Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết cố chấp đợi mãi ở sân bay, Tiểu Thiên cũng ngồi ngay bên cạnh anh tiếp tục chờ đợi Nhân Mã xuất hiện. Do trời đã tối cộng thêm Tiểu Thiên chỉ là đứa bé mới năm tuổi nên thằng bé không chịu nổi nữa vì quá mệt mỏi mà ngủ gật trên hàng ghế. Cuối cùng Thiên Yết đành phải quay về, anh gọi Tiểu Thiên dậy sau đó cả hai bước ra khỏi sân bay vừa định đón taxi thì anh chợt thấy một bóng hình vô cùng quen thuộc. Nhanh chóng bước đến đó xác định lại có phải Nhân Mã hay không, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ cô gái đó đã lên taxi. Khi thấy chiếc taxi chuẩn bị rời khỏi thì lúc này Thiên Yết lập tức chạy tới đứng chặn phía trước đầu xe, tiếng thắng xe phanh gấp kêu lên một tiếng "Kéttt" chiếc xe dừng lại. Bên trong bác tài thò đầu ra phía ngoài hét lên.

- Cái tên điên kia, bộ cậu chán sống rồi à.

Nghe tiếng la mắng của bác tài, cô gái đó liền hỏi.

- Có chuyện gì vậy bác tài.

Bác tài lập tức đáp.

- Tôi cũng không biết nữa, bỗng dưng ở đâu xuất hiện một tên điên đang đứng chặn trước đầu xe.

Cô gái đó mở cửa xe bước xuống đi lên phía trước xem là chuyện gì ? Vừa mới đi tới phía trước thì Thiên Yết đã chạy đến nắm lấy tay cô mừng rỡ reo lên.

- Mã Mã, đúng là Mã Mã rồi.

Vội vàng đẩy bàn tay đang nắm chặt tay cô ra rồi bảo.

- Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi.

Thiên Yết khẳng định lại một lần nữa.

- Không nhầm, không nhầm. Mã Mã mau về nhà cùng với Yết Yết và Tiểu Thiên đi.

Lần này anh còn nắm chặt tay cô hơn lúc nãy. Tiểu Thiên cũng ra sức giúp anh, thằng bé chạy đến ôm chầm lấy chân Nhân Mã rồi dùng đôi mắt rưng rưng nước mắt nhìn cô nói.

- Ba ba nói đúng, ba ba không có nhận nhầm người. Ma ma mau về nhà cùng con với ba ba đi, con và ba ba nhớ ma ma nhiều lắm.

Nhân Mã đứng ngây ra đó, cô không biết nên làm thế nào
thì Ma Kết từ phía sau tiến lên bảo.

- Hai người đang nói linh tinh cái gì vậy hả ? Đây là vợ sắp cưới của tôi, xin hai người làm ơn tránh ra.

Nói xong Ma Kết liền đẩy Tiểu Thiên và Thiên Yết ra xa, sau đó vội vàng kéo cô vào trong xe rồi cho xe chạy đi, Thiên Yết vừa chạy theo vừa gọi tên cô.

- Mã Mã...Mã Mã...Mã Mã...

Nghe anh cứ gọi mãi tên cô, Nhân Mã ngồi trong xe vừa quay đầu nhìn phía sau vừa hỏi .

- Ma Kết, em thực sự không quen hai người đó sao ?

Ma Kết khẳng định.

- Không quen.

Nhìn thấy Nhân Mã cứ nhìn chằm chằm về phía sau, Ma Kết không muốn cô nhìn nữa anh xoay người cô lại rồi ôn nhu nói.

- Tiểu Mã, em đừng nhìn nữa. Cũng đừng suy nghĩ lung tung, đợi sau khi chúng ta kết hôn xong liền sinh một đứa bé đáng yêu giống như vậy .

Nhân Mã không nói chỉ khẽ gật đầu, cô không hiểu tại sao trái tim cô lại đau đến như vậy ?

Chiếc xe lăn bánh mỗi lúc càng nhanh hơn khiến cho Thiên Yết không thể nào đuổi theo kịp nhưng anh vẫn kiên trì chạy theo phía sau. Đến khi không còn sức lực để đuổi theo nữa anh mới dừng lại, cả người ngã nhào trên mặt đất miệng vẫn không ngừng gọi tên cô.

" Mã Mã, đừng đi mà..."

Một lúc sau, Tiểu Thiên cũng đã đuổi theo kịp anh. Sau đó Tiểu Thiên ngồi xuống bên bên cạnh anh, khẽ nói.

- Ba ba chúng ta về thôi.

Suốt cả chặng đường về anh không nói tiếng nào chỉ lặng lẽ khóc. Về đến nhà cả đêm lại không ngủ, Tiểu Thiên thấy anh cứ như vậy liền lên tiếng an ủi anh.

- Ba ba khờ à ! Đừng khóc nữa mà. Tiểu Thiên rất buồn rất đau lòng, nếu ba ba còn khóc nữa Tiểu Thiên cũng sẽ khóc.

Thiên Yết nhìn thấy đôi mắt Tiểu Thiên bắt đầu ươn ướt anh vội vàng lấy hai tay lau nước mắt rồi bảo.

-  Ba ba không khóc nữa, Tiểu Thiên ngoan đừng khóc.

Sau đó anh ôm Tiểu Thiên vào lòng dỗ dành thằng bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro