Chương 45: Bát canh có xuân dược(H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cân nhắc khi xem nha💜
______________

Cả hai lên phòng bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người, cô thì nóng ran hết cơ thể, anh cũng không khác gì cô cả người đều nóng hừng hực, anh và cô nhìn nhau cô bèn lên tiếng hỏi.

- - Anh em cảm thấy nóng quá?

- - Anh cũng vậy không biết làm sao nữa.

- - Khó chịu thật, anh bật máy lạnh bao nhiêu vậy?

- - Con số này là lạnh lắm rồi, nhưng vẫn cảm thấy nóng.

Cô suy nghĩ gì đó liền ngước lên nhìn anh nói.

- - Không lẽ bát canh đó...

- - Có xuân dược.

- - Em nghĩ là vậy.

- - Ôi trời!!

Anh cảm thán bà sao bà lại làm vậy chứ? Bây giờ cơ thể anh khó chịu hết cả lên,anh không nhịn được nữa mà đi qua chỗ cô rồi đè cô xuống hôn ngấu nghiến, cô mới đầu không muốn, nhưng rồi cũng phải phối hợp với anh, cả hai cùng nhau trao nụ hôn mãnh liệt, bùng cháy đó, anh hôn môi cô đến sưng đỏ rồi mới dừng lại mà hôn xuống cổ cô, cô hít thở không khí cho mình, hơi thở năng nhọc, anh cũng vậy do tác dụng của thuốc.

Anh hôn vào cổ cô rồi xuống xương quai xanh của cô,mà liếm láp rồi cắn nhẹ một cái, cô nhăn mặt anh ngước lên nhìn cô mỉm cười rồi tiếp tục hôn, thuốc bắt đầu có tác dụng mạnh hơn, anh cởi hết đồ của anh và cô ra, hai thân thể không mảnh vải đang quấn lấy nhau. Anh úp mặt vào khe ngực cô hít một hơi, rồi ngậm lấy nụ hoa của cô, anh mút rồi lại dai dai nụ hoa của cô,khiến cô rên rỉ lên, một bên anh mút còn một bên anh xoa nắng theo đủ kiểu, đôi gò bồng của cô không để ý thì thôi mà nếu để ý quả thật to hơn anh nghĩ, nhưng anh vẫn thích, của cô vừa trắng vừa mềm khiến anh muốn chiêm ngưỡng nó mãi.

Anh liếm láp nụ hoa của cô, khiến chúng đầy nước bọt của anh nhìn rất quyến rũ làm sao? Anh làm cô đê mê,đầu óc trống rỗng không biết gì về chuyện khác, anh chơi chán nụ hoa của cô liền cuối người xuống, hôn từng tất thịt của cô,anh dang hai chân cô ra nhìn vào nơi tư mật của cô, bị anh trêu đùa nãy giờ cũng đã chảy thành khe suối, anh quyệt lên ngón tay của mình rồi đưa lên miệng thưởng thức, quả thật rất ngon, cô nhìn anh làm như vậy khiến cô ngại ngùng nói.

- - Anh đừng bẩn.

- - Không bẩn, của em không giờ bẩn cả rất ngon.

Anh nói xong liền cuối xuống hang động của cô mà liếm hết mật ngọt của cô, bị anh liếm như vậy làm cô rên rỉ lên,khoái cảm trong người cô dân trào lên, mật ngọt của cô cũng từ đó mà tiết ra. Hai người quấn lấy nhau mà làm tình, còn ở bên ngoài hai người gia đang nghe ngóng tình hình, bà nghe được tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc của anh và cô, thì vui vẻ cười, ba anh thấy bà làm như không được đúng liền nói.

- - Bà có cần làm vậy không chứ?

- - Tức nhiên là cần rồi, tôi đang muốn có cháu lắm rồi đấy, không làm như vậy biết chừng nào có.

- - Thì từ từ cũng có, hà cớ gì phải làm vậy chứ, bà thật là...

- - Tôi vậy đó, con trai ông không ra tay thì để tôi làm dùm nó, dọn cơm trước mặt vậy rồi, chỉ còn ăn nữa là xong thôi.

- - Thôi được rồi về phòng ngủ thôi khuya rồi.

- - Từ từ cái đã.

- - Đi thôi bà muốn có cháu thì để cho tụi nó giải quyết đi.

- - Thôi được, vậy thì về.

Và thế anh và cô đã bị bà bỏ xuân dược vào bát canh, dẫn đến có cảnh này. Bên trong anh liếm láp cô đã đủ liền lấy con vật to lớn đó,đâm thẳng vào bên trong cô, cả hai cùng nhau rên rỉ lên, mới chỉ cách một ngày mà cô đã khít như vậy rồi, thật làm anh muốn bức người mà, còn cô thì mới đầu đau dần dần không còn nữa mà cảm thấy muốn nhiều hơn bèn lên tiếng.

- - Ưm...aaa....anh.. em..muốn..

- - Bảo bối... hộc..muốn sao hửm..

- - Ưm...em...muốn...khó chịu... aaa

- - Liền cho em..

Anh liền tăng nhanh tốc độ lên, cô khoái cảm mà rên rỉ, tiếng rên của cô làm cho anh phấn khởi mà muốn cô nhiều hơn hết. Từng cú nhấp anh vào bên trong cô sâu tận vào trong, hơi thở cô phập phồng mà lên tiếng.

- - Ưm...aaa... chậm lại... ưm... sâu...

Anh không nghe lời cô nói, mà cứ tiếp tục công việc của mình, anh ra vào bên trong cô từ chậm rồi lại nhanh, tiếng thở dốc cùng với tiếng rên rỉ của cả hai tạo thành một âm thanh, vang dục cả lên, căn phòng lúc nãy lạnh bây giờ đã nóng lên, người cô và anh đều đổ mồ hôi tạo thành tiếng kêu ' phành phạch, phành phạch ' của da thịt chạm vào nhau.

Tiếng ám muội vang lên khắp căn phòng, đến nước rút anh liền ra vào nhanh hơn làm cô cũng thở dốc rồi rên rỉ theo,cô la lên một cái là lúc anh đã xuất ra tất cả vào bên trong cô, dòng chất lỏng ấm nóng được anh xuất vào bên trong khiến cô sướng lên, anh dừng lại một chút nghỉ ngơi, còn cô bây giờ cũng hết thuốc nên cũng đã mệt mỏi, hơi thở dồn dập đôi gò bồng theo đó cũng nhấp nhô lên xuống,anh thấy vậy thì xoa nắng chúng thành nhiều kiểu khác nhau, cô nhắm mắt mà mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Cô mệt nhừ ra hai mắt nhắm chăt lại, dù cảm thấy khó chịu khi bị anh sờ mó, nhưng cô vẫn măc kệ,thấy cô không có phản ứng gì anh liền luân động ở phía dưới, khiến cô la lên khó chịu mà mở mắt nhìn anh,hai tay cô chống lên ngực anh nói.

- - Em không chịu được nữa, anh tha cho em đi mà.

- - Bảo bối nhưng anh vẫn chưa xuống, thêm một hiệp nữa được không.?

- - Nhưng em buồn ngủ, chỉ muốn đi ngủ thôi.

- - Vậy em cứ việc ngủ còn lại để cho anh.

- - Nhưng thế này sao mà ngủ chứ.

Anh măc kệ lời cô nói anh vẫn luân động phía dưới, anh ra vào đều đặn rồi từ chậm cũng dần nhanh hơn, cô mệt mỏi đến đâu cũng bị anh hành đến như thế này,không chịu được sự kích thích anh gây ra mà rên lên. Hai chân cô bị anh vác lên vai để thuận tiện vào sâu hơn, mỗi cú thúc của anh cô đều rung người vì nó sâu tận tử cung của cô,cô bắt đầu bật khóc mà van xin anh.

- - Mạnh Quỳnh....um...dừng..lại..aaa

- - Ngoan nào...hộc...

- - Aaa....chậm..lại...ưm...sâu quá... rồi... aa..

- - Như vậy mới làm em sướng chứ...

- - Sướng...đầu...um..anh...aaa...dừng lại...hic..

- - Bảo bối ngoan không khóc..

- - Dừng lại... hic...um...mệt...tha...hic..cho em..đi..

- - Sắp xong rồi...aaa

Anh gấp rút mà đã lên cao trào xuất ra trong cô,cô rung người rồi thở hồng hộc,anh cũng vậy nghiêng người nằm xuống kế bên cô rồi ôm cô, cả hai cùng thở hít lấy không khí, được một lúc tưởng chừng đã xong cô có thể nhắm mắt ngủ, nhưng không bị anh đem con vật to lớn đó trực tiếp đâm vào không báo trước khiến cô giật mình, mở mắt nhìn anh nói.

- - Em mệt không muốn nữa..hic..

- - Thêm một lần nữa thôi sẽ cho em ngủ.

- - Anh..ức hiếp người quá đáng... áaaa...

- - Phải anh đang ức hiếp em đây.

- - Anh...ưm...aaa..

Và thế rồi cô bị anh hành lên bờ xuống ruộng, khóc đến sưng mắt nhưng anh tài nào chịu dừng lại, cô la mà khàn cả giọng không nói được nữa liền im lăng, chỉ nghe tiếng rên rỉ cộng thêm tiếng khóc thút thít nhỏ dần của cô. Đêm đó anh và cô làm đủ các tư thế, đến khi cô cầm cự không nổi nữa mà ngất vào lòng anh, đúng lúc anh cũng xuất ra rồi ôm cô nằm nghỉ một chút, anh ngồi dậy bế cô vào trong vệ sinh cho cô rồi ra ngoài thay gar giường khác,mới bế cô ra ngồi đăc cô lên giường đắp chăn lại cho cô.Còn anh thì vào ngược trong phòng tắm, để tắm rửa sạch sẽ rồi quấn một cái khăn ngang hông đi ra ngoài, lên giường nằm ôm cô ngủ.

Lưng cô đối diện với anh nên anh đã vòng tay qua eo cô,rồi úp măt vào sao gáy cô hít rồi hôn sau đó mới nhắm mắt ngủ, đêm đó cả anh và cô cùng nhau hoạt động đến gần sáng mới chịu ngủ, cô mệt mỏi nên đã ngất đi nên không biết gì, đến khi anh nhìn đồng hồ thì cũng đã một giờ sáng.Suốt một đêm đó cô bị anh hành đến ngất đi, còn anh thì vẫn tỉnh như thường, có lẽ là do bát canh anh uống có liều thuốc nhiều hơn cô, nên anh muốn cô nhiều hơn, anh không biết có nên cảm ơn bà hay là không đây nữa, thật tình bà muốn có cháu đến nỗi phải làm như vậy?Anh cũng không biết nói gì hơn.

Sáng hôm sau mẹ anh thức dậy sớm rồi xuống bếp nấu buổi sáng cho anh và cô bồi dưỡng sức khỏe, bà vừa nấu vừa mỉm cười nghĩ trong lòng, chắc hôm qua anh và cô cũng hăng say lắm đây thế nào cũng sẽ có cháu cho bà thôi. Trong căn biệt thự xa hoa đó sẽ có người vui mừng,cũng sẽ có người oán trách đã hành đến không thể đi được,bà nấu xong nhìn lên đồng hồ vẫn còn sớm nên không lên gọi anh và cô, lỡ đâu cả hai làm đến gần sáng chưa chắc gì dậy nổi, lý do là bát canh của anh bà đã bỏ xuân dược nhiều hơn của cô.

Thế là ba mẹ anh ăn sáng trước, bà vừa ăn vừa mỉm cười, ba anh nhìn bà thì lắc đầu rồi thôi cũng không nói gì? Ăn xong ba anh ra vườn tỉa cây cảnh, đa số cây cảnh là một tay ba anh chăm sóc nên không cần người khác giúp, còn mẹ anh thì uống trà rồi tắm nắng vào buổi sáng sẽ tốt sức khỏe hơn. Mỗi ngày bà đều làm như vậy, còn không thì cùng mấy người già bạn cũ hẹn nhau nói chuyện tán gẫu với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro