hế lô mn:Đ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị sẽ cố hoàn thành nốt truyện này nhé><

Có lẽ sẽ occ nên mn đừng thắc mắc.

Anh = Karl
Cậu = SapNap
==========================

/ Thông báo khẩn cấp, đã phát hiện một thi thể nằm tại con hẻm số 36 đường xxx..... Sau khi điều tra thì biết thi thể đó là một cô gái , tên Sara là học sinh năm hai, trường đại học dị năng../

- Không không thể nào...mới sáng nay thôi mà... _Anh sợ hãi co rúm người lại trên sofa_

/ cốc cốc cốc /

-Ai..thế..! _Anh sợ hãi run rẩy hỏi_

- Chào Karl là em SapNap đây
- mở cửa cho em với
-----------sau khi mời SapNap vào trong-----

-Em biết anh chưa ăn tối nên mua đồ sang ăn cũng anh này_ Cậu phấn khởi _

- Sap này....em biết vụ gì chưa?

- Vụ gì? _cậu thắc mắc_

- ở thành phố mình có kẻ sát nhân hàng loạt ấy...nhưng.._anh lắp bắp không nói nổi một câu_

- Nhưng..?

- Những người bị giết đều từng tỏ tình với anh.. _anh bật khóc ôm trầm lấy người đối diện_
- Tất cả...là tải anh đúng không....


- Ơ này.. Đừng..khóc///_mặt cậu đỏ ửng nên_
- *aiss chít tịt..nó cương nên rồi..*
-Karl này...anh ngồi xích sang một bên được không..anh ngồi lên đó nó hơi..._cậu lấy tay che mặt_

-...._anh không nói gì vẫn ôm chặt SapNap mặt cứ dụi dụi vào bờ ngực săn chắc của cậu mà khóc_

-Karl...em xin lỗi..em tới giới hạn rồi..

  Vừa dứt câu, cậu đè anh xuống tham lam chiếm chọn đôi đỏ hồng quyến rũ kia, chiếc lưỡi hư hỏng luồn qua từng ngóc ngách của khoang miệng tham lam liếm mút thứ mật ngọt gây chết người kia.

Karl dường như hết dưỡng khí, anh muốn đẩy cậu ra nhưng lại bị thứ gì đó rút cạn sinh lực. Anh dùng đôi tay yếu ớt đấm vào lưng cậu để ra hiệu dừng lại, như nhận được phản hồi cậu luyến tiếc rời xa khỏi đôi môi mềm mại đó mà không quên kéo theo sợi chỉ bạc.

- ưm.. Hah.. _Anh thở hổn hển, vội vàng đớp lấy ngụm không khí_
- Em.. Áh

Chưa kịp dứt cậu, anh đã bị cậu khóa chặt hai tay để anh không thể phản kháng. Lại một lần, nữa cậu chiếm chọn đôi môi ấy nhưng rồi lại rứt ra ngay sau đó. Thật tội nghiệp, chiếc áo sơ mi mỏng được anh mặc bên ngoài bị sé toạc ra không thương tiếc.
  Cậu tiến thẳng tới hai hạt đậu nhỏ mà trêu đùa nó khiến anh giật thót mình vì khoái cảm ập đến, tiếng rên đầy gợi dục đó khiến cậu càng thêm hưng phấn mà tiến đến dùng miệng liếm náp bên còn lại khiến cho nó xưng tấy lên.

- Này! Đừng. Ah.. Dừng lại Sap.. Ưm..

- Em xin lỗi..em không chịu nổi nữa rồi..

  Cậu lần mò lên chiếc cổ trắng nõn của anh không thương tiếc mà cắn lên nó thật mạnh, để lại vết cắn đỏ chót đang rỉ máu.

- Em.. Làm gì vậy đau!

- Dỗ Anh nín khóc thôi mà

- Đau chết đi được

- được rồi tiếp tục nha..

- Không cái thằng nhóc biến thái này!

- Muộn rồi..
















_End Chap_

Hê hê không có Segg đâu hẹn chap sau nhá các con dời:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro