Truyện Hạnh phúc! em không được mời chap 1+2: Cái nhìn thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư....Thiên Yết

Nếu yêu em anh đã không làm em đau đến thế ..nhưng chính nỗi đau đó cho em biết thì ra em đang gom nhặt tình yêu trong đó

.......người ta còn làm em buồn là còn quan trọng lắm đó.........

****

Đây cũng là một câu chuyện ngôn tình bình thường mình viết. Có đau đó buồn có yêu thương muộn màng. Anh không phải hàng sạch sẽ, anh có vợ còn đi yêu người khác, truyện này khá trưởng thành nhưng nhân vật mà mình viết chỉ tầm 18 tuổi, còn teen còn nông nổi và yêu quá sớm, cũng chính những vụn vỡ đầu đời tạo nên một tình yêu gần như là hồi ức....mà người ta nói nếu một tình yêu đẹp người ta gọi đó là ký ức còn một tình yêu "lỡ" người ta gọi đó là hồi ức

*****Story of Thảo Thảo*****

Ở một bệnh viện nhỏ và gần như duy nhất trong thành phố sang trọng đến nay còn tồn tại, ông lặng lẽ nắm tay đứa con gái nặng nhọc bước đi, con ông xinh lắm, lại đáng yêu, chỉ mỗi tội cô bị bệnh...nặng lắm. Ông đặt cô tên Lâm Song Ngư, cô còn được gọi là Ngư Ngư...

_Bố! ông đi đâu?

Một người đàng ông lạ mặt hỏi ông, ông tên Bố, trông anh ta hung dữ và nguy hiểm, bàn tay ông nắm chặt tay đứa con gái nhỏ, nhìn vào đôi mắt trong veo của con, ông có chút ái ngại

_Đợi tôi lấy kết quả xét nghiệm của con tôi đã

Ông Bố từ tốn, nhưng tên kia cười khinh không đồng ý

_Con m* ông, không nói nhiều, đi nhanh

Ông lắc đầu, đành đưa con gái lên xe đi theo cái tên đó, ông nhớ năm đó...lúc Song Ngư của ông mới ra đời...nhìn đáng yêu lắm chứ chưa đổ bệnh như bây giờ, lúc đó ông có quen biế́t với một gia đình giàu có trong thành phố X, đó là Lịch gia, họ giàu lắm ông được xem như con nuôi của nhà họ Lịch, trong một lần đi chơi núi, tai nạn rơi xuống đèo làm đại gia đình nhà họ Lịch chết sạch, ngay cả ông và con gái nhỏ cũng bị thương nặng...kể từ đó con ông lâm bệnh đến nay, trên chuyến xe đó vẫn còn một người sống đó là Lịch Thiên Yết , đứa cháu cuối cùng của dòng họ. Tính đến nay cũng đã 18 năm, từ cái ngày ông đứng ra làm người bảo hộ cho khối tài sản khổng lồ nhà họ. Hôm nay là ngày ông ký giấy giao lại toàn bộ tài sản cho Lịch Thiên Yết khi hắn đủ 18 tuổi. Nhưng ông còn do dự vì hôm nay cũng là ngày Song Ngư của ông có kết quả bệnh tình

***

_Tiểu Ngư Ngư, đứng đây đợi bố Bố, không được chạy lung tung, ký giấy xong chúng ta về quê sống luôn, được chứ?

Ông Bố vuốt tóc cô, bao nhiêu năm qua tuy có trong tay tài sản kha khá từ Lịch gia nhưng với ông chẳng có khối tài sản nào lớn bằng con gái, nhiều lúc ông cũng hối hận lắm khi mà vì ông suốt ngày chăm lo cho Lịch gia nên con ông mới bệnh ra nông nổi này

_Bố Bố vào đi, con biết rồi...sẽ ngoan

Song Ngư gật gật, cô để bố vào trong một căn phòng lớn màu trắng, rất sang trọng, từ bên ngoài nhìn vào bên trong toàn cửa kính nên thấy rất rõ, cô thấy có rất nhiều người đứng xung quanh, trên bàn có rất nhiều giấy tờ

Hắn từ ngoài bước vào trong cũng là lúc ông vừa đặt bút định ký tên, ký rồi toàn bộ tài sản được hắn thừa kế hợp pháp

_Bố Bố....

Song Ngư tự ý bước vào trong, ánh mắt cô có gì đó gấp lắm, cô nắm vạt áo bố, ông dừng bút thôi không ký nữa

_Tiểu Ngư....con mau ra ngoài

Ông lo lắng nhìn cô, xung quanh chỉ toàn là ánh mắt muốn ăn thịt cô, đây là chỗ nào mà cô tự tiện xông vào?

_Con gái ông nhìn cũng được quá ha ông già?

Bọn chúng cười cợt, ông nghiêm mặt mắng chửi

_Đừng động đến con gái tao,

_Thiếu Ngư, ra đây với bố

Ông dắt tay cô ra cuối hành lang, ông không biết nói sao cho con gái hiểu chuyện ông đang làm, cũng vì ông, lỗi do ông nên con gái ông mới như hôm nay, mẹ cô vì quá đau buồn mà bỏ đi từ khi cô còn nhỏ, ông ở lại chăm sóc cô mà không biết sau này con gái lớn phải giải thích thế nào

_Bố Bố, con muốn...

_Nói...con muốn gì bố Bố cũng làm được cho con, nhưng đợi sau đã, bố ký tên nhanh lắm, nếu không ký cả hai bố con chúng ta không xong đâu, con biết không tiểu Nhu, nhà họ Lịch chỉ còn một người sống sót nhưng nó là đứa nguy hiểm để bố bàn giao tài sản cho nó đã rồi bố con mình về quê

Ông véo nhẹ vào mặt cô cố giải thích, nhưng nói sao cô cũng không hiểu, ông đau khổ lắm, ông hối hận về quyết định làm người giám hộ tài sản cho Lịch gia, vì chuyện này mà vợ ông bỏ ông, Song Ngư không có mẹ cũng là vì ông quá lo lắng cho nhà họ Lịch

_Bố Bố, con muốn được gã cho người đó, con thích người đó từ cái nhìn thứ nhất

Ông chết đứng trước lời của con gái, ông suy nghĩ, có phải Tiểu Ngư Ngư của ông đã nhìn thấy hắn, Thiên Yết? làm sao ông nói cho cô hiểu, làm sao chuyện này có thể xảy ra, ông nghĩ cả đời này sẽ không gã cô đi để ông chăm sóc con gái hết đời, làm sao để cô rơi vào tay kẻ khác được?

_Rétttt....

Tiếng gót giày giẫm mạnh vào điếu thuốc dưới sàn làm cô xoay lại nhìn, cô thấy hắn, cái người làm cô mê mẩn mấy giây trước, cô đã nói là cô yêu từ cái nhìn thứ nhất mà, thấy hắn cô vội chạy đến như quen thuộc đã lâu, nhưng bố đã giữ cô lại

_Tiểu Ngư...

Hành động của cô không giống như người bình thường nên ông lo lắm, chỉ ông hiểu được con gái chứ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ con ông là loại trơ trẻn lăng loàn

_Ông còn chưa chịu ký tên?

Lịch Thiên Yết hỏi, hắn đưa tờ xét nghiệm trước mặt ông, ông cần loại giấy tờ đó cũng như hắn cần ông ký tên để hắn hợp pháp thừa kế toàn bộ tài sản Lịch gia, Lịch Gia là tập đoàn sản xuất xe hơi lớn nhất nước, hắn sinh ra không thiếu thứ gì nhưng điều làm hắn bức bối đó là bất cứ điều gì hắn làm đều bị quản thúc bởi ông, chờ ông ký tên xong xem như hắn tự do muốn làm gì thì làm cho nên chữ ký của ông rất quan trọng

_Tôi ký...nhưng mà...làm ơn lấy con gái tôi đi

Ông van nài, ông biết lời của con gái chỉ là thoảng qua, ông làm sao an tâm giao con gái cho hắn, hắn thì làm sao lấy một người như cô làm vợ được trong khi ngoài kia biết bao người chờ đợi hắn? nhưng ông không còn cách nào khác khi Song Ngư bệnh ngày càng nặng, nếu không chiều ý cô nhỡ cô xảy ra chuyện thì ông ân hận cả đời, tai nạn xe 18 năm trước đủ làm ông dày vò cả đời rồi. Ông chẳng thích cô liên quan đến một gia đình giàu có nhưng không có tình cảm như nhà họ Lịch nhưng nhìn con gái ông biết đó là điều đầu tiên cũng như cuối cùng cô nói lúc tỉnh táo, có chuyện gì xảy ra ông cũng quyết làm cho được

_Ông đang định uy hiếp tôi à? hay đang định kể lễ với tôi là 18 năm trước vì tai nạn xe mà não của con ông không bình thường cho đến hôm nay? chẳng phải do ông quá ham công tiếc việc ở nhà tôi mà con ông ra nông nỗi này sao? chắc cô ta cũng không biết là mẹ cô ta bỏ rơi cô ta vì ông, ông nghĩ sao mà bảo tôi lấy một người có bộ não của một đứa trẻ?

Lịch Thiên Yết đưa mắt nhìn cô đang chơi đùa với ánh nắng ngoài ban công, trông cô thật quá ngây dại, biết bao giờ cô mới hiểu biết một chút, có lẽ cả đời cô vẫn sẽ ngu ngơ thế thôi, chưa bao giờ cô lớn lên trong suy nghĩ của mình. Hắn không còn một người thân nào trên đời cả, cô đơn với hắn đã quá quen, có lẽ trong tai nạn đó nếu não của hắn giống cô thì hôm nay hắn đã không phải sống một mình cô đơn và nhớ về hồi ức rồi, cũng từ đó mà hắn vô cảm, hắn không lạnh lùng không bá đạo mà trong con người hắn chỉ toàn sự bất cần, bất cứ chuyện gì xảy ra trước mặt hắn hắn đều dửng dưng không quan tâm, hắn có tiền nhưng chưa bao giờ dùng tiền và thế lực uy hiếp ai cả nhưng người ta lại sợ và ngao ngán cách xử sự không quan tâm của hắn. Yết mang vẻ đẹp như thiên thần vừa trắng vừa cao, đôi mắt trong vui tươi như gió ấm hàng mi cong sắc nét thu hút thế mà tiếc thay hắn sinh ra chỉ biết có bản thân, cả thế giới xung quanh hắn đều không cần, bạn bè và người hắn giao du chỉ đếm được trên đầu ngón tay

_Nếu cậu không lấy con gái tôi, tôi không ký tên đâu

Ông Bố quả quyết, hắn cười, nụ cười làm cô ngây người, hắn lắc đầu cho hai tay vào túi quần suy tư

_Ông nghĩ ông là ai?

Thiên nhìn cô đăm chiêu, cô ngây ngô còn vẩy tay với hắn, hắn làm sao để khối tài sản vì một chuyện không đáng mà không được xử trí êm đẹp

_Tôi biết con gái tôi đầu óc không bình thường nhưng...

_Được...cứ gã cho tôi đi

Gã lại cười, ông không hỏi gì thêm ngay sau đó ông ký tên, rất nhanh, thế là từ bây giờ hắn nắm trong tay toàn bộ tài sản của dòng tộc

Hắn ra xe về biệt thự, lúc về, ngồi trên xe thư ký riêng của hắn mới hỏi

_Lịch Tổng tại sao lại đồng ý ạ?

_Tôi không muốn báo chí biết chuyện, con gái ông ta cũng chỉ là đứa ngớ ngẩn chẳng ảnh hưởng gì

Hắn nhắm mắt ngả đầu dựa vào ghế trả lời qua loa, thư ký La lại hỏi tiếp

_Nhưng hôn nhân là chuyện cả đời mà, nếu Lịch Tổng biết ơn ông ta là người giám hộ cũng không nên lấy con gái ông ta, chúng ta chỉ cần cho ông ta một số tiền là được rồi, nếu cần tôi cho người khử ông ta được mà. Thứ nhất con gái ông ta ngu ngơ đầu óc như đứa trẻ, thứ hai sau này sẽ ảnh hưởng đến chuyện nòi giống của Lịch tổng, thứ ba lỡ như lời cô ta nói chỉ là cho vui thôi chứ như cô ta biết gì mà kết hôn?

Lời của thư ký La đều đúng, hắn không quan tâm, hắn không trả lời làm không khí căng thẳng hơn

_Chẳng lẽ Lịch tổng muốn ông ta ký tên đến nỗi gật đầu đồng ý không suy nghĩ? có phải là Lịch tổng xem nhẹ chuyện hôn nhân? Hazzz...tôi thấy càng ngày càng có nhiều chuyện làm Lịch tổng xem nhẹ, có cần phải trở thành con người vậy không? Lịch tổng có tất cả mà hay là cứ sống cao ngạo và lạnh lùng đi, chỉ cần bún tay là có đàn em giải quyết mà sao suốt ngày cứ u ám lầm lì bất cần vậy? hic....

_Dừng xe...

Hắn khó nhọc ra lệnh, vẻ mặt đen tối làm thư ký La hơi rùn mình

_Lịch...Lịch tổng...Tôi.. tôi biết sai rồi mà...

Thiên Yết không nói, hắn bước xuống xe bắt taxi về nhà, thư ký La nhìn theo lắc đầu

_Ở đâu ra con người vô tình thế kia...hazz đại thiếu gia của tôi à...anh có quyền đuổi tôi xuống xe mà...anh mà hành động thì sợ người ta biết hết tính khí hay sao mà tiết kiệm hành động quá vậy?
mà phải thôi có qua có lại chỉ cần lấy cô ta thì ông già đó ký tên trong êm đẹp đỡ phải ra tay...thôi ta mặt kệ đại thiếu gia biết cánh xử con nhỏ đó mà

Kể từ hôm đó Lâm Song Ngư về biệt thự của hắn, hắn lúc nào cũng không quan tâm, còn cô, cô rất vui chỉ có mình bố Bố là không yên tâm

Yết ngồi trên sopha đọc báo, ông đến gặp hắn nói chuyện mà chỉ nhận được sự dửng dưng

_Tiểu Ngư Ngư nhà tôi đầu óc không bình thường nên....

_Tôi biết...

_Tiểu Ngư Ngư nhà tôi có hơi phá phách cho nên...

_Không phải dặn

Ông nói câu nào ra đều bị hắn chặng họng, ông tức lắm, ông rủa thầm sao số mình gặp phải con rễ trời đánh thế kia

_Tiểu Ngư tuy đầu óc hơi trẻ con nhưng con bé cũng biết phải trái, tôi mong cậu trân trọng nó đừng xem thường nó làm con bé tổn thương, hãy từ từ yêu thương con bé, tôi chẳng cần biết có phải vì cái gì lợi nhuận mà cậu lấy nó nhưng nếu tiểu Nhu mà khóc tôi nhất định giết cậu

Ông đe dọa, hắn không thèm nhìn mặt ông, chỉ tội cho cô cô nét người sau cầu thang nghe ngóng, cô biết là bố Bố của cô không nói đùa

_Bố vợ ông về được rồi, già cả...bớt nói nhảm đi...tiễn khách

_Nếu Tiểu Ngư Ngư như người bình thường mình đã không lo lắng thế này...hazz

Ông nhìn con gái lần cuối rồi ra về, ông thương cô lắm, ông sợ ngoài vòng tay che chở của ông sẽ có kẻ khác làm cô tổn thương, nhưng cô lớn rồi, cô biết yêu và cô chấp nhận những tổn thương..chỉ là cô nhìn mọi thứ quá đơn giản trong khi ngoài kia không phải cứ yêu thương thật lòng thì sẽ nhận được yêu thương xứng đáng, một khi đã yêu là phải chấp nhận cái mảng đau khổ nhói lòng tự tìm đến mà chẳng ai mong muốn

_Bố Bố! não con bình thường mà, con yêu Tiểu Yết hì hì...

Song Ngư lảm nhảm, hắn đến gần cô, kéo cô ngồi xuống ghế cùng hắn

_Em cứ làm gì em thích nhưng duy nhất một chuyện tuyệt đối không được

Hắn nghiêm mặt cấm đoán cô, Song Ngư quan sát hắn, cô chăm chú lắng nghe

_Chuyện gì không được hả anh? em ngoan mà

_Ừ...đó là không bao giờ được xen vào cuộc sống của tôi, tôi cũng chẳng quan tâm cuộc sống của em, em cứ ra ngoài giao du hay hẹn hò với ai mà em thấy thích, ở nhà tốt nhất là giữ khoản cách với tôi, không có gì quan trọng thì nên tránh mặt tôi. Tôi không có thói quen tiếp xúc với người lạ. Hôm nay em chỉ cần biết nhiêu đó, nói nhiều quá não em không chứa hết đâu, có gì mai chúng ta nói tiếp

Thiên Yết xem thường cô, hắn làm cô khóc ngay từ ngày đầu cô bước chân vào nhà hắn, cô khóc cô nghe nước mắt mặn đắng, cô không buồn vì hắn xem cô là kẻ bị bệnh về não mà cô buồn vì ai cũng biết cô là vợ hẳn thế mà chuyện cơ bản phải đổi xử với vợ ra sao hắn cũng không biết, thể mà còn lên mặt dạy bảo cô

_Lịch Tổng! đừng xem em không có não, sao em có thể ra ngoài hẹn hò? em bị bệnh nhưng không nặng bằng anh

Cô trả treo, hắn ngỡ ngàng, hắn nghĩ với cái đầu rỗng của cô làm sao trả lời hắn được, thì ra hắn đã xem nhẹ cô

_Cứ xem chổ này là chổ ở tạm, ngoài ra giữa chúng ta không có bất cứ mối quan hệ nào

Hắn xem cô như một...cái gì đó mà hắn chưa xác định được, tạm thời trong cuộc sống xa hoa của hắn không vướng bận gì với cô hết, cho dù là cô trở thành vợ hắn, với hắn tất cả mọi thứ được đo bằng tiền, hoặc là chẳng có gì quan trọng đến nỗi khiến gã phải bận tâm

_Nhưng em là vợ....

_Tùy em, không liên quan đến tôi

Thiên Yết chán nản bỏ ra xe đi đâu đó miễn sao là không nhìn thấy cô, Song Ngư thấy thế cũng nhanh chân chạy nhanh ra xe cùng hắn

_Bước xuống

Hắn điên tiết quát cô, cô chẳng những không nghe mà còn phớt lờ

_Chú tài xế mau mau đưa con về nhà bố Bố

_Đại thiếu gia chúng ta đi đâu ạ?

Người tài xế già khổ sỡ nhìn hắn, lâu lắm rồi ông mới thấy vẻ mặt méo mó như bây giờ của hắn

_Lâu lắm rồi tôi mới thấy đại thiếu gia nổi giận, đúng là cuộc đời tẻ nhạt của đại thiếu gia khép lại rồi, nhưng thường thì tôi thấy đại thiếu gia ít khi nổi giận lắm mà, ít nói, ít giao tiếp, ít bộc lộ, ít quan tâm, ít....

Thư ký La luôn miệng không ngừng, hắn vẫn thế không thèm ngó ngàng, nhìn cô đang vui vẻ ngồi trên xe thật khiến hắn khó chịu

_Bác tài, lái nhanh đi

Song Ngư nài nỉ, tài xế còn chần chừ nhìn hắn chưa dám nhấn ga

_Thưa....

_Theo ý cô ta

Nửa tiếng sau chiếc xe sang trọng đổ trước một bãi đất trống, đi theo con đường mòn ở bãi đất sẽ gặp một bãi đất chứa đồ phế liệu, sau chỗ phế liệu bẩn thỉu trước mắt hắn là căn nhà nhỏ của cô, bao năm qua hắn nghĩ bố cô cùng cô cũng kiếm được kha khá từ nhà hắn nhưng thật ra bố cô chẳng lấy một đồng nào cả, hắn không biết ơn ông là người giám hộ tài sản cho hắn mà còn kinh bỉ ra mặt

_Bố Bố...

Song Ngư chạy đến ôm bố, ông đang cầm trên tay con gấu bông nhỏ lấy từ bãi phế liệu

_Tiểu Ngư Ngư! sao con về đây? con mới gặp bố mà? con nhìn xem bố tìm được con gấu cho con nè...đẹp không? hơi bẩn nhưng không sao....à...sau này đừng tự tiện đến đây, ra đường thấy bố bố con không được nhìn, bây giơ con được gã vào gia đình giàu có nhất thành phố rồi, đừng xuất hiện ở chỗ thế này

_Bố Bố, con...

_Em không sao quên được cuộc sống thấp hèn này hả? hừ

Thiên Yết cười kinh, hắn dùng chân đá vỏ chai văng vào chân ông

_Cái thằng mất dạy

Ông nghiến răng nghiến lợi, Song Ngư chỉ biết im lặng đứng nhìn

_Ê ông già, ông muốn bị xóa sổ khỏi thành phố à?

Thư Ký La hất mặt hỏi ông, hắn xua tay bảo thư ký riêng im lặng, hắn bước đến gần ông nói rất nhỏ, nhưng cô đã nghe được những gì hắn nói

_Mày không biết lịch sự với bố vợ à?

_Ông nên biết hôn nhân vì mục đích thì chỉ được đến thế

Song Ngư nghe xong ngỡ ngàng, trước giờ cô cứ nghĩ bố Bố là người tuyệt vời, ông nói một câu là hắn lấy cô làm vợ ngay nhưng cô không ngờ hôn nhân của cô là có mục đích khác, cô thừa nhận cô vừa gặp hắn đã muốn bản thân gả cho hắn là chuyện khó khăn và gần như là hoang đường, cô cũng biết đầu óc cô được người ta nhận xét là không ổn định nhưng tình yêu mà cô tìm thấy là thật, cô trân trọng nó, Song Ngư ngây thơ muốn cho người ta biết là dù não cô có bị tổn thương thì cô vẫn có thể yêu và yêu say đắm chân thành chỉ tiếc là người ta chỉ xem cô như một người bệnh ngớ ngẩn thực chất

_Lịch tổng anh vừa nói gì?

Song Ngư bước đến gần hắn, cô nhón chân áo hai bàn tay nhỏ mà hắn cho là bẩn thỉu lên khuôn mặt rạng ngời của hắn

_Tránh xa ra một chút, em nên học quy tắc nghe một lần là hiểu, tuyệt đối không hỏi lại. Cũng nên nhớ kỹ một chút hôn nhân này là hôn nhân vì tiền...rất bẩn và thấp hèn

Hắn đẩy cô ra xa, hắn tỏ ra ghê tỏm cô, Song Ngư đau lắm, cô làm sao để cho hắn biết cô yêu hắn là thật, dù đầu óc cô có chút không bình thường, muốn làm được điều đó với cô rất khó, cô chỉ có tình yêu nhỏ nhoi làm sao níu giữ hắn như những bông hồng đầy sắc hương ngoài kia?

_Em không tin

_Đó là thật!!

Thiên Yết gằng từng tiếng, Song Ngư không chịu được sự thật phủ phàng, cô chạy nhanh đi, cô lao ra ngoài bãi đất với tâm trạng trống rỗng, trước mặt cô có một chiếc xe buýt cũ bỏ hoang, cứ thế cô vô ý tông mạnh vào đầu xe, bao nhiêu sắt vụn cứ thế đâm sâu vào da thịt cô, đã bao năm rồi cô không thể kìm chế não bộ của mình, nhiều khi cô cũng có ước mơ cô như một người bình thường, có thể kiểm soát được hành động ngốc nghếch của mình...nhưng cô chắc một điều dù cho tất cả cho rằng cô không bình thường thì chỉ mình cô mới biết cô làm cái gì đúng và cái gì sai

_Tiểu Ngư Ngư

Bố cô thét lên, ông đay đớn nhìn con gái đang ngã xuống đất người đầy vết trầy xướt tuông máu

_Tôi không yêu cầu cậu có trách nhiệm với con gái tôi, nhưng cư xử với một đứa con gái thế nào cậu cũng không biết thật tệ đại thiếu gia à

Thiên Yết nghe xong bị chạm vào tự ái, ông nói đúng cô là vợ hắn nên có trách nhiệm một chút, hắn quá vô tình cũng vì thế giới của hắn quá nhàm chán

_Lo cho cô ta

Thiên Yết dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, hắn kéo ông lại, nhét vào tay ông một sắp tiền rồi quay lưng đi ngay....

_Tiểu Ngư Ngư con đây rồi Tiểu Ngư Ngư...mau ra đây...người con đầy máu....

Bố cô tìm cô mãi, phút chốc không còn thấy cô đâu, nghe ông thét lớn hắn dừng lại thôi không bước nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro