Chap 4: Quá khứ của Kudo Shinichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại công ty
- Chủ tịch cậu đang suy nghĩ chuyện gì thế?
- À không có chuyện gì đâu. Tôi hỏi cậu chuyện này.
- Có gì nói đi.
- Bộ con gái...coi...coi...trọng..nụ..hôn đầu lắm hả?
Shinichi vừa nói vừa nhớ lại cảnh tưởng ấy, bất chợt Heji cười phá lên.
- Haha bộ cậu mới cướp nụ hôn của cô bé phục vụ nên mới bị đánh nên mới băng trên trán vậy à. Tớ còn tưởng tên giang hồ nào dám đụng đến chủ tịch Kudo nữa chứ Haha.

Cạch

- Chủ tịch tôi tới rồi.
Shiho bước vào với chiếc váy ôm sát người + chiếc áo sơ mi màu trẳng, đôi môi hồng hào khiến hai chàng trai càng ngây ngất. Heji tiến lại...
- Ohh người đẹp tới rôi. Ôm cái nào.
Hai người ôm nhau rất thân
"Heji"💢💢 Shinichi lẩm bẩm trong miệng
- Heji cậu ra ngoài được rồi.
- Ok bye
Heji bước ra ngoài.
- Cô đến trễ ba giây, tôi phải phạt cô như thế nào đây.
Shinichi tiến lại gần cô. Cô đẩy anh ra rồi quát lên
- Anh có bị điên hay không ?Tôi mới đi trễ có 3 giây mà anh đòi phạt cái gì Đúng là tên điên
- Ohh Tôi là tên điên vậy còn một cô là tình nhân của tên điên.
Shiho định đánh Shinichi thì bị anh cầm tay rồi áp sát vào tường và đặt nụ hôn lên môi cô. Nụ hôn quá bất ngờ khiến cô không thể chống cự.

Cạch
Tiếng mở cửa. Heji bước vào.
- Xin lỗi........... Tôi ra ngoài trước.

Shinichi rời khỏi đôi môi anh đào nhung anh còn chút luyến tiếc gì đó.
- Chủ tịch..hôm nay anh...có cuộc họp với ông Mori bên tập đoàn E&K ạ.
- Được rồi... cô ra ngoài trước đi.
-Dạ thưa chủ tịch

Tại sao vậy, mình bị gì vậy chứ? Mình yêu cô ấy sao? Không thể nào người mình yêu là Ran, mãi mãi là Ran. Nhưng cô ấy đang ở dâu. Anh nhớ em Ran à.

Tại tập đoàn E&K
- Chào bác Mori
- Chào cháu Shinichi, đã lâu không gặp. Con bé Ran thiệt là không biết điều mà. Một người yêu thương nó như vậy mà nó lại không chịu.
- Cháu vẫn sẽ chờ cô ấy mà bác. Thôi chúng ta bàn công việc đi ạ.

Sau khi kết thúc công việc Shinichi dạo bước trên con đường hoa anh đào anh nhớ lại kỉ niệm năm xưa..

Flashback
Năm 6 tuổi
- Shinichi nhanh lên lại bắt tớ đi_ một tiếng nói trong trẻo của một cô bé
-Tớ sẽ bắt được cậu cho coi.
Shinichi tóm lấy cô bé và nói.
-Ran này mai sau tớ muốn được làm chú rể của cậu.
- Còn tớ lại mong muốn trở thành cô dâu của Shinichi .

Nhưng đời lại không như mơ
Năm 17 tuổi

- Ran cậu định đi đâu?
- Tôi đi đâu đó là quỳên của tôi cậu buông tôi ra.
- Nhưng cậu đã hứa trở thành cô dâu của tớ mà.
- Lời hứa trẻ con đó sao? Cậu nghĩ tôi muốn làm cô dâu của môt kẻ thất bại như cậu sao. Cậu đang nằm mơ à. Ran Mori tôi không bao giờ làm cô dâu của một kẻ thất bại như cậu.
- Nhưng Ran.....
- Cậu nên nhớ tôi mãi mãi sẽ không bao giờ yêu cậu huống chi là làm cô dâu của cậu.
Nói rồi Ran bước ra khỏi nhà với chiếc vali.

End Flashback

Anh ngước lên nhìn hoa anh đào

Nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5cm/s thì có lẽ nó đã không đẹp đến thế. Và nếu khoảng cách anh và em là 5cám thì có lẽ chỉ cần một bước là anh đến bên em, chứ không phải cả một đời người.

Rầm
Một cú va chạm giữa hai người xảy ra ra.
- Shi..Shiho cô đang làm gì ở đây vậy?
- Tôi đang đi dạo còn anh đang làm gì ở đây?
-Ờ thì tôi cũng đi dạo.
- Ohh vậy sao tôi tưởng cậu chỉ biết làm việc thôi chớ
- Cô...
- Haha nhìn mặt anh kìa
Shinichi lấy tay lau mặt lại rồi nhìn qua Shiho. Nụ cười của cô đã làm anh ngây ngất. Có lẽ ông trời đã mang cô đến bên cạnh anh để xóa đi nỗi buồn của anh. Để xóa đi những vết thương trong lòng anh và để cô có thể cho anh biết cách yêu một lần nữa.

Shinichi đứng dậy, đỡ lấy Shiho
-Về thôi
Hai con người lại tiếp tục dạo bước, có lẽ cuộc tình của họ sẽ rất đẹp nhưng chắc chắn nhiều chông gai sẽ luôn chờ họ ở phía trước. Liệu rằng họ sẽ có vượt qua hay để cho số phận an bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro