Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h30,Song Ngư đang trên đường trở về nhà. Bỗng một chiếc xe mất phương hướng lao thẳng về phía cô. 

Rầm.....Chiếc xe đụng vào cô khiến cô văng ra khỏi mặt đất. Trong khoảng khắc đó, linh hồn cô đã tách ra khỏi thể xác và nhập vào một người nào đó. Ngư bỗng bật dậy.

- Phù! Ra chỉ là giấc mơ!

- Nhị....nhị tỷ!!!- Tam muội ôm lấy Ngư mà khóc.

- Hả??!

Lúc này, Ngư mới để ý căn phòng xung quanh thật lạ lẫm.

" Đây là đâu?"

- Nhị tỷ....Tỷ không sao thật rồi!-Kim Ngưu rơm rớm nước mắt ngước nhìn vị tỷ tỷ vừa thoát chết của mình.

Chợt Ngư nhận ra đứa em gái này rất giống với đứa em gái đã chết của mình.

" Có lẽ....mình đã xuyên việt rồi. Ế.....xuyên việt??!! Ôi không!!!"

Ngư ôm đầu. Vẫn không hiểu tại sao lại xuyên việt đến cổ đại. Mà nàng biết thế quái nào thể loại xuyên không cơ chứ?!

" Đậu má thần mèo. Ta đã ngu lịch sử rồi mà. Giờ sao sống đây?!!"

- Nhị tỷ.Tỷ không sao chứ?

- À.....không sao....

" Thế bây giờ ta là ai nhỉ?"

- Cho hỏi....ta là ai?

- Nhị tỷ. Không lẽ sau khi thoát chết tỷ đã mất trí nhớ rồi sao? Nói ra đại tỷ thật quá độc ác mà.

- Ác?

- Lẽ nào tỷ quên hết rồi ư? Tỷ biết không lúc tỷ uống tách trà độc. Muội nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại tỷ nữa cơ! Huhu.

- Ngoan nào!~ - Ngư xoa nhẹ lên mái tóc màu nâu của Ngưu.

" Đứa em gái này thật sự rất giống với em gái mình a~"

- Được rồi. Kể cho tỷ nghe về tỷ đi. Để xem tỷ có nhớ được mình là ai không.

- Tỷ là nhị tiểu thư. Con gái của thừa tướng.....

Kim Ngưu kể hết cho Ngư nghe từ đầu đến cuối. Xong xuôi, Ngư có vẻ khá buồn.

" Ở thời đại trước, mình đã không còn ba mẹ, thoát chết và được ban lại cuộc sống mới ở đây. Mình cứ nghĩ ba mẹ mới sẽ đối xử tốt với mình. Thật Không ngờ....."

- Tỷ hiểu rồi, muội nín đi, khóc nhiều là sẽ già nhanh đó.

" Có vẻ như trong phủ Thừa tướng này. Người đối xử với mình tốt nhất chỉ có thể là muội muội mình. Xem ra những năm tháng sau này sẽ khó khăn đây. Giờ mới thấy mình thật đáng thương!"

- Nhị muội khỏe rồi sao?-1 giọng nói cất lên.

" Người này là đại tỷ của mình? Nhìn rất đẹp nhưng trong thật ác hiểm."

- Phải. Tỷ tỷ đến thăm muội sao?

- Ukm. Nghe nói muội trúng độc khiến ta tý nữa là khóc đến ngất. Muội xem mắt ta đỏ hết rồi nè!"-Cự giải lấy khăn chấm chấm lên mặt.

" Không phải ngươi cho ta uống thuốc độc sao? Người cổ đại sao thích giả vờ quan tâm người khác hay vậy?"

- Haha. Muội mạng lớn nên không thể chết được đâu!

" Được vậy ta sẽ đấu với ngươi!"

- Muội muội sức khỏe yếu. Ta có mang chút thuốc bổ, muội uống đi cho khỏe người.

" Lại thuốc độc nữa hả? Sao ngươi ác thế?"

- Đa tạ tỷ tỷ quan tâm. Muội muội xin ghi nhớ.

Ngư cầm chén bát thuốc bổ lên rồi cười nhẹ.

- Ai da!-Ngư hất đổ thuốc vào người đại tỷ.-Cái váy đáng ghét.

Chén thuốc đổ vào người Cự giải khiến ả toàn thân lấm lem mùi thuốc.

- Tỷ tỷ. Muội muội xin lỗi! Muội không cố ý. Muội mới khỏe lại nên đi đứng không tốt lắm. Thế nên muội mới dẫm phải váy và.....lỡ hất đổ bát thuốc tỷ mang đến......- Ngư cười thầm.

- Tỷ tỷ không sao. Không sao. Tỷ biết muội không cố ý. Muội nên vào giường nghỉ ngơi đi. Thôi ta về thay đồ đây!

- Tạm biệt tỷ. Cho muội xin lỗi nhé!!-Ngư giả giọng hối lỗi.

" Tiện nhân chết tiệt. Lần khác ta sẽ tới trị ngươi." Cự giải tức giận trở về.

- Nhị tỷ. Tỷ hay quá!

- Chuyện. Tỷ mà lị.

- Thật không ngờ sau khi thoát chết tỷ lại thay đổi nhanh như vậy.....

" Dường như....mình không cảm nhận được nhị tỷ của ngày xưa nữa."

Ngư chỉ cười nhẹ rồi ra cửa nhìn bầu trời.

" Có lẽ cuộc sống ở đây cũng không đến nỗi tệ."

- Tam muội. Muội dẫn ta tham quan trong phủ đi. Giờ ta cũng chẳng nhớ gì về đường đi trong phủ cả.

- Được mà.

- Ủa. Giờ mới để ý. Từ nãy giờ tỷ không thấy gia nhân hầu hạ chúng ta đâu cả!

- Nhị tỷ à.....Hai chúng ta thất sủng nên bị ghẻ lạnh phải sống ở đây. Tỷ nhìn xem chỗ chúng ta ở nhìn đã cũ nát rồi mà. Đâu cũng là chuột hết.

- Vậy thức ăn thì sao?

- Thức ăn thì sẽ có người mang đến nhưng chỉ toàn là......đồ bỏ đi thôi......

- Sao? Không phải chứ?

" Không thể tin được những thức ăn đó lại mang ra cho người ăn. Bọn họ nghĩ chúng ta là xúc vật sao? Thật không thể chấp nhận nổi."

- Nhị tiểu thư. Tam tiểu thư. Lão gia cho gọi hai người.-1 tên gia nhân nói với giọng điệu khinh thường.

" Đến gia nhân cũng không coi chúng ta ra gì. Được thôi ta cũng muốn gặp người mà ta phải gọi là phụ thân. Ta muốn được xem mặt của lão già chết tiệt đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro