Du Lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 1 tuần sau đó cả nhà có chuyến du lịch đi Phú Quốc .

Nói thật thì Mạnh Huy không hề có hứng thú chút nào với chuyến du lịch này , đã mệt vì mang thai rồi bây giờ còn bị lôi đi du lịch . Còn cả cặp ong bướm kia cứ luẩn quẩn trước mặt khiến anh càng nóng mắt .

"Đúng là vô vị"

Mạnh Huy cau có kéo vali xuống khỏi máy bay , ngồi trên đó 2 tiếng làm anh mỏi nhừ người , còn tên lười biếng dám mặt dày bảo anh kéo vali hộ , mình thì chạy nhảy tung tăng đằng trước . Thật không hiểu cô ta nghĩ gì mà .

Đến được khu resort , cặp nào thì về phòng với cặp đấy , còn Gia Bảo và An thì....

"Còn lâu con mới ở chung phòng với loại người này"

Gia Bảo vừa nói vừa cầm thẻ phòng đơn . Trong khi bố mẹ Ngọc Lan ái ngại nhìn Gia An .

Thực ra cậu ta muốn ở phòng của Ngọc Lan cơ , nhưng trước mặt bố mẹ cô , cậu ta không dám đòi hỏi điều này .

"Ờm...thế Gia An với Gia Bảo mỗi người 1 phòng riêng nha"

"Vầng "

"Vâng ạ"

Đường đi xuống resort khá đẹp , hai bên đều có dừa , cây cối chải đều trông vô cùng mát mẻ . Bên cạnh còn có hồ bơi ,đi sâu theo lối rặng dừa xuống là biển . Nơi ở cũng không phải là phòng thông thường mà giống như những căn nhà nhỏ vậy , đều có đủ tiện nghi cho mọi người thoải mái sử dụng

Mặc dù đẹp vậy nhưng tất cả đều không háo hức đi ngay mà quay về phòng nghỉ ngơi trước , bởi ai cũng thấm mệt rồi .

Phòng Mạnh Huy và Ngọc Lan sát phòng bố mẹ cô . Còn phòng Gia An thì cách phòng Ngọc Lan tận 2 phòng , cái này là cố ý sắp xếp như vậy tại bởi vì bố mẹ cô cũng biết được tham vọng của cậu ta là gì rồi .

Mạnh Huy quay về phòng , vừa rửa tay chân xong anh bèn leo lên giường muốn ngủ luôn .

Ngọc Lan thấy vẻ lười biếng của anh thì nhăn mặt bảo

"Quần áo không sắp lên tủ đi à , anh lười vừa phải thôi chứ"

"Đồ của cô thì cô cứ sắp , tôi có bảo cô sắp hộ tôi đâu mà nói làm gì"

"Anh....."

Cô bực dọc nhìn người đang nằm ườn trên giường để ngủ , thôi thì cô cũng không chấp đáp nữa .

Sắp xếp xong đồ của mình vào tủ , Ngọc Lan nhìn hành lý của Mạnh Huy mà đánh giá , trong khi cô mang lỉnh kỉnh tận 2 cái vali thì....tên này chỉ đơn giản 1 cái thôi hả . Bộ anh ta không định chụp ảnh hay đẹp đẽ một tí à .

Cũng không định xếp hộ đồ đâu nhưng mà thấy chướng mắt quá nên cô cũng xếp luôn vào tủ hộ . Mất công vứt ra đây lát đi qua va trúng ngã sấp mặt thì mệt lắm .

17:00

Mạnh Huy ngủ một mạch đến chiều tối , lúc tỉnh dậy thì đã thấy phòng trống trơn , anh dụi dụi mắt rồi đi rửa mặt . Xong xuôi mới ra ngoại dạo một chút .

Thời tiết ở đây mát mẻ thật , chắc là do gió biển thổi vào đây .

Anh chầm chầm đi về phía con đường ra bờ biển . Đường cũng được lát bằng mấy mẫu đá dành cho sân vườn , còn có thảm cỏ xanh xen kẽ , 2 bên là hoa và cây cối trông thật sự rất bình yên .

Mạnh Huy vừa đi vừa không khỏi cảm thán trước phong cảnh 2 bên đường .

Xuống tới bãi biển , anh cuối cùng cũng thấy mọi người rồi , chỉ là Ngọc Lan không biết đã đi đâu .

Thấy mọi người đùa vui như vậy khiến Mạnh Huy cũng vui lây , nhìn hoàng hôn đang buông xuống bên bờ biển trong lòng lại có chút nhớ nhà .

Anh cẩn thận leo lên một mỏm đá rồi ngồi đó trầm tư ngắm hoàng hôn , nhìn Gia Bảo cùng với bố mẹ đùa vui , anh cũng nhớ đến gia đình mình , năm ngoái vẫn còn có thể bên cạnh bố mẹ.

Mặc dù anh bận bịu đến nỗi không thể cùng mọi người đi du lịch , nhưng ít ra...anh vẫn cảm nhận được hơi ấm gia đình , còn ở đây , cho dù bố mẹ Ngọc Lan đối tốt với anh thế nào , anh vẫn có chút xa cách với họ.

Ngọc Lan không biết từ bao giờ đã đứng bên dưới mỏm đá nhìn Mạnh Huy , cô cứ im lặng ngắm nhìn anh như vậy rất lâu , rồi không hiểu sao trong lòng lại có chút rung động , tên này.....lúc trầm tư im lặng cũng dịu dàng và đáng yêu lắm chứ .

"Này xuống đây đi , anh đang mang thai đấy"

Ngọc Lan lúc này mới sực nhớ ra Mạnh Huy đang mang thai , trời đất ơi , anh ta nghĩ sao mà lại leo lên trên đấy với cái bụng 2 tháng đó vậy.

Giọng nói của Ngọc Lan làm Mạnh Huy giật mình , anh quay ra nhìn cô , đôi mắt hơi chớp chớp cộng với nét mặt ngây ngô kia làm Ngọc Lan cứng họng . Sao bỗng dưng lại nhìn cô kiểu đó:))

"Kệ tôi đi"

"Kệ cái đầu anh , không xuống tôi mách mẹ"

"Haiz...phiền phức"

Mạnh Huy bực dọc trèo xuống khỏi mỏm đá , anh phủi phủi cát dính trên áo mình rồi cau mày nhìn Ngọc Lan .

"Không đi bơi cùng mọi người à"

"Hả...ờ tôi không thích "

Ngọc Lan đảo mắt nhìn ra hướng biển .

"ĐƠN GIẢN LÀ VÌ KHÔNG BIẾT BƠI"

Gia Bảo đứng ngoài bờ khi nghe chị gái mình nói vậy thì thấy vô cùng buồn cười , cũng hiếm khi trêu được chị gái mình nên cậu phải bắt lấy cơ hội ngay .

"NÍN HỌNG VÀO THẰNG KIAAA"

Ngọc Lan ngượng đến đỏ mặt , cô vội vàng hét lớn về phía Gia Bảo , trong khi Mạnh Huy vẫn nhìn cô chằm chằm , khuôn mặt anh mang theo biểu cảm nào , đi lướt qua người Ngọc Lan rồi không quên bỏ lại một câu .

"Tưởng thế nào"

Câu nói của Mạnh Huy làm Ngọc Lan đứng hình , cô quay lại hét về phía anh .

"Bộ tưởng ngon lắm hả , giỏi bơi thử xem nào"

"vô tri"

Mạnh Huy mặc kệ lời thách thức của cô , anh lắc nhẹ đầu một cái rồi rời đi vào resort .

Câu nói của anh làm Ngọc Lan chợt nhận ra , cô lại quê thêm một vố .

"Đúng rồi anh ta là cảnh sát mà, thế nào mà chả biết bơi:) . Mình đang nói cái mẹ gì vậy"

Ngọc Lan liếc ánh mắt sắc lạnh về phía thằng em trai đang cười hì hì dưới biển , đúng là thằng nhãi ranh . Đợi đấy cô sẽ trả đũa .

"Chị Lan , đi ngắm biển với em đi"

Gia An từ đâu chạy đến muốn lôi cô đi , nhưng Ngọc Lan lại giằng nhẹ ra . Cô cười cười rồi nói

"Thôi em chơi với mọi người đi , chị về phòng nghỉ đây"

"Chị Lan....."

Gia An hụt hẫng nhìn theo bóng hình cô , trong lòng cậu ta lại càng khó chịu bởi dạo gần đây Ngọc Lan cực kỳ quan tâm Mạnh Huy . Dáng vẻ thơ thẩn ngắm anh lúc nãy của cô cũng đã bị cậu ta bắt gặp . Không lẽ cậu phải nhường cô cho anh sao?

"Ủa về phòng làm gì"

Mạnh Huy vừa vào đến phòng thì thấy Ngọc Lan lững thững đi theo sau . Anh ngạc nhiên nhìn cô .

"Kệ tôi , hỏi làm gì"

"Ò"

Nói xong , định bụng sẽ xếp quần áo vào tủ thì lại thấy vali trống trơn . Trong tủ quần áo đã được treo , xếp gọn gàng .

Mạnh Huy có hơi ngạc nhiên , anh quay lại nhìn người con gái đang chăm chú xem điện thoại .

"Tôi đẹp lắm à mà nhìn mãi"

"Xấu như ma"

"Này này này , cái thái độ đó là gì hả . Sao anh dám miệt thì ngoại hình người khác"

Ngọc Lan nhảy dựng lên khi bị Mạnh Huy chê , lâu lâu mới tự luyến được câu mà bị tạt cho gáo nước lạnh không thương tiếc

Còn anh thì không thèm nói gì mà đi vào phòng tắm .

30p sau:

"Tôi tưởng anh ngủ trong đấy luôn"

"....."

Ngọc Lan cầm quần áo vào phòng tắm , còn Mạnh Huy thì lấy máy sấy tóc bên cạnh để sấy khô tóc mình . Xong xuôi anh lại lôi thuốc bỏng ra để bôi.

Mấy vết nay chắc thời gian lành sẽ lâu đây , anh bị cũng hơn tuần rồi mà nó còn sưng với đau quá đi mất .

"Huy ơi"

Bố Ngọc Lan khẽ gõ cửa phòng , Mạnh Huy thấy vậy bèn nhanh chóng cất thuốc vào vali rồi ra mở cửa .

"Dạ ?"

"Lan đâu con , bảo nó nhanh rồi đi ăn tối nhé . Ăn luôn trên nhà hàng của resort luôn ."

"Vâng ạ , em ý đang tắm . Xong thì bọn con xuống ngay ạ"

"Ừ , nhanh nhé"

Nói xong thì ông Hùng rời đi .

Mạnh Huy quay trở về giường ngồi đợi Ngọc Lan thêm một lúc thì cô ra ngoài .

"Sấy tóc đi rồi đi ăn tối"

"Òoo"

Ngọc Lan lười biếng sấy khô tóc , xong xuôi 2 người cùng lên nhà hàng ăn uống .

Món ăn toàn là mấy đồ hải sản làm Mạnh Huy nhăn mặt , không phải là nuốt không được mà là xui rủi sao hôm nay toàn mấy món nhìn thấy thôi anh đã muốn nôn .

Thấy Mạnh Huy chần chừ không đụng đũa , Ngọc Lan cũng biết ngay là gì , cô thì thầm khẽ vào tai anh .

"Không ăn được à"

"Ừm"

Mạnh Huy chán nản gật đầu .

Ngọc Lan nhìn xung quanh quầy đồ ăn một lúc , bởi vì đây là buffet mà nên chắc cũng có đồ tráng miệng .

"Ra đây với tôi"

Ngọc Lan kéo Mạnh Huy đứng lên , thấy thế bố mẹ cô có hơi ngạc nhiên .

"Đi đâu thế 2 đứa"

"Con ra đây tí "

Ngọc Lan cười nhẹ rồi kéo Mạnh Huy đi .

Anh lững thững đi theo cô , rồi đến bên gian toàn đồ tráng miệng , có thạch , chè , bánh kem , hoa quả có đủ từ chua đến ngọt khiến Mạnh Huy vô cùng vui vẻ , anh bất giác nở nụ cười lúc nào không hay biết .

"Đấy, anh ăn gì thì lấy đi "

"Cô....nhưng mà ở đây với tôi đi . Tôi ngại"

"Gì:)) ăn mà cũng ngại"

Ngọc Lan ngơ người nhìn Mạnh Huy , thôi cô cũng chịu rồi .

"Vậy ngồi đây ăn"

Nói xong , cô bèn đi lại lấy đĩa cùng đồ gắp bên dưới khay , rồi cũng anh đi chọn món ăn . Thấy Mạnh Huy vui vẻ như vậy , Ngọc Lan cũng cảm thấy trong lòng thoải mái , cả hai người cùng nhau ăn uống , mặc dù là đồ tráng miệng thôi nhưng anh cũng ăn no căng bụng rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro