Chương 50: Cặp đôi xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều anh chở cô đến cửa hàng chọn trang phục, đến nơi cô thắc mắc tại sao lại đến đây chứ,cô quay qua nhìn rồi hỏi anh.

- - Chúng ta đến đây làm gì vậy?

- - Chút nữa sẽ có buổi tiệc, nên anh chở em đến đây chọn trang phục.

- - À...sao anh không nói trước chứ?

- - Giờ nói cũng chưa muộn mà, vào trong thôi.

Cả hai người xuống xe đi vào trong,nhân viên thấy anh liền ra đón tiếp, phục vụ hay chào hỏi rất nhiệt tình và vui vẻ, anh nhìn xung quanh cửa hàng rồi lên tiếng.

- - Đưa cô ấy đi trang điểm, rồi chọn một chiếc váy dạ hội giúp cô ấy.

- - Vâng Nguyễn tổng.

Cô đi theo nhân viên đến chỗ trang điểm, họ bắt đầu trang điểm cho cô, nhìn sơ qua gương mặt thợ trang điểm quyết định chỉ làm nhẹ nhàng, không quá đậm màu, gương mặt cô chỉ phù hợp trang điểm nhẹ nhàng nhìn vào cô giống như thiếu nữ hai mươi vậy. Sau khi trang điểm xong, nhân viên sẽ chọn váy cho cô,nhưng cô lại muốn tự mình chọn, thế là cũng để cô chọn.

Cô đi một vòng cuối cùng cũng có một chiếc váy ưng ý với cô,cô quyết định lấy chiếc váy đó, rồi vào trong thay, sau khi thay xong cô đi ra ngoài nhân viên nhìn thấy cô vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy, đúng là người xưa có câu, người đẹp vì lụa mà,dáng người cô nhỏ nhắn khoác chiếc váy lên vô cùng sang trọng không kém gì các tiểu thư gia đình quyền quý khác.

Anh ngoài ở ngoài đợi cô trong thời gian đò anh xem cuốn tạp chí cho hết thời gian, cô bước đi ra ngoài, anh nghe tiếng động liền ngước lên nhìn, là cô anh nhìn cô đến nỗi không chớp mắt,cô thật sự rất đẹp, đẹp hơn những gì anh tưởng tượng ra cô sẽ mặc chiếc váy nào? Bị anh nhìn đến ngây người, không nhúc nhích gì, cô thấy vậy liền lên tiếng hỏi?.

- - Không đẹp sao?

- - Không...không phải nhìn em rất đẹp.

- - Thật sao?

- - Thật mà.

Cô mỉm cười vui vẻ đi lại chỗ anh,anh cũng đi lại chỗ cô dìu cô lại,nhìn cô bây giờ rất quyến rũ, chiếc váy dạ hội của cô có màu đỏ đô, được thiết kế trễ vai xuống,bên cạnh đó có phần ren tạo điểm nhấn cho chiếc váy thêm sắc sảo hơn, chiếc váy dạ hội được mặc lên người cô làm cho đường cong trên cơ thể cô lộ ra hết, nhìn cô như vậy anh không muốn cho cô đi chút nào.

Bị anh nhìn như vậy cô có chút không quen,liền lên tiếng nói.

- - Anh không chọn bộ nào ha.

- - Vẫn chưa.

- - Vậy em chọn giúp anh.

- - Được.

Cô đi lại chỗ đồ nam cô xem từng mẫu coi có cái nào hợp với anh hay không,anh đi theo sau nhìn cô mỉm cười, thân hình nhỏ nhắn như vậy mà có thể làm anh muốn ôm cô thôi,sau lưng cô lộ ra tấm lưng trắng của cô,dù không phải là thấy hết nhưng nó hiện rõ màu da trắng mịn của cô,tóc cô được búi lên cao lộ ra phần sau gáy trắng nõn,anh nhìn mà nuốt nước bọt không thôi.

Còn về cô đi một lúc cũng có một bộ âu phục phù hợp với anh,cô lấy ra đưa cho anh rồi nói.

- - Anh thay bộ này thử xem.

- - Ừm.

Anh cầm lấy rồi vào trong thay,cô bên ngoài chỉnh sửa lại tóc rồi ngồi chờ anh, một lúc sau anh thay xong đi ra, cô nhìn lên anh quả thật bộ âu phục cô đưa cho anh rất hợp với anh,cô ngồi dậy đi lại chỗ anh,sửa cổ áo lại cho ngay lại,anh nhìn cô trìu mến hỏi.

- - Đẹp trai không?

- - Đẹp.

- - Mắt thẩm mỹ em rất tốt.

- - Vậy hồi đó không tốt sao?

- - Đâu, tốt mà.

Cô chỉnh sửa cho anh xong thì cả hai nhìn vào gương xem có hợp hay không,và tất nhiên là rất hợp, rất đẹp đôi, anh đưa thẻ cho nhân viên sau đó cả hai đi ra ngoài, lên xe anh lái đến buổi tiệc.

Đến nơi anh và cô bước xuống xe,cả hai vào trong, mọi người đều nhìn anh và cô với ánh mắt ngạc nhiên,họ không biết người con gái đi bên cạnh là gì của anh,nhưng nhìn hai người rất đẹp đôi.

Cô khoác tay anh đi vào trong, buổi tiệc rất nhiều người có tiến tăm đến tham dự, và tất nhiên sẽ có những gã háo sắc luôn hướng mắt nhìn về cô, dù cô khó chịu đến mấy nhưng vẫn phải tỏ ra vui cười, cô nép vào người anh,anh thấy vậy cũng ôm eo cô để chứng tỏ chủ quyền. Anh biết luôn có những ánh mắt đang nhìn chằm vào cô, điều đó cũng làm anh rất khó chịu, cho nên anh đã trừng mắt với những tên đó, khiến mấy tên đó sợ sệt mà hướng mắt chỗ khác.

Đi vào trong anh lấy một ly nước hoa quả cho cô,anh không muốn cô bị như lần trước nên đề phòng sớm cho chắc, cô cũng nhận lấy rồi uống một ngụm. Những đối tác xung quanh đó,thấy anh liền đi lại chào hỏi.

- - Nguyễn tổng chào cậu.

- - Triệu tổng chào ông.

- - Haha... không ngờ tôi và cậu lại gặp nhau ở đây.

- - Cũng bình thường thôi, vốn dĩ đây là buổi tiệc chắc chắn sẽ gặp nhau.

- - Cậu nói cũng đúng.

Anh và ông ta cùng nhau uống hết ly rượu, uống xong ông ta nhìn sang cô,nhìn cô xinh đẹp quyến rũ như vậy khiến ông ta thèm muốn cô,anh thấy ông ta có ánh mắt không đúng với cô liền ho vài tiếng,ông ta giật mình mà định hình lại rồi nhìn anh hỏi.

- - Nguyễn tổng cô gái bên cạnh cậu là....

- - Vợ tôi.

- - Sao? Tôi nghe cậu chưa kết hôn lấy đâu ra có vợ chứ.

- - Đúng là chưa kết hôn nhưng tôi và cô ấy cũng trở thành vợ chồng rồi, có lẽ vài tháng tới sẽ tổ chức.

- - À ra là vậy sao?

- - Triệu tổng chào ông tôi là Phạm Phi Nhung.

- - Thì ra là tiểu thư của Phạm gia đây sao thất lễ rồi.

- - Không sao tôi không để ý.

- - Haha... vây tôi xin phép không làm phiền hai người.

Nói rồi ông ta rời đi, không muốn cảm trở hai người, ai cũng biết lời anh nói ra tất nhiên là thật chứ không có giả được, và cũng biết rằng đụng đến cô thì chắc chắn không yên ổn,cứ thế hết người này đến người khác nói chuyện mời rượu anh,còn cô chỉ gật đầu chào hỏi rồi thôi không dám làm gì nhiều. Ở trong một góc nào đó có ánh mắt đang nhìn anh và cô lòng đầy thù hận,tất nhiên cô ta sẽ không thể bỏ qua những gì đã làm cho cô ta không thể ngốc đầu dậy, lần này thì cô ta sẽ không để như vậy nữa.

Một bên khác từ bên ngoài có một thân hình quyến rũ đầy đặn đi vào,khiến ai cũng phải chìm đắm vào và tất nhiên người đó là Liên Bắc Hà, cô ta biết hôm nay chắc chắn anh sẽ đến, nên cô ta cố tình ăn mặc quyến rũ gợi cảm như thế này để dụ dỗ anh. Cô ta bước vào trong với gương mặt kiêu hãnh, cô ta nhìn sơ qua một lượt thấy anh đang nói chuyện, cô ta liền cười nhẹ lên sau đó đi qua chỗ anh chào hỏi.

- - Nguyễn tổng hân hạnh được gặp anh.

- - Là Liên tiểu thư sao,chào cô.

- - Anh đến đây một mình sao?

- - Anh ấy không đến đây một mình mà có tôi đến cùng anh ấy.

Cô nãy giờ là đang gắp bánh vào đĩa nghe giọng liền biết là cô ta,cô tính xem thử Liên Bắc Hà sẽ làm gì, không ngờ chưa gì đã vội vàng như vậy rồi? Cô đi lại bên cạnh,khoác tay vào tay anh nhìn cô ta, Liên Bắc Hà bị một vố đau cô ta tưởng rằng chỉ có anh đến không ngờ cô cũng đến, lần này cô ta thật sự không còn cơ hội tiếp cận anh được,Liên Bắc Hà dù tức cỡ nào vẫn bình tĩnh nói.

- - Không ngờ cô cũng đến đây sao?

- - Tất nhiên rồi, không đến thì tôi phụ lòng cô rồi.

- - Cô nói vậy là sao chứ?

- - Tôi chỉ nói thiếu tôi cô sẽ cảm thấy buồn thôi.

- - Tôi sao phải buồn chứ không có cô cô tôi còn vui đấy.

- - Vậy sao tiếc cho cô thật làm cô thất vọng rồi.

- - Cô...

Màn đấu khẩu giữa hai cô gái được mọi người chứng kiến, không ai cò thể nghĩ rằng cô là một người ăn nói hiểu biết, sâu rộng thậm chí có thể làm người khác tức mà không thể lộ ra ngoài, còn anh thì mỉm cười nhìn cô,cưng chiều cô,có cô bên cạnh không ai có thể cướp anh đi ma còn được tuyên bố chủ quyền  nữa. Liên Bắc Hà không muốn bị xấu mặt nên bỏ đi cỗ khác, cô ta chờ thời cơ sẽ trả thù sao vậy.

Liên Bắc Hà sau khi rời đi đến chỗ khác, thì có một người xuất hiện đi lại phía cô ta chào hỏi.

- - Chào cô, chắc cô rất căm hận Phạm Phi Nhung đúng không?

- - Cô là ai sao cô biết chứ.

- - Tôi và cô có chung kẻ thù đấy, hợp tác không, đánh bại cô ta.

- - Thật ra cô là ai.

- - Ha...tôi sao..tôi là Ngô Diệp Nhi

Không ai khác chính là Ngô Diệp Nhi, trong suốt thời gian cô ta bị truyền thông mọi người xa lánh,đều một tay do anh làm cô ta căm hận anh và cả cô trong đó, cô ta phải trốn sang nước ngoài một thời gian dài để mọi chuyện lắng xuống, rồi từ từ Ngô Diệp Nhi mới suy nghĩ như thế nào để trả thù anh, nỗi nhục nhã bị người khác ghẻ lạnh,khiến cô ta sinh thù trong lòng, nuôi thù hận đó quay về trả thù anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro