Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trời mưa , Bạch Dương chạy như điên , người qua đường , người thì nhìn cô với ánh mắt thường xót , người thì khinh bỉ , haizzzz , thật khổ thân . Cuối cùng cô dừng chân ở một công viên , cô cười khổ , cô dừng chân ở đâu lại không dừng , lại dừng ngay công viên đầu tiên anh và cô hẹn hò , nhưng vậy cũng được , bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó . Chậm rãi đi từng bước , cô đến cạnh một cái xích đu , hồi trước , mỗi lần đến đây , anh đều cùng cô chơi trò này . Kí ức đó .... Không muốn quên nhưng cũng chẳng muốn nhớ , cô phải làm sao ?! Cô thật sự rất đau , tại sao chuyện tình của cô lại thế này , bây giờ cô mất 2 người mà cô rất quý , 1 người là người cô yêu , 1 người là bạn thân của cô , hai người họ lại dám phản bội , lừa dối cô , nếu đã vậy từ nay cô và họ không quen không biết . Bỏ qua hết những đau khổ , ngồi lên xích đu , tự cô đẩy xích đu
- Mã Mã ! - Cô cười , nụ cười không chứa sự giả tạo , nụ cười không phải của một nàng thiên sứ , mà đó là nụ cười chỉ một mình cô có - Anh nhớ không ?! Hồi xưa , anh thường dẫn em đến đây , cùng chơi xích đu với em , lần nào cũng bảo em ngày càng mập , anh đẩy không nổi nữa - Lúc này cô như đứa trẻ phì cười một cái - Cũng chỉ vì một câu nói đó của anh , em đã nhịn ăn đấy ! Cuối cùng , giờ em gầy thế này luôn , em càng ngày càng xinh a ~
Bỗng có chiếc áo choàng vào vai cô
- Không ngờ em lại là người tự luyến đến thế .
Giọng nói này .... cô giật mình đứng dậy , tiện tay vứt chiếc áo khoác vào người anh luôn , đang yên đang lành , tự nhiên anh đến , đúng như tác giả suy nghĩ Bạch Dương lại nổi điên . Bạch Dương giờ lại khóc , rõ ràng là anh không đến cô sẽ bình tĩnh , anh đúng là !!
- Nhân Mã ! Anh còn dám đến tìm tôi ! - Cô tức tối định bỏ đi . Anh vô duyên lại nắm tay cô lại
- Anh bỏ ra cho tôi , bỏ ra ! - Cô càng hét , anh lại càng nắm chặt hơn . Anh ôm cô vào lòng , cô liên lấy tay đập mạnh vào ngực anh . Cô rất đau , anh đã bên cạnh cô gái khác vui vẻ như vậy , không biết đã ôm cô ta bao lần , vậy mà vòng tay này lại ôm cô sao . Cô khinh
- Anh xin lỗi ! Thực xin lỗi em Bạch Dương - Lúc này vòng tay kia ngu ngốc lại thả lỏng , cô nhân cơ hội này vùng vẫy , cô thoát ra khỏi vòng tay của anh , vòng tay làm cô cảm thấy ấm áp hơn nhưng giờ thì không . Cô khóc to hơn .
- Bạch Dương , anh xin lỗi ! Anh lại lừa dối em như vậy , làm em rất thất vọng nhỉ ?! - Cô ngắt lời anh - Biết là tôi thất vọng sao còn lừa dối tôi chứ  !
Anh ngồi vào xích đu , gọi cô lại , cô có chút đề phòng từ từ tiến lại , ngồi lên xích đu , anh tự nhiên lại đứng dậy , đẩy xích đu cho cô . Trong lòng cô có chút vui vui
- Bạch Dương ! Từ giờ anh hứa sẽ không bao giờ phản bội em nữa , sẽ bên em lúc em cần , cùng em vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống , anh không hứa hẹn sẽ cho em một tương lai tốt đẹp , có thể em sẽ thấy anh bên cạnh người khác , nói những lời ngọt ngào với cô ta , nhưng trong tim anh chỉ có em mà thôi . Tin anh lần này được không ?!
- Ừ - Bạch Dương cười
- Thật sao - Nhân Mã vui mừng
- Đồ ảo tưởng - Nói xong cô bỏ đi .Nhân Mã thì cứ quấn lấy cô
-Anh Yêu em mà ! Tha cho anh đi , nha ! Anh yêu em mà !
- Ồ ! Cảm ơn anh , tôi cũng yêu tôi nhiều lắm đấy
- Em , em ! - Anh tức giận nhưng cố kìm nén nếu không Bạch Dương lại giận anh thì sao (。 ́︿ ̀。)
- Em đẹp quá đúng không ? Cảm ơn anh - Bạch Dương phì cười - Giờ về nhà anh được không ?! Đồ em sắp đều ở đó rồi .
- Thương ghê .
Hai người họ cứ thế mà ôm nhau giữa trời mưa mà không hề biết rằng vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo họ .
- Bạch Dương ! Nhân Mã chỉ có thể là của tôi
____Các nàng đoán xem cô ấy là ai đi____
Hơ ngắn một chút nhé các nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro