Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bạn có tin vào tình yêu sét đánh không?

Nghe đồn mấy hôm trước có một ông lớn trong giới sưu tầm bệnh chết, để lại vô số đồ cổ, thư hoạ, con cháu ông ta không thể bảo tồn được liền công khai phát giấy mời, tổ chức một buổi tiệc đấu giá chuyển nhượng tư nhân. Dẫu sao việc sưu tầm đồ cổ bây giờ cũng không phải có chút tiền là chơi được, đồ gốm mà va chạm sứt vỡ thì một xu cũng không đáng, tranh chữ càng khó giữ gìn, phải kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, còn phải chống mối mọt. Người không có lòng nhẫn nại và sự say mê không thể hết lòng nhiệt tình với đồ cổ được

Vì vậy giấy mời vừa phát ra, giới chơi đồ cổ kéo tới từng đàn như ong vỡ tổ. Đương nhiên, vì đây là một buổi tiệc đấu giá ngầm, nên giấy mời cũng có giới hạn, chỉ những người tai to mặt lớn, quyền thế ngất trời mới được phát giấy mời, bởi những món đồ cổ của ông lớn này để lại đều thuộc vào hạng bảo vật cấp quốc gia, chỉ cần hơi ló ra là sẽ lập tức bị xung công, hơn nữa người sở hữu cũng sẽ bị bắt bởi tội tàng trữ bảo vật trái phép

21h00, tại nơi tổ chức bữa tiệc đấu giá cổ vật

Một chiếc xe ô tô phiên bản giới hạn dừng trước cửa một biệt thự mô phỏng kiến trúc cổ phong của Trung Quốc, thực chất toà  biệt thự này trông giống một toà cung điện cổ đại hơn. Tuy nhiên thiết kế không hoàn toàn mô phỏng phong cách cổ, có rất nhiều chi tiết áp dụng lối kiến trúc thịnh hành hiện đại, dung hoà với nhau lại không hề có cảm giác lệch tông, nhìn vào rất hài hoà dễ chịu, giống như một món đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo khiến mọi người thán phục. Giải Vũ Thần trong bộ tây trang sang trọng, trên mặt là một chiếc kính đen to bản bước xuống xe, theo sau là một cô trợ lý xinh đẹp

- "Sao rồi, có nghe rõ không?"

Nhân lúc nhân viên kiểm tra giấy mời, Giải Vũ Thần khẽ chạm nhẹ lên thiết bị màu đen trên tai nhẹ giọng hỏi Từ Thiên ở đầu bên kia

- "Tầm nhìn không được tốt, quay sang hướng mười một giờ một chút"

Gần như ngay lập tức, bên tai vang lên tiếng trả lời, Giải Vũ Thần y theo lời mà làm theo, hơi nghiêng đầu đầu sang hướng mười một giờ

Nhìn hình ảnh toàn bộ được thu về máy tính, Từ Thiên nhếch miệng cười nói:

- "Có thể rồi"

Nghe tiếng cười của Từ Thiên, Giải Vũ Thần giả bộ nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, hơi hơi nhíu mày nói:

- "Coi cũng được rồi đấy, trông như tên ngốc vậy"

Sau đó lắc đầu, tháo thiết bị bỏ vào túi rồi đi vào. Ở đầu bên kia, Từ Thiên nghe thấy lời càm ràm nho nhỏ của Giải Vũ Thần thì im lặng xoa đầu

Bên trong bữa tiệc đấu giá, em trai của bọn họ, Viên Soái đã đến từ trước và đang xem đấu giá một chiếc vòng ngọc đeo tay cuối thời Thanh, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía một chàng trai mi mục như hoạ đang đứng cười nói chuyện với những người khác ở đằng xa

- "Viên Viên, em nhìn ai vậy? Người quen của em sao?"

Giải Vũ Thần từ đâu xuất hiện bên cạnh, vỗ nhẹ lên vai Viên Soái hỏi, doạ cho Viên Soái suýt chút nhảy dựng

- "Nhị ca, anh đừng có doạ em chứ"

- "Tại em không chú ý đấy chứ Viên Viên" - Giải Vũ Thần nhún vai nói, nhìn về phía chàng trai kia, hỏi:

- "Có cần anh qua đó không?"

- "Không cần đâu" - Viên Soái trả lời, mắt liếc thấy những người xung quanh chàng trai kia đã rời đi hết, cậu liền đứng dậy đặt ly rượu đang uống dở trên tay xuống, sải bước đến bên cạnh chàng trai, nói:

- "Xin chào"

Chàng trai trai quay lại nhìn cậu, đôi mắt to tròn chớp một cái, có chút ngạc nhiên, đáp:

- "Xin chào, cậu là?"

- "Viên Soái" - hắn giơ tay ra, nói

- "Tỉnh Nhiên, hân hạnh được gặp" - chàng trai bắt tay cậu, khách sáo nói một câu, sau đó đứng dậy, gật đầu một cái tỏ ý chào rồi rời đi, lẫn vào trong đám người

Viên Soái nheo mắt nhìn theo hướng Tỉnh Nhiên rời đi, cười nhẹ nói:

- "Thật thú vị"

Sau đó quay qua nhìn Giải Vũ Thần một cái rồi cũng rời đi. Trên sân khấu MC đang giới thiệu về chiếc bình sứ trắng men xanh đời Khang Hy cùng chiếc nghiên Đoan Khê đời Càn Long, Giải Vũ Thần lơ đãng nhìn chiếc bình sứ bên sân khấu, tay lén lấy thiết bị liên lạc từ túi quần ra, đeo lên tai, hỏi:

- "Thế nào?"

Từ Thiên nhìn thông tin chiếc bình được quét trên màn hình máy tính, nói:

- "Lời hắn không sai, bình sứ trước mặt quả thật là từ đời Khang Hy, rất có giá trị, cực kỳ quý hiếm"

Giải Vũ Thần nghe xong liền chăm chú nhìn chiếc bình trên sân khấu

Từ Thiên nhìn thông tin trên máy tính, mở điện thoại bấm một dãy số rồi đưa lên tai:

- "Xin chào, có phải cục cảnh sát không?"

Trong hội trường vang tiếng vỗ tay chúc mừng vị nào đó vừa đấu giá thành công chiếc nghiên Đoan Khê thời Càn Long, một nhân viên tiến lên nói nhỏ với MC vài câu, MC liền tái mặt, vẫy tay cho người mang chiếc bình sứ men xanh vào, sau đó nở nụ cười áy náy thông báo:

- "Thưa các quý ông, các quý bà, buổi đấu giá của chúng ta chỉ đành tạm hoãn tại đây bởi các quý ngày cảnh sát thân mến sẽ đến đây trong vòng mười phút nữa, xin mời các vị đã đấu giá thành công cầm theo thiếp mời đến gặp người phụ trách của chúng tôi để đổi đồ, cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại"

- "Là anh làm sao?

Từ Thiên thản nhiên nói:

- "Biết là được"

Giải Vũ Thần mỉm cười, cô gái trợ thủ ngồi bên bên cạnh thấy vậy, liền không kìm được nói:

- "Cười cười cười, vậy chúng ta làm gì bây giờ?"

Giải Vũ Thần không chút phật ý, nụ cười vẫn lưu trên khoé miệng, phun ra hai chữ:

- "Thu công"

Buổi tiệc kết thúc, tất cả mọi người đều đã về hết, hội trường trống không, bỗng từ đâu vang lên tiếng gào thảm thương cùng tiếng chửi thề. Chiếc bình cổ trắng men xanh đời Khang Hy cùng một vài món bảo vật quý khác đã biến mất

Giải Vũ Thần vừa đi ra xe ô tô vừa nghe điện thoại, tiếng của Viên Soái từ điện thoại vọng ra:

- "Nhị ca, sự việc thế nào rồi, có thuận lợi không?"

- "Uhm, Từ Thiên đi giao hàng rồi, anh sắp trở về rồi"

- "Được, đi đường cẩn thận" - Viên Soái dặn dò một câu rồi tắt máy tiếp tục đánh máy tính, cứ như chuyện này đã là lẽ thường tình đối với bọn họ

Bên kia Từ Thiên đã rời khỏi nhà, lái chiếc TAG Heuer phóng như bay trên con đường vắng đến điểm hẹn giao dịch. Điểm hẹn lần này là một trong những quán bar ngầm của Từ Thiên. Trong quán bar vắng đã có hai người đội mũ, một béo, một gầy ngồi đợi sẵn, chỉ đợi hắn đến. Từ Thiên bước đến bên bàn, ngồi xuống cười nói:

- "Đợi lâu rồi"

Người gầy không có biểu cảm gì, người béo lại tỏ vẻ khách khí nói:

- "Không lâu lắm"

Từ Thiên gật đầu, vừa lấy điện thoại vừa nói:

- "Tôi muốn hỏi một chút, thứ quan trọng kia...Chắc các người hiểu rõ hơn tôi, thứ đó không thể đưa ra ngoài"

Hai người nghe Từ Thiên nói liền hiểu ngay, trên khuôn mặt lộ ra vẻ thất vọng thấy rõ. Từ Thiên cười nhìn họ, đem điện thoại chuyển về phía họ, nói:

- "Các người có thể xem cái này"

Hai người bọn họ nghe xong liền ghé mắt nhìn vào video trên điện thoại hắn, sắc mặt liền thay đổi, từ thất vọng chuyển sang vui vẻ. Từ Thiên lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp chuyển về phía họ, nói:

- "Đây là địa chỉ, đồ đang ở nơi đó"

Người gầy cầm tấm danh thiếp lên nhìn địa chỉ ở trên đó, đem tấm danh thiếp nhét vào túi áo, sau đó đưa mắt ra hiệu cho tên béo ngồi bên cạnh chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Từ Thiên, nói:

- "Hợp tác vui vẻ"

Mắt nhìn thấy thông báo tiền đã được chuyển tới trên điện thoại, Từ Thiên đưa tay khẽ đẩy chiếc kính gọng vàng trên mặt nói:

- "Cảm ơn"

Trên đường quốc lộ, Giải Vũ Thần đang dừng xe chờ đèn đỏ, nhận được một tin nhắn thoại gửi đến liền mở ra xem, quả nhiên Từ Thiên gửi đến, thông báo ngắn gọn:

- "Mọi thứ thuận lợi"

Về đến nhà, vừa mở cửa ra, Giải Vũ Thần đã thấy Viên Soái từ trong phòng khách đi ra hỏi:

- "Sao chỉ có một mình nhị ca vậy? Đại ca đâu?"

- "Yên tâm đi, đợi chút là về"

Viên Soái nghe Giải Vũ Thần nói vậy liền nhìn y một cái rồi quay đầu đi vào phòng khách tiếp tục ngồi gõ máy tính. Giải Vũ Thần nhìn dáng vẻ chuyên tâm của em trai lắc đầu một cái rồi tiến lại ghế sofa, ngồi xuống phía đối diện, mở sách ra đọc. Một lát sau, tiếng cửa mở lại lần nữa vang lên, Từ Thiên vừa trở về đã gọi:

- "Hoa nhi, Viên Viên"

Giải Vũ Thần nghe tiếng gọi liền rời mắt khỏi quyển sách, nói:

- "Trở về rồi"

Từ Thiên bước về phía sofa, gật đầu ngồi xuống bên cạnh Giải Vũ Thần

- "Đại ca, sao lần này lại về muộn như vậy?" - Viên Soái nhìn Từ Thiên hỏi

Từ Thiên không khỏi có chút bất ngờ nhìn cậu, giọng nói có chút đề phòng nói:

- "Không đúng nha Viên Viên, hiếm khi em hỏi han, lại có chuyện gì đây?"

- "Ý anh là sao chứ? Em không thể quan tâm anh sao?" - Viên Soái nghiêng đầu nói - "Nếu như thế thì thôi vậy"

Giải Vũ Thần ngồi một bên nghe hai người nói chuyện mà cười, Viên Soái bị nụ cười của y làm cho chột dạ, ngập ngừng nói:

- "Ca...Em chính là muốn...anh giúp em một chuyện"

- "Nói đi, em muốn anh làm gì?" - Từ Thiên vừa xem đống giấy tờ trên tay vừa hỏi

- "Giúp em điều tra một người"

Nghe Viên Soái nói, Từ Thiên thoáng kinh ngạc ngẩng mặt lên nhìn Viên Soái một cái, sau đó lại tiếp tục vùi mặt vào đống giấy tờ trên tay

- "Là ai? Tên là gì?"

- "Một đại mỹ nhân, tên là Tỉnh Nhiên" - nhắc đến Tỉnh Nhiên, Viên Soái liền nở nụ cười - "Tư liệu của anh ấy bí mật đến mức em cũng không tra được"

Giải Vũ Thần nhìn nụ cười còn tươi hơn hoa của Viên Soái liền có chút nghi ngờ em trai mình có vấn đề, quay sang nhìn Từ Thiên

- "Ca, giúp em đi" - Viên Soái giở giọng năn nỉ

- "Viên Viên, làm sao em lại quen cái người tên Tỉnh Nhiên này? Đang yên ổn mà lại muốn tư liệu của người ta để làm gì?" - Giải Vũ Thần hỏi

- "Rốt cuộc hai người có giúp hay không?" - Viên Soái đổi giọng hỏi

Từ Thiên ngồi thẳng dậy, bỏ tập tài liệu sang một bên, mặt quay qua huớng khác, không trả lời

- "Nhị ca, anh xem anh ấy" - Viên Soái quay qua Giải Vũ Thần xin giúp đỡ

Giải Vũ Thần chỉ cười nhìn cậu, cậu nở nụ cười buồn thiu hỏi:

- "Hai người thật sự không giúp em sao" - quay qua nhìn Từ Thiên năn nỉ - "Đại ca, anh cứ giúp em một lần thôi, chỉ lần này thôi"

Từ Thiên đưa mắt nhìn Giải Vũ Thần, Giải Vũ Thần thấy Từ Thiên đang nhìn mình mới gật đầu một cái

- "Uhm"

- "Không được lừa em" - Viên Soái nghiêm túc nói

- "Uhm" - Từ Thiên gật đầu

Nhận được câu trả lời mong muốn, Viên Soái vui vẻ nắm lấy tay Từ Thiên nói:

- "Quá tốt rồi, cảm ơn ca, hai người bận đi, em đi trước đây"

Sau đó vui vẻ đi lên tầng. Từ Thiên lắc đầu nhìn Viên Soái vui vẻ rời đi, lại quay đầu nhìn Giải Vũ Thần đang cười cười ngồi đó nói:

- "Hoa nhi, là em hứa đấy, cho nên việc này giao cho em đó"

Giải Vũ Thần nhìn Từ Thiên cười, gật đầu nói:

- "Được, cứ giao cho em, hai người cứ đi nghỉ ngơi đi"

Nghe Giải Vũ Thần nói, Từ Thiên vui vẻ đi về phòng, để lại một mình Giải Vũ Thần ở phòng khách. Giải Vũ Thần ngồi đọc sách một lúc, sau đó quyết đoán gấp sách lại, đứng lên

Cảm ơn đã ghé đọc!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro