Truyện Hạnh phúc em không được mời chap 7 Buổi tiệc đêm 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tiểu thư....để tôi thuê cho tiểu thư một căn nhà...đừng đi đâu hết, để tôi chăm sóc tiểu thư...được không?

Thư ký La dúi vào tay cô số tiền lớn, Song Ngư thẩn thờ cảm thấy sau bao nhiêu năm tháng chỉ có thư ký La là còn nhớ và tốt với cô

_Thư ký La....tôi...

_Tiểu thư có chuyện này tôi muốn nói...

_Chuyện gì?

Song Ngư tò mò, có chuyện gì mà thư ký La quan trọng đến vậy, cô thoáng hồi hộp, lẽ nào chuyện liên quan đến hắn, cô còn muốn nghe chuyện của hắn sao? tâm tư cứ cuốn lên, có gì đó vừa hồi hộp vừa lo sợ....

_Chuyện...chuyện gì?

Song Ngư nắm chặt tay cố giữ bình tĩnh, sau bao nhiêu tổn thương, ngang trái khi nhắc đến con người đó sao cô lại bồi hồi nữa thương yêu nữa kìm lòng không được nhắc đến...

_Biệt thự này là của Lịch Thiên Yết, tiểu thư mau mau rời khỏi đây càng xa càng tốt...nếu không...

Thư ký La không nói hết mà lấp lững để xem phản ứng của cô, đúng như ông ta nghĩ trong con mắt long lanh đó vẫn còn thương nhớ hắn lắm, ông ta hận điều đó..còn với Song Ngư khi nghe nhắc đến hắn cô nghe tim như ngừng đập, nhìn chung quanh cảnh sắc mờ dần lạ thay bao nhiêu kỷ niệm lại hiện lên rất rõ, sao định mệnh ngang trái đưa cô đứng trong biệt thự của hắn chứ? cái người đẩy bố cô vào tù, suốt đời cô cũng không quên chứ đừng nói đến việc sẽ gặp lại hay đi xa hơn....

_Sao...sao chứ?

Song Ngư không nói được gì nữa, quá bất ngờ, lại lo sợ, cái việc gặp lại hắn là một ám ảnh lớn, chưa kể con của cô biết tính sao, bao nhiêu rắc rối làm cô mệt mỏi muốn qụy xuống đất, cô chỉ còn biết cắm đầu chạy, bây giờ điều duy nhất cô có thể làm là nghe theo thư ký La, để thư ký La giúp đỡ cô...và cô cần tránh xa hắn

***

Sáng sớm, cô tỉnh giấc sau ngày dài mệt mỏi, hôm qua như một giấc mơ dài, cô không muốn nghĩ đến mà sao cứ khóc mãi, cô khóc đến đỏ hoe đôi mắt, mới nhắc đến hắn thôi cô đã như vậy đến khi chạm mặt hắn cô biết làm sao đây? chẳng lẽ lấy nước mắt giữ chân hắn. Cứ lúc nào tâm trạng cô nghĩ đến tình yêu với hắn là y rằng đầu óc nhắc cho cô nhớ hắn là nguyên nhân làm bố cô ngồi tù...giữa tình yêu nhiều năm trước và hiện tại hận thù bây giờ làm cô gần như gục ngã

_Mẹ ơi...sao mình về đây?

Tiểu Bảo ôm cô làm cô bừng tĩnh sau mớ suy nghĩ, đêm hôm qua cô đón con từ biệt thự, thằng bé rất ngoan ngoãn ngồi trong hộc tủ, không còn khóc mà rất vui vẻ, cô hơi khó hiểu, cô hỏi thì Tiểu Bảo không trả lời. Cô đưa con về phòng trọ, ở đây cô sống nhờ một người, cô cứ nghĩ nếu công việc ổn thoả cô cùng con trai ở trong biệt thự đỡ phiền người ta, nhưng nào ngờ...

_Tiểu Bảo ngoan, mau nói mẹ nghe lúc con ở biệt thự có gặp người nào lạ mặt không?

Song Ngư gặng hỏi, điều cô lo sợ nhất là con cô gặp hắn, cô chưa từng nghĩ sẽ gặp lại hắn hoặc nói cho hắn biết cô có con với hắn, thằng bé còn giống hắn như đúc từ trong khuôn

_Con có gặp một chú...nhưng chú ấy có việc phải đi, nên con nhanh chân chạy đi...hihi...

Tiểu Bảo vui vẻ ngây ngô trả lời, Song Ngư đang chăm chú lắng nghe thì có tiếng xe chạy vào sân, cắt ngang câu chuyện của cô và con trai

_Bố nuôi....

Tiểu Bảo nhanh chân chạy ra đón người đó, anh ta tên là Đình Thiên, cô biết anh vào năm đó, lúc luật sư Đình đang ép cô phá thai, anh là tài xế của luật sư Đình, thấy cô bị ép phá thai anh thương quá liều mình cứu cô, từ hôm đó cô sống cùng anh, Đình Thiên xem cô như em gái, sở dĩ anh tốt với cô là vì anh là con người đi lên từ hai bàn tay trắng, nên khi gặp cô anh rất thông cảm, Đình Thiên có bạn gái rất xinh, ngặt nỗi cô ấy xuất thân từ gia đình giàu có...

_Sao chị đưa Tiểu Bảo về đây, chẳng phải em không muốn sống nhờ em nữa á, thật ngu ngốc

Đình Thiên chơi đùa cùng Tiểu Bảo, anh mắng cô, cả hai xem nhau như chị em thế mà cô còn sợ làm phiền anh

_Đình Thiên....huhu...

Song Ngư ức quá òa khóc, cô ôm Đình Thiên, anh giật mình nghi hoặc làm sao mà cô khóc đến thế

_Chuyện...chuyện gì? nói em nghe

_Cái chỗ mà chị nghĩ em và Tiểu Bảo sẽ sống bám và làm công ở đó đó....hic....thì ra là biệt thự của người đó...huhu

Song Ngư nói hai từ "người đó" nghe nặng nhọc lắm, cô nuốt nghen, Đình Thiên hiểu ra nhưng làm sao an ủi cô đây khi mà sợi dây liên kết giữa cô và hắn chưa đứt, con trai cô chẳng phải giống hắn như tạt tượng sao...

_Tiểu Ngư...hay chúng ta lại dọn đi, đừng lo, em không để chị gái em có chuyện đâu

_Đừng...đừng đi đâu hết, thư ký La có hứa giúp chị nhưng chị nghĩ lại ông ta làm việc cho người đó chắc chắn thế nào cũng nói với người đó, bây giờ có đi cũng không yên tâm, chị quyết định tối nay đến biệt thự lần nửa, để chị nói rõ cho thư ký La nghe, chị không cần giúp đỡ. Sau đó chị tự đi được chị tự lo cho Tiểu Bảo được

Song Ngư suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cô đưa ra quyết định từ chối sự giúp đỡ của thư ký La, cô đến biệt thự lần nửa chỉ có một chuyện đó là cám ơn và từ chối thư ký La vì không muốn gặp rắc rối, cô quyết định rất khó khăn, vì dù sao cô cũng có con với hắn, nhưng nghĩ đến việc thù hận nhiều năm trước thì cô không thể nào đứng trước mặt hắn mà cho hắn cơ hội gặp con. Hơn ai hết cô là người đau nhất, con cô không có bố cũng vì hệ lụy hận thù lúc trước...cô cũng đắng đo nhỡ như cô quay lại biệt thự vô tình gặp hắn thì chuyện gì xảy ra, nhưng chắc một điều cô không để chuyện đó xảy ra nhưng cảm giác trong lòng lại thoi thúc muốn được gặp hắn, gặp lại hình bóng người xưa cô rất yêu....

_Chị muốn sao cũng được...hazx

Đình Thiên không ngăn cản cô, anh thở dài như chính mình cũng có tâm sự

_Chị Tiểu Ngư... người yêu em sắp đính hôn...em muốn nói chuyện với cô ấy một lần...

_Sao?

Song Ngư sửng sốt, hơn ai hết cô là người hiểu cảm giác này nhất, cái cảm giác biết trước sẽ mất người quan trọng nhưng không làm sao níu giữ được???

_Đình Thiên, chị xin lỗi nếu chị không giải quyết chuyện của chị thì chị đi với em rồi, nhưng mà nhớ là đừng để mất cô ấy nha...em hối hận cả đời đó

Song Ngư nói mà xót xa, hình ảnh kỷ niệm ngày nào cứ lẩn quẩn trong đầu... dù cô không hối tiếc vì đã yêu người đó nhưng cô ước...giá như cô chưa từng yêu người đó quá nhiều...tình yêu mà đâu có thể chọn lựa như một món hàng, cô có thể chọn yêu người đó nhưng không thể chọn được định mệnh

_Chị có bao giờ hối hận chưa?

Đình Thiên nâng Tiểu Bảo lên, anh cười nhẹ dò ý cô, hỏi cô có hối hận không thật làm cô nghẹn họng, cô không nói không có nghĩa là giấu được tâm sự, đôi mắt buồn đó cứ nhìn Tiểu Bảo, cứ nhìn con trai cô lại khóc, dù cô muốn quên hắn cũng không thể xóa được vì Tiểu Bảo là giọt máu của hắn, chỉ là dòng đời nghiệt ngã buộc cô hận người cô yêu nhất, Nếu một ngày cô biết trước yêu một người quá nhiều nhưng đổi lại là ngang trái...Cô cũng muốn một lần được yêu vì đơn giản tình yêu là thứ vô định vị

_Thôi...không nói nữa, chị phải đi, Tiểu Bảo ngoan vào nhà đợi mẹ về, không được đi lung tung cũng không được mở cửa cho người lạ

Song Ngư không trả lời câu hỏi của Đình Thiên, cô hít một hơi dài bỏ đi, cô thu xếp mọi thứ, sau khi nói chuyện với thư ký La xong cô sẽ đưa con cô đi. Trong suy nghĩ của cô bây giờ chỉ có một việc đó là nếu cô nhận sưy quan tâm của thư ký La thì chẳng khác gì cô đang sống dưới sự giám sát của hắn

Một tiếng sau, Song Ngư có mặt ở biệt thự, cô còn chần chừ chưa dám vào vì hôm nay ở biệt thự của hắn có gì đó lạ lắm, có rất đông người, ai cũng ăn mặt sang trọng, ngoài cổng lớn còn có bảo vệ canh gác, lóng ngóng một hồi cô mới nhận ra hình như biệt thự đanh có tiệc

_Cô kia, không có thiệp mời mau,mau đi chỗ khác

Vệ sĩ đuổi cô ra xa, cô không đi mà còn nấng ná nhìn đăm chiêu vào trong

_Cho tôi hỏi hôm nay có tiệc gì vậy?

_Không phải tiệc mà là lễ ....

_Tôi có thiếp mời, chúng tôi vào được rồi chứ?

Anh vệ sĩ chưa kịp trả lời thì Đình Thiên xuất hiện, anh đưa thiếp mời ra sau đó nắm tay kéo cô vào trong, tất nhiên cô rất bất ngờ, chưa kịp hỏi chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào trong, cô hồi hộp lo sợ, cảm giác nôn nao lỡ như gặp hắn làm cô quên hết mấy chuyện khó hiểu trong lòng

_Song Ngư, cám ơn chị đến giúp em, nhưng để mình em nói chuyện với cô ấy được rồi

Đình Thiên xoa đầu cô, anh cứ tưởng cô vì lo quá nên đến biệt thự giúp anh nói chuyện với người yêu. Cô chẳng hiểu gì từ đầu đến đuôi nên còn đang ngây ra

_Chị...chị nghĩ em đến giúp chị, em sợ chị gặp người đó nên đến đánh lạc hướng...cái gì đang xảy ra vậy?

Song Ngư lảm nhảm, cô còn ngây ngốc chưa hiểu ra chú rễ trong đêm nay là ai, cũng vì quá sốt sắng lo lắng cho chuyện của mình mà cô quên luôn cái việc hệ trọng của buổi tiệc. Cô gái tên Lạc Thi Thi hôm nay là người đính hôn với hắn, còn Đình Thiên là người Thi Thi yêu nhất, cô cứ ngây ngô thế này ngay cả việc nói chuyện với thư ký La xong sau đó bỏ đi cũng không kịp không khéo còn vướng vào rắc rối không đáng có...

_À...cô gái đó dự tiệc ở đây á? thảo náo Đình Thiên đến đây trong lúc đông người không để ý nói chuyện với cô ấy, còn mình mình cũng lo đi làm việc của mình đã

Song Ngư nói thầm, nếu lúc đầu cô được nghe mục đích của buổi tiệc hôm nay thì đâu đến nỗi rối lên thế kia....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro