Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 ngày. Đúng 3 ngày hắn không thèm nói chuyện với cô.

Cô tự giác vào phòng xem phim cùng cậu. Xem đến hết bộ phim cậu cũng xem như không có cô kế bên.

Cô ra nói chuyện với Trọng Bảo. Để cho cậu quát cô vào phòng như mọi hôm. Nhưng lần này, cô có ngồi bao lâu . Cậu cũng chẳng để tâm tới

Cô ăn nhiều đồ ngọt. Cậu cũng không thèm mắng cô là ăn nhiều ứ bụng.

Chiều. Cậu không rủ cô đi dạo trong sân nữa. Thay vào đó. Cậu đi cùng Ngọc Hân

Cậu đi bar cùng Ngọc Hân

Cậu xem phim cùng Ngọc Hân

Cậu chơi game cùng Ngọc Hân

Cứ tưởng . Nếu không có cậu chủ thì thật tốt. Cô sẽ không bị mắng vô cớ nữa.

Nhưng sao cậu chủ không để ý đến cô. Cô lại khó chịu. Không lẽ cô thích bị ngược???

Thật ích kĩ.

Cô không muốn cậu chủ thân thiết với Ngọc Hân

Cô ghét chuyện cậu cười với cô gái đó.

Cậu chủ hình như rất vui.

Cậu sắp quên mất cô rồi....

My ngồi nghe Thất Thất kể toàn bộ chuyện. Nhẹ giọng hỏi

" Mình hỏi bạn...... Thấy Nhã Phong đi cùng Ngọc Hân. Bạn có cãm giác gì"

" Mình không biết. Nhưng..."

Nói dở. Cô đưa tay lên ngực trái.

Tim..... Hình như rất nhói.

My thấy thế. Thở dài. Gỡ tay Thất Thất xuống vỗ vỗ

" Bạn thật quá ngốc............Bạn..Thích Nhã Phong rồi"

" Đương nhiên. Mình vốn không ghét cậu chủ lắm"

" Bạn......... Ý mình là. Thích theo kiểu trai gái. Như kiểu. Mình thích Vũ....."

" Sao cơ"

Thất Thất trợn tròn mắt. Không đời nào có chuyện đó.

My cười gian xảo

" Sao. Nghe mình nói thế. Tim đập mạnh đến nổi tai bạn nghe thấy luôn đúng không"

Nói trúng!!!!. Cô đỏ mặt cuối gầm nhìn đất.

My lắc đầu. Xoa xoa đầu cô

" Sin ngố. Về đi. Trời tối rồi"

.

Thất Thất cũng đến tìm Bảo. Kể cho Bảo nghe về chuyện đó.

Anh cũng giống My. Xoa nhẹ đầu cô, nói cô ngốc

" Em thật ngốc.... Nhã Phong Rất thích em đó"

" Sao cơ"

Lần này cô ngạc nhiên hơn cả lúc chiều. My nói cô thích cậu, còn Trọng Bảo lại nói cậu thích cô. Thà nói cậu chủ muốn giết cô. Còn dễ tin hơn chuyện này.

"Chắc nó giận em thôi. Em thử quan tâm nó nhiều một chút xem.Nó sẽ cười đến ngoác mồm cho xem"

" Nhưng lỡ cậu không thích em thì sao. Cậu có lẽ thích chị Hân "

" Nó đang làm em ghen thôi"

"..."

" Em cứ thử làm theo cách của anh đi"

.

Ngồi trên bàn ăn. Cô hồi hộp, tay cầm đũa run run. Muốn gắp đồ ăn cho hắn. Khổ nỗi hắn với Ngọc Hân cười cười nói nói. Làm cô nhụt chí.

Bảo lấy chân đá nhẹ vào chân cô nhắc nhở. Cô đành lấy hết can đảm. Gắp một cái bắp bải bỏ vào chén hắn. Cậu thích Bắp Cải.

" Cậu. Ăn đi"

"..."

Hắn im lặng nhìn chằm chằm cái bắp cải trong chén.

Thất Thất tim đập như đánh trống. Chờ phản ứng kế tiếp của hắn.

Hồi lâu. Hắn lấy đũa, hất mạnh cái bắp cải ra bàn

Tim cô hẫng mất một nhịp. Cứ như tim cô bị hắn cầm nhìn một lúc rồi ném đi vậy.

Cã bàn ăn trùng xuống. Ngọc Hân vội giải hòa.

" Không sao. Chắc anh không thích bắp cãi. Vậy anh ăn cái này đi"

Ngọc Hân gắp một miếng cà rốt vào chén hắn. Thất Thất nuốt nước bọt. Không được!!! Cậu ghét nhất là cà rốt

Nhưng không như Thất Thất dự đoán. Hắn gắp miếng cà rốt lên. Do dự một lúc, bỏ vào miệng nhai tự nhiên.

Hiểu rồi...

Nổi tủi thân ập đến trong lòng. Có thứ gì đó nghẹn nghẹn ở cổ họng.

Cô đứng dậy. Cúi thấp đầu hèn mọn. Giọng lí nhí

" Ông chủ. Cô hai. Con no quá....Con về phòng trước".

Dịch chân thật nhanh rời đi. Cô muốn được ở trong phòng....

Một mình !!!

Hắn thấy cô chạy đi. Kéo ghế định đứng dậy đuổi theo. Ngọc Hân nắm tay hắn lại. Lắc đầu nói

" Kiên nhẫn một chút"

"..."

Hắn ngồi lại bàn. Lòng lại bất an khó chịu.

Hắn....

Không muốn chơi cái trò mèo vờn chuột này với cô nữa

Thật không muốn....

Lại nhìn đến miếng đồ ăn hắn vừa hất đi....

Trọng Bảo, lấy đũa gặp một cái bắp cải khác vào chén cho hắn. Nhoẻn miệng cười

" Chẳng phải em thích ăn nó sao. Sao lại hất ra. Bẩn rồi. Có muốn cũng không ăn lại được đâu"

Hắn nhìn Trọng Bảo nhướng mày. Sao hắn lại nghe ra một thâm ý khác.

.

Ngọc Hân đang ngồi trước bàn trang điểm. Bôi chất dưỡng da lên mặt. Chợt có cãm giác như bị nhìn chăm chăm. Cô quay qua. Giật bắn người khi nhìn thấy Thất Thất đứng ngoài cữa

" Cô làm gì thế.....Hù chết tôi rồi"

" Xin lỗi. Làm bạn giật mình sao"

" Có chuyện gì thế?"

" Mình. Có chuyện muốn nói"

" Cô vào đi.."

Thất Thất đi vào ngồi xuống ghế sofa.

" Có chuyện gì?"

Ngọc Hân vẫn làm chuyện của mình. Nhìn Thất Thất phản chiếu trong gương

" Mình muốn hỏi. Hình như, cậu chủ giận mình......"

Ngọc Hân chán nản đậy nắp hộp kem lại. Cái gì mà hình như chứ. Đúng là như vậy. Sao lại có người ngốc đến như thế.

" Mình muốn bạn giúp mình. Có được hay không"

Ngọc Hân nghe câu hỏi ngơ ngơ của Thất Thất. Nếu thân thiết. Cô thật muốn đi đến cốc vào cái đầu đất đó. Có đời nào tình địch lại chịu đi giúp tình địch bao giờ chưa???? Thật thông minh

Ngọc Hân quay lại. Tươi cười nói

" okey. Hai ngày nữa sinh nhật của Nhã Phong. Lúc đó, mình sẽ chỉ cho bạn một vài thứ để bạn làm lành với Nhã Phong"

" Thật sao....."

Thất Thất sáng mắt ngồi bật dậy. Ngọc Hân chịu giúp rồi.

" Cám ơn bạn. Bạn thật tốt. Thế mình về phòng trước, bạn nghỉ ngơi đi"

Ngọc Hân nhìn Thất Thất đóng cửa lại. Trong bụng thầm thở dài

Người tốt???

Phải, tôi là người tốt. Tôi sẽ thật sự mến cô đó.

Nhưng thật không may. Nhã phong lại thích cô.....

Hai ngày sau. Đúng như Ngọc Hân nói là đồng ý giúp Thất Thất.

Cô nhắm mắt chờ Ngọc Hân đang trang điểm cho mình. Hôm nay sinh nhật cậu. Lòng thậy hồi hộp. Mong lần này sẽ thành công.

" Xong rồi"

Ngọc Hân dẫn Thất Thất đến trước gương.

Thất Thất há hốc nhìn bản thân đang phản chíu trong gương

" Đây...... là tôi sao..."

Cô ngạc nhiên không phải do nhìn mình trong gương đẹp như mĩ nhân. Mà ngược lại.

Khuôn mặt trăng ngần giờ đây thay vào là bột phấn nâu đen. Có những nốt chấm chấm nhìn như tàn nhan. Tóc xuông dài bị dấu vào chùm tóc giả xoắn tít cụt ngủn. Lại nhìn xuống bộ đồ đang mặc

" Ngọc Hân. Sao lại mặt đồ siêu nhân a..."

" À....ừ. Tại, tại Nhã Phong thích siêu nhân. Nói chung mình đã biến bạn thành mẫu người Nhã Phong thích rồi đó"

Thất Thất lại một lần nữa nhìn vào gương.

Nhìn thế nào cũng trông rất quái dị

Cậu chủ thích người như này???

Mắt cậu cũng quá tồi đi.

.

Buổi tối. Thất Thất đứng trước cổng nhà hàng. Do dự mãi không dám đi vào. Do sự xấu hổ của con người tác động đến. Cô có mặc thêm một cái áo choàng dài thượt đến chân

Hít một hơi thật sâu lấy thêm tự tin. Cô đội nón áo choàng. Lụ khụ đi vào.

Thấy hắn cùng Ngọc Hân, Trọng Bảo và Ông chủ đứng trước mắt. Tự tin nãy giờ bỗng chốc sụp đỗ.

Ở đây nhiều người như vậy. hay đễ về nhà đi vậy

Quay lưng lại gấp gáp rời đi. Bỗng chân vướng vào áo choàng. Ngã oành xuống đất. Cã áo choàng rớt ra. Cô......... Chính thức lộ thiên.

Cã buổi tiệc dường như không một tiếng động

1s

2s

3s

Tiếng xì xào bỡn nhợt vang lên.

Thất Thất cãm thấy mọi người nhìn mình không xót chỗ nào. Họ chỉ chỏ, cười nói. Cô không quan tâm lắm. Vội đưa mắt nhìn sang hắn. Chỉ cần cậu vui là đủ.

Trọng Bảo vội vàng cởi áo Vet ra. Khoác vào người cô

Cô lại thẩn thờ nhình vào mắt hắn

Tức giận - - -

Ánh mắt đó của hắn như đâm thủng tim cô. bại rồi....

Cô thất vọng. tuổi thân. Miệng khô khan nghẹn lại.

Tiếng cười chế nhạo vang bên tai. Uất ức lắm, khó chịu lắm. Mọi chuyện cô cố gắng. Đổi lại là cái ánh mắt đó của cậu chủ ư!

Cô đứng dậy chạy vụt ra ngoài.

Không xác định được phương hướng. Vẫn cứ nhắm phía trước mà chạy. Chạy đến hai chân mỏi nhừ ra. Cô đứng lại. Tay chống vào một cửa tiệm, không ngừng thở.

Nhìn vào tấm kiếng đang phản chiếu một thân hình xấu đến quái đảng . Cô vô thức đưa tay lên lau mắt.

Khóc!... Sao lại khóc. Khi còn ở nhà. Dù cho bị đánh thành cái dạng gì. Cô đến một giọt nước cũng không rơi xuống cơ mà.

Lau đi khóe mắt. Nó lại cứng đầu không ngừng trào cái thứ nước mặn chát ra. Càng lau, lại càng thêm nhiều.

Đau!.... Còn đau hơn khi bị ba cô đánh.

" Sin...."

Nghe giọng quen thuộc. Cô ngẩn ra. Là cậu.......

Quay sang thấy hắn đang thở hì hụt. Tay lau đi mồ hôi trên trán. Như thấy được người quan tâm. Tủi thân trổi dậy, cô ôm mặt, tiếng hức hức tràn ra đều đều.

.

"Mày làm gì với cái mặt của mày vậy hã"

Cô bị mắng, ủy khuất chu cái môi nhỏ nhắn lên. Ngoan ngoãn để cho hắn cầm khăn tùy ý chà sát trên mặt mình

" Tôi chỉ muốn làm cho cậu bất ngờ thôi"

" Bất ngờ??? Bất ngờ thật đó. Lúc nãy nhìn mày. Tao suýt bị dọa cho hai tròng mắt rớt xuống sàn rồi"

Cô bĩu môi. Rồi như nhớ tới cái gì đó. Liền lôi trong túi ra một con thú bông hình siêu nhân rất dễ thương. Nhưng hắn lại không thấy vậy

" Tặng cậu ..."

" Cái gì vậy nè......."

" Siêu nhân. Cậu thích nó mà"

" Tao thích siêu nhân??? Mày đang xem tao mà bé con 3 tuổi đấy hã"

" Thế rốt cục cậu thích cái gì....."

Cô chán nản định rút lại quà . Ai ngờ bị hắn giành mất

" Tao thích cái khác......."

" Cậu nói nghe thử xem"

" Tao thích........ Người hầu"

"..............À... Ra là cậu thích búp bê"

Nghe cô phán một câu xanh rờn. Hắn suýt thì té ngửa xuống đất

Hăn ư! Thích búp bê á

" Mày...... Đồ đần."

Nói xong toan đứng dậy. Cầm con siêu nhân hậm hực đi nhanh.

Thất Thất nhìn theo, nghệch mặt nhíu mày. Không phục. Chuyện, cậu mới vừa hết giận cô. Cậu lại giận nữa rồi, thật thật thật không phục. Cô vội vàng lẽo đẽo theo sau. Lên tiếng mè nheo

" Cậu. Cậu lại giận tôi rồi hã"

" Tôi nói sai cái gì nữa rồi??"

" Cậu đừng giận. Tôi mua búp bê thay siêu nhân cho cậu có được không"

" Cậu......Xin cậu mà.."

Hắn chợt khựng lại. Làm cô đang ngon trớn. Hoành tráng tông rầm vào lưng hắn.

" Không giận mày cũng được. Nhưng với điều kiện"

" Cậu nói luôn đi"

Cô xoa xoa cái mũi. Nhìn hắn uất ức

" Tao với mày..........Hẹn hò"

.

Thất Thất chán nản nhìn hắn loay hoay viết cái gì mà hợp đồng hẹn hò. Rõ là trẻ con. Ô sin Cũng có hợp đồng. Bây giờ chơi hẹn họ. Cũng có hợp đồng nốt.

Hắn kêu cô viết điều cô muốn. Cô viết xong từ khi nào. Còn hắn nãy giờ vẫn chưa xong. Cô gục gà , nằm dài lên bàn ngủ gật

Lúc sau, hắn lay cô dậy. Thất Thất cầm lấy tờ giấy hắn viết

Không được thân thiết với thằng Vũ (nhăn mặt)

Không được hở một chút lại đi kím anh Bảo (há mồm)

Không được gọi Bảo là 'anh'

Lần này cô không biểu cảm nữa. Trực tiếp lên giọng chất vấn

"Tại sao không được gọi là anh a"

" Bảo chỉ bằng tuổi tao với mày thôi"

"Thế sao cậu gọi bằng anh đấy"

" Đó là vì........ Cấm mày lí sự. Bảo thì làm theo đi"

Cắn cắn môi, cô vô cùng uất ức. Gọi anh quen rồi. Sao mà sửa được chứ. Nhìn vào tờ giấy toàn chữ là chữ. Thấy mỗi hai chữ 'không được' là nhiều.

Hắn giành lấy tờ giấy cô viết. Chỉ mỗi một dòng

'Cho tôi ăn đồ ngọt'

Hắn đen mặt nhìn cô. Thất Thất vô tội vạ nói

" Thì cậu bảo tôi muốn cái gì viết ra mà"

" Mày......"

Hắn không còn gì để nói. Đần. Nói quá nhiều rồi. Nên quyết định, không thèm để ý. Đứng lên cao giọng nói

" Chúc tao ngủ ngon đi. Rồi đi ngủ"

" Chúc cậu ngủ ngon"

" Không. Ý tao là cái khác"

Nói xong cố ý nghiêng nghiêng mặt

" Thế cậu muốn tôi chúc bằng tiếng anh à..."

" Mày..... Con đần. Ý tao bảo là mày hôn lên đây."

Hắn lớn tiếng quát. Tay bực bội chỉ vào má trái

Thất Thất thộn mặt ra. Vẫn chưa nuốt nổi câu nói của hắn vừa rồi. Đến khi nhìn thấy cái ánh mắt sắp giết người của hắn. Rất không có khí phách, cúi đầu lại gần hắn. Hôn chụt vào nơi hắn chỉ

Xong việc. Cô vội vàng trèo lên giường

Hắn thì vội vàng đi ra cửa.

Thất Thất lấy gối chùm kín cả đầu

Hắn đứng dựa ngoài của nuốt nước bọt.

Thật căng thẳng a.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro