[6] quán cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là ánh nắng ấy... Ánh nắng mà cứ thích đột nhập vào phòng Y/N bằng cách xuyên qua chiếc rèm hồng để gọi cô dậy

Lại thói quen cũ, dụi mắt rồi với lấy điện thoại xem giờ...7h sáng... Lăn một vòng xuống giường. Vệ sinh cá nhân và lại chương mục yêu thích của mỗi buổi sáng là chọn đồ và make up của Y/N

Trời hôm nay ấm như trong lòng vui vẻ của Y/N vậy, áo tay lửng màu trắng có cổ ren được thắt nơ bằng ruy băng đen, chiếc váy xoè qua đầu gối màu đen. Đôi boot trên mắt cá một xíu cũng màu đen nốt và fan cuồng với áo dạ cũng có đủ mọi ngày mùa đông là màu đen tuốt. Chỉ có cái áo, cái cặp nhỏ được đeo sau lưng và cái mũ vành nhỏ trên đầu là màu trắng. Lại make up nhẹ với tông hồng ấm bởi vì quầng thâm cũng mất đi nên chỉ makeup nhẹ là đủ tươi tắng

Nhờ ngủ từ 9h sáng đến tận 7h ngày hôm sau, quên ăn mà ngủ nên Y/N rời khỏi nhà tìm đến quán cà phê quen thuộc là
Paris Baguette. Hầu như thời gian rảnh cô đều tới đó phát bản thảo và nhâm nhi cà phê, lại còn có bánh đậu đỏ cô thích

Tiếng chuông nhỏ ở cửa reng lên chào đón khách cũng là chào ngày mới của Y/N reo lên

Bà Bonggi: Ồ...Y/N à...  Dạo này không thấy cháu đến đây ăn bánh đậu đỏ của bà làm nữa,  tưởng cháu quên hương vị bánh của bà già này rồi chứ.
Thấy Y/N đẩy cửa đi vào bà Bonggi ghẹo cháu gái.

Y/N: Cháu nào có quên đâu...  Bánh thì mềm nhân đậu đỏ thì ngọt và béo...đúng khẩu vị của cháu rồi còn gì... Sao cháu lại quên được...nhất là người đã làm ra những chiếc bánh ấy nữa..
Y/N tính hay quý bà nên miệng nhanh nhảu phủ nhận

Bà Bonggi: Cái con bé này... Nhân đậu đỏ không ngọt bằng miệng cháu đâu nhá...... Hôm nay lại Capuchino và bánh đậu đỏ nữa đúng không?

Y/N: hahaaa... Dạ vâng... Thực đơn của cháu vẫn vậy chỉ là thêm cho cháu 2 cái bánh đậu đỏ đi ạ... Hôm qua cháu mệt quá nên ngủ không ăn gì.
Y/N phụng phịu má lên làm nũng bà khi than mệt.

Bà Bonggi: Được... Bà sẽ thêm cho cháu no... Nhưng mà làm gì lại mệt mà không ăn gì thế, nói bà nghe xem.

Y/N: dạ, hôm trước cháu đi xin việc tại công ty Bighit, gần đây nè bà. Vì phải hoàn thành xong 7 bản thảo để được tuyển nên cháu phải thức tới 2h sáng để hoàn thành hết mới dám đi ngủ.Vì mệt quá nên về nhà cháu ngủ luôn.....

Bà Bonggi: Ây gu...Bà biết tính cháu.... Mê bảng vẽ mà quên cả giờ giấc.

Y/N đưa tay lên đầu ngại mà cười trừ
Y/N: Vâng ạ... Ai cũng nói cháu như vậy mà từ lúc năm cấp hai cháu đã vậy rồi nên chắc không bỏ được bà ơi....

Bà Bonggi: Thế cháu có thực hiện được ước mơ của mình chưa?

Y/N hớn hở trả lời
Y/N: Dạ được rồi chứ ạ...  Hôm nay cháu sẽ đi làm.

Bà Bonggi: Đấy...cô bé của bà giỏi quá mà... Bà biết chắc cháu sẽ làm được thôi. Đây...bánh đậu đỏ và Capuchino của cháu.

Y/N: Vâng ạ,  cháu cảm ơn... Hết bao nhiêu ạ?

Bà Bonggi: Của cháu hết 15.000 won.

Y/N: Vâng cháu gửi ạ..

Bà Bonggi: À mà mấy cậu con trai bên Bighit đang làm mưa làm gió tại Hàn Quốc đấy.  Các câu ấy hay qua đây mua cà phê của bà lắm. Nhất là cậu nào đó thấp thấp mắt một mí mà răng lệch hay bị nhờ đi mua phụ lắm thì phải mà ngày nào cũng cười híp mắt gọi cà phê chỗ bà.

Jimin: Bà nói cháu ạ??  Cháu là Park Jimin, cậu trai thấp thấp mắt một mí răng lệch hay híp mắt cười gọi cà phê của bà đây.

Bà Bonggi: Ừ... Đúng là cậu đấy. Mới nhắc đây mà... Để bà đi lấy 7 ly cà phê đặt sẵn cho cháu, 3 đường 4 đá đúng không?

Jimin: Dạ vâng ạ....

Bà Bonggi rời đi lấy cà phê để lại 2 cô cậu nói chuyện với nhau tại quầy tiếp tân

Y/N: Jimin oppa...

Jimin: Anh thấy em rồi Y/N, thấy em từ ngoài cửa cơ... Có vẻ em thân với bà chủ ở đây ha.

Y/N: Vâng là bà Bonggi... Em hay đến chỗ bà uống cà phê và làm bản thảo trang phục. Bà có bánh đậu đỏ ngon lắm luôn nên em hay đến.

Jimin: Cái bánh em cầm trên tay đúng không? Chắc em đang đói bụng lắm, thấy tận hai cái.

Y/N: à dạ......thì hôm qua em về nghĩ ngơi... Mệt đến nổi không ăn gì mà tới sáng nay mới chịu dậy.

Jimin: Vậy em ăn đi chứ lỡ đói....

Y/N: Còn anh?

Jimin: Anh ăn cùng cả nhóm rồi, khi sáng sớm anh Jin đã nấu.

Y/N: À.... Vậy em ăn đây.

Jimin:Có vẻ em ngủ ngon lắm, quầng thâm hôm qua hết rồi

Jimin nói rồi đưa tay lên chỗ Jimin cốc nhẹ hôm qua mà xoa xoa. Y/N giật mình hơi rụt người lại và để cho 2 trái cà chua trồi lên.

Bà Bonggi: 7 ly cà phê của con đây. Ôi trời... Y/N ơi... Ăn kiểu gì để dính đậu đỏ ra miệng kìa con, giấy đây.
Đưa Jimin 7 ly cà phê rồi nhìn qua Y/N nhắc nhở
Bà Bongi đưa giấy ra cho Y/N rồi Jimin lấy giấy lau nhẹ trên miệng giúp Y/N, thế là hai trái cà chua lại xuất hiện hết lên gò má trắng hồng của cô.

Y/N: E...em cảm ơ...ơn anh rất nhiều.

Jimin: dễ thương ghê.... Không có gì đâu...

Y/N:"dễ thương...dễ thương sao?  Jimin nói mình dễ thương...OMG"

Mặt Y/N đỏ hơn,lúc này chỉ muốn quay mặt chỗ khác tránh cho Jimin thấy nhưng lại chạm cái ánh mắt cười híp lại của Jimin nhìn cô.

Jimin: Ăn xong rồi thì vào công ty giới thiệu với mọi người đi kìa....

Y/N: Dạ vâng ạ. Bà Bonggi...hôm khác cháu sẽ lại đến bây giờ cháu vào công ty đây. Bye bà....

Bà Bonngi: Ừ... Cháu có một ngày vui vẻ nha.... Bà cảm ơn cháu đã đến mua cà phê nhá....
--------------------------------
Chị Eunna đã thấy Jimin và Y/N cùng nhau nói chuyện từ ngoài cửa công ty nên lại ghẹo hai em một tí.

Chị Eunna: Chà chà.... Y/N của chúng ta mới vào công ty đã làm quen được Park Jimin của ARMY rồi sao....

Y/N+Jimin: A... Chào buổi sáng chị Eunna.

Chị Eunna: khớp dữ ha...

Y/N: Chị này.... Bọn em chỉ vô tình gặp nhau tại quán cà phê rồi đi chung vào luôn.

Jimin: Đúng đấy ạ... Chi đừng ghẹo em ấy nữa.

Chị Eunna: Thì chị có ghẹo gì em nó đâu... HHahha..

Y/N: Chị rõ ràng là vậy mà còn
Y/N phụng phíu hai má lên với chị Eunna.

Eunna: Thôi được rồi chị không ghẹo hai đứa nữa... Y/N vào đây chị nói chuyện một chút còn Jimin....nhìn gì... Mau đi tập đi, MAMA sắp tới rồi.

Jimin: À vâng....cà phê cũng dần không ngon rồi. Em đi liền...

Cầm 7 ly cà phê vào 2 tay, xách chạy lon ton lên phòng tập,Y/N và Eunna nhìn đằng sau Jimin chằng khác gì con nít chạy đến cây kẹo mà hai chị em Eunna và Y/N phì cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro