trông thật đẹp mắt nhìn rất hấp dẫn, rồi anh đi lên phòng xem cô tỉ hay chưa, vừa mở cửa vào đã thấy cô lay hoay chuẩn bị xuống giường, anh đi lại bế cô lên,cô bị anh bế bất ngờ nên câu cổ anh sợ sẽ bị té.

- - Anh...thả em xuống.

- - Em chắc mình đi được thì anh thả em xuống.

- - Anh...không phải tại anh sao?

- - Cũng không phải là tại anh hết, cũng vì em cho anh nhịn lâu quá thôi.

- - Anh còn nói được nữa sao?

- - Được rồi giận nữa xuống ăn thôi.

Cô không thèm nói với anh nữa, cô không cam tâm chút nào,tại sao khi đàn ông trên giường lại dồi dào tinh lực như vậy? Còn phụ nữ thì như xụi lơ không còn sức sống nữa vậy. Thật bất công, vào phòng bếp anh đặt cô lên đùi anh ngồi, rồi đúc thức ăn cho cô,xem như chuộc lỗi với cô vậy, nếu không tối nay chắc chắn anh sẽ ra sofa ngủ,anh đúc thức ăn cho cô rồi cho cô hết ly nước ép, sau đó mới bế cô ra phòng khách ngồi, còn anh thì vào bếp dọn dẹp.

Cứ như vậy anh và cô ở đây đến một tháng sau thì mới chịu về nước, cả hai vừa về tới sân bay, cô liền muốn đến nhà ba mẹ để rước hai bé về,cô thật sự rất nhớ hai bé dù là có điện về thấy mặt nhưng cô vẫn còn nhớ hai bé, anh lập tức cùng cô đến biệt thự ba mẹ anh,đến nơi cô đi vào trong,thấy hai bé đang chơi rất vui vẻ, cô chạy vào trong hai bé thấy cô liền tuôn ra chạy lại cô,cô ôm vào lòng bao ngày nhớ nhung.

- - Hai con có nhớ mẹ không, mẹ thật sự rất nhớ hai con.

- - Mama..mama.

- - Mẹ đây nè nhớ hai con quá đi mất.

- - Mama..mama...

Cô ôm hai bé vào lòng âu yếm, anh nhìn thôi cũng thấy hạnh phúc, dù là có đôi chút ghen với hai nhóc con này,nhưng biết làm sao được, ai bảo hai nhóc này có được sự bảo kê từ cô nên anh chẳng làm được gì?

- - Được rồi ba mẹ con vào trong ngồi đi.

- - Ừm..

- - Nào hai con lại đây,baba bế nhé.

Hai nhóc cũng chạy lại chỗ anh,được anh bế trên tay đi lại sofa ngồi, ba mẹ chồng của cô thấy cô và anh về thì vui vẻ hỏi chuyện, thấy cả hai đi chơi vui như vậy cũng không lo lắng gì? Ngồi nói chuyện với ba mẹ một lúc thì anh và cô xin phép ra về,rồi bế hai bé về nhà luôn. Trên đường về nhà,hai bé cứ bám lấy cô miết không thôi,làm ai đó phải khó chịu ra mặt nhưng chẳng làm được gì? Về đến nhà hai bé lên phòng được cô tắm sạch sẽ rồi mới lăn ra ngủ, nhìn hai con đã ngủ say cô mới đi ra ngoài rồi về phòng, thấy anh đang nhâm nhi ly rượu trên tay,cô nhăn mặt đi lại chỗ anh lấy ly rượu lại rồi lên tiếng.

- - Đã bảo là không được uống kia mà.

- - Lâu lâu mới uống thôi mà.

- - Nhưng em không cho.

- - Được rồi không uống thì không uống, mà hai nhóc ngủ rồi sao?

- - Ngủ rồi, chắc là do chơi lâu quá nên khi em tắm hai con xong liền nằm xuống ngủ rồi.

- - Ừ, em đi tắm đi rồi nghỉ ngơi.

- - Được.

Vào ngày đẹp trời anh đang ở công ty có cuộc họp, sắc mặt ai nấy đều lo sợ không thôi,gương mặt anh vẫn như vậy lạnh lùng, xem các tài liệu lâu lâu lại nheo mày sắc mặt càng khó coi hơn, mọi người đều lo sợ không biết sẽ có những lôi đình nào gián xuống nữa? Còn ở phía bên cô, dạo gần đây cô hay ngủ nhiều lại khó chịu trong người, ăn gì vào đều nôn ra hết, sáng nay cũng vậy không muốn an toàn gì, lên phòng nghỉ ngơi tiếp,hai bé thì qua nhà ông bà ngoại nên cũng đỡ lo một chút, đang ngồi trên sofa nghĩ ngợi gì đó, bất chợt cô đứng dậy thốt ra tiếng.

- - Thôi chết, mình trễ ngày rồi không lẽ có rồi sao?

Cô hoang mang không biết làm như thế nào? Cũng chưa khẳng định là có hay không nên cũng không dám nói với anh,muốn biết có hay không cô vội lấy đồ vào trong phòng tắm thay rồi chuẩn bị đến bệnh viện kiểm tra xem như thế nào? Cô chuẩn bị xong hết liền đi xuống nhà,quản gia thấy cô chuẩn bị đi đâu đó liền hỏi.

- - Thiếu phu nhân cô muốn đi đâu sao?

- - Dạ con ra ngoài một chút.

- - Vậy để tôi chuẩn bị xe cho cô.

- - Cảm ơn bác.

Cô đi ra ngoài xe được chuẩn bị, cô lên xe rồi bảo tài xế lái tới bệnh viện, trên đời đến bệnh viện cô hồi hộp không thôi.Đến nơi cô vào trong chuẩn bị, đến lượt kêu tên cô,cô đi vào được một lúc sao bác sĩ nhìn qua cô mỉm cười hiền hậu bà nói.

- - Chúc mừng cô,cô đã mang thai được hai tháng rồi.

- - Thật sao bác sĩ hai tháng.

- - Đúng vậy, thai nhi rất khỏe mạnh.

- - Cảm ơn bác sĩ.

- - Không có gì? Chỉ là cô nhớ ăn uống đầy đủ cung cấp dinh dưỡng cho thai nhi là được.

- - Được cảm ơn.

Cô cảm ơn bác sĩ rồi đứng dậy đi ra ngoài, miệng cô không ngừng mỉm cười, tay cô chạm vào bụng một lần nữa cô lại lên chức làm mẹ, cô ngồi xuống ghế lấy điện thoại ra định gọi nhưng nhớ lại anh đang họp, nên cô nhắn tin cho anh vậy.

" Nguyễn tổng em có một chuyện muốn nói với anh rằng, vợ anh đang mang thai và đang ở bệnh viện, không biết tâm trạng của anh như thế nào nhỉ?"

Cô nhắn tin cho anh xong,không khỏi mỉm cười, cô đang tưởng tượng khi anh biết cô mang thai,chắc chắn mà bật dậy lên mà vui vẻ,nghĩ đến đó thôi cô cũng vui rồi. Anh đang nghe mọi người thuyết trình, thì nghe tin nhắn điện thoại lập tức ai nấy đều đứng hình,anh nhìn xuống điện thoại rồi lấy lên xem,thấy chữ hiển thị là " bà xã " nét mặt anh dịu xuống rồi mở tin nhắn ra xem,anh đọc xong liền đứng dậy nét mặt anh vui vẻ nụ cười cũng nở ra,làm cho mọi người trong phòng ai nấy cũng khiếp sợ,vì lần đầu thấy anh như vậy, biết tin cô có thai anh liền lên đi ra phòng cũng không quên lên tiếng.

- - Tan họp.

Nói xong anh chạy như gió xuống công ty,rồi lên xe lái đến bệnh viện, nhân viên thấy anh hơi kì quặc liền bàn tán xôn xao, nhưng rồi cũng giải tán tiếp tục làm việc. Anh lái xe đến bệnh viện, vừa vào trong thấy cô ngồi ở đó anh chạy.

- - Bà xã.

Cô nghe tiếng anh liền quay mặt ra nhìn anh,thấy anh chạy hớt ha hớt hải, cô đứng dậy đi lại,anh thấy vậy liền kêu cô đứng đó yên đó.

- - Bà xã em không cần đi đâu,anh chạy tới được rồi.

- - Có gì thì đi từ từ,làm gì chạy dữ vậy?

- - Anh không sao? Chỉ là muốn đến với em thôi.

- - Chúc mừng Nguyễn tổng nhé,anh lại lên chức làm ba.

- - Thật sao?

- - Nhìn mặt em giống đùa lắm à.

- - Không,bà xã à cảm ơn em anh vui lắm.

Không nhịn được sự hạnh phúc này,anh bế cô lên xoay một vòng,cô giật mình liền kêu anh dừng lại.

- - Thả em xuống, em đang mang thai đó.

- - Xin lỗi em,anh quên mất, vui quá haha..

- - Được rồi về thôi.

- - Ừm.

Anh dìu cô ra ngoài, rồi tự mình lái xe về biệt thự, đến nơi anh không cho cô bước chân xuống,anh bế cô đi vào nhà, người làm ở nhà thấy anh bế cô thì lo lắng chạy lại hỏi, quản gia thấy vậy cũng hỏi.

- - Thiếu gia thiếu phu nhân bị thương sao?

- - Không có, mọi người không cần lo chỉ là cô ấy đang mang thai thôi.

- - Vậy chúc mừng thiếu gia và thiếu phu nhân.

- - Được rồi mọi người làm việc đi.

Nói xong anh bước đi lên lầu,cô nằm trong lòng anh không ngừng ngại ngùng,cần gì phải bế cô như vậy không biết.

- - Thả em xuống đi.

- - Để anh bế em lên phòng.

- - Nhưng em có bị làm sao đâu chứ?

- - Nhưng anh vẫn muốn bế.

- - Đâu phải lần đầu tiên em mang thai đâu.

- - Cẩn thận vẫn tốt hơn.

Anh bế cô lên phòng đặt cô trên giường, cẩn thận đắp chăn lại cho cô rồi nói.

- - Em nghỉ ngơi đi có việc gì thì nói với anh.

- - Em biết rồi.

Thấy cô nhắm mắt anh mới nhẹ nhàng bước ra ngoài rồi đóng cửa nhẹ lại, anh vui vẻ khi sắp đón thêm một thành viên nữa, nụ cười của anh cứ cười mãi không dứt,anh liền cầm điện thoại lên báo tin vui này cho ba mẹ hai bên biết, anh điện nói xong hai nhà đều vui vẻ, rồi còn chuẩn bị đến biệt thự an. Cô đã bước vào giấc ngủ say nên chẳng hay biết gì,ngủ đến giữa trưa cô đói bụng mà tỉnh giấc, cô đi xuống dưới nhà nghe tiếng ồn ào thấy ba mẹ hai bên đều đến,cô nghĩ chắc họ đã biết nên đến đây thăm cô,cô đi xuống dưới nhà anh thấy cô liền đi lại dìu cô nói.

- - Sao không kêu anh.

- - Em tưởng anh không có ở nhà nên xuống đây luôn.

- - Ngốc à em đang mang thai sao anh bỏ đi được.

- - Ồ, mọi đến hết rồi sao?

- - Ừm.

- - Em đói bụng.

- - Vừa đúng lúc mẹ có nấu món em thích cho em rồi, xuống ăn thôi.

- - Được.

Anh dìu cô xuống bếp, cô ngồi trên ghế những món ăn cô thích đều được hai mẹ nấu cho cô ăn, cô ăn rất ngon miệng cũng không có ốm nghén, chắc tại cô đói nên không nghén,ăn vừa no cô liền có dấu hiện là muốn ói ra, cô nhăn mặt không ăn nữa, anh thấy vậy cũng không ép cô.Cả đại gia đình đều ở trên phòng khách nói chuyện rất vui vẻ, ai nấy đều cười ha hả,hai nhóc cũng không biết gì mà cũng cười theo.

Cứ như vậy thời gian trôi qua,tưởng mang thai lần này không bị ốm nghén,nhưng không nó còn năng hơn khi mang thai hai nhóc,cô nghén đến không thể anh được gì? Vì con dù nôn ra bao nhiêu cô cũng ráng nuốt vào trong,lần có thai này cô luôn hành suốt, và luôn nhõng nhẽo với anh cứ mọi lúc, nhìn cô nhõng nhẽo như vậy anh rất thích là đằng khác, cô nhõng nhẽo như vậy thế nào sinh con ra con cũng nhõng nhẽo với anh,chịu thôi anh cũng muốn con sinh ra là bé gái, nhõng nhẽo với anh thì anh còn thích huống hồ gì? Từ khi cô mang thai hai nhóc đã bị anh tống qua nhà ông bà, lâu lâu hai nhóc sẽ đổi địa điểm cách vài ngày sẽ ở nhà ông bà nội, rồi tới ông bà ngoại, ở như vậy cho đồng đều.

Hai nhóc ở nhà ông bà nên cũng không quấy phá cô nhiều, nhưng đứa bé trong bụng cô luôn hành cô, hết nghén rồi lại nhõng nhẽo bao nhiêu chuyện, khiến anh không thể trở tay được, nhiều lúc thấy anh như vậy cô cũng tội lắm nhưng biết sao được, con hành chứ đâu phải cô, thôi thì ráng chờ đến ngày cô sinh thì sẽ không còn hành nữa, vì cô vì con anh ráng thôi,nhưng đó vẫn luôn là niềm vui với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro