Gả cho anh đi chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đại thiếu gia, ngoài kia mưa lớn lắm hay là để mai rồi đi

Dì Tươi lo lắng nhìn hắn đi ra xe, mặc cho dì Tươi khuyên ngăn hắn vẫn quyết tâm đi nghỉ mát ở nơi xa, đó là nơi gần biển không khí thoáng mát nhưng ngoài trời mưa to gió lớn thế kia không thể nào đi được

_Không sao đâu, dì Tươi vào trong đi

Hắn mở cửa xe chuẩn bị đi, đã rất lâu rồi hắn ngột ngạc trong bầu không khí này, hắn muốn đi đâu đó cho khuây khoả đầu óc và những chuyện gì đã qua cũng đã qua rất lâu rồi

_Phải chi có Song Ngư ở đây, chắc con bé nói đại thiếu gia sẽ nghe

Dì Tươi vô tình nói, cũng lâu rồi không ai nhắc đến cô, đã lâu rồi cô không nghe tên cô vang lên bên tai

Hắn phóng xe đến một nơi rất xa, xa khỏi thành phố ồn ào chứa nhiều kỷ niệm buồn, thời gian trôi qua...bao nhiêu ngày tháng cũng đủ làm hắn nghĩ ngợi và xoá nhoà nhiều thứ, nếu có quay ngược thời gian cũng không biết thứ gì quan trọng khiến hắn muốn níu lại, duy nhất với hắn chỉ có sự tẻ nhạt u khuất khi trong đầu xuất hiện câu hỏi đó hình ảnh cô lại ẩn hiện trong tâm trí

Hắn đi xe ba tiếng đồng hồ mới đến gần biển nơi hắn muốn nghỉ mát, trời vẫn chưa dứt mưa mà còn có dấu hiệu to hơn, dai dẳng đến sáng, cũng may bây giờ chỉ mới 11h đêm

....

_Két.....

_Đùng...

Cô giật mình nhỏm dậy khi đang say giấc ấm áp trong chăn, cô to mắt bước xuống giường, cô run rẩy mở cửa phòng...

_Mưa lớn quá, còn có sấm sét nữa...hic...mình ở đây có một mình...

_Két...

Mấy âm thanh lạ cứ vang lên doạ cô. Cô sợ quá đành quay lại phòng tìm đèn pin, cô giấu con dao phai rất kỹ dưới nệm, từ ngày cô ở trong biệt thự, đêm nào cô cũng dùng dao đề phòng kẻ gian

_Ai...ai đó?

Không ai trả lời cô cả, chỉ có gió lùa ngoài cửa, tiếng xào xạt, đồ vật như có người cầm nắm cứ làm cô tái xanh mặt mày

_Là ai đó?

_Hay là Tử Vương nghi ngờ mình nên đến đây xem thử

Cô đứng trước cửa phòng ngẫm nghĩ, cô vẫn chưa mở công tắc đèn, đêm đen làm cô không nhìn thấy gì cả

_Tử Vương là anh phải không?

Cô lao vội về phía trước, cô mơ hồ nheo mắt khi nhìn thấy bóng đen lướt qua, ban đầu cô nghĩ do mình sợ quá nên nhầm lẫn nên mới gọi lớn xem xét

_Ầm....

Cứ tưởng tiếng sét đánh ngoài cửa sổ, nhìn lại mới biết, cô đã tông trúng vật gì đó rất cứng khiến đầu cô rất đau, cô ôm đầu đưa tay sờ lên phía trước, cô nhận ra đây không phải là vật thể gì cả mà là một con người bằng xương bằng thịt

_Người này...

Cô sờ lên vai rồi đến khuôn ngực rắng chắc, thân hình này rất quen thuộc, cả mùi hương Nam tính này...

_Đùng...

Ngoài trời sấm chớp, ánh sáng len lỏi duy nhất nhá nhem của bầu trời khi sét đánh nhá lên là lúc cô nhìn thấy người đó rõ nhất

_Trời ơi...là Thiên Yết???

Cô bất ngờ đưa hai tay lên che miệng, cô trố mắt nhìn hắn, là hắn đây là thật chứ không phải mơ, còn việc tại sao hắn xuất hiện thì cô chỉ biết đặt dấu chấm hỏi, chẳng nhẽ định mệnh đưa đẩy ràng buộc hai người lần nữa, cô sợ cái duyên phận xoay vòng rồi không có hồi kết này, cô run rẩy, ánh mắt ngây dại nhìn hắn không chớp, cô nhớ hắn lắm rất nhớ hắn có nhiều khi cô chỉ muốn gạt bỏ mọi thứ để về tìm hắn nhưng không thể những lúc như thế cô chỉ biết kìm nén yêu thương một cách đau khổ xót xa, giữa cô và hắn sao lại gặp nhau trong hoàng cảnh trớ trêu này chứ,Cô đau khổ hơn là vui mừng, lại run sợ không biết hắn sẽ thế nào và khác với nội tâm xúc động, nhớ thương khi cô gặp lại hắn là cả bầu trời y khuất lạnh nhạt trong đôi mắt hắn, hắn nhìn cô rất đỗi bình thường, không buồn không vui, cũng không bất ngờ, hắn còn có vẻ tức giận muốn nghiền nát cô

_Tại sao em có mặt trong biệt thự của tôi?

Hắn lớn tiếng với cô, vẫn giọng nói này từng làm cô đau khổ đến tột độ, đáng nhẽ cô nên ghét cái tên này thế mà sâu trong tiềm thức vẫn là tình yêu cháy bỏng. Việc hắn đánh thức nổi đau cô đang cố giấu là việc làm cô tổn thương nhất, sao hắn không thể nhỏ nhẹ với cô chứ, hắn vẫn lạnh nhạt như ngày đầu

_....

Cô mím môi không biết trả lời làm sao, thì ra hắn là người mua lại biệt thự này, định mệnh thật trớ trêu, cô run rẩy chỉ biết lùi về sau rồi tháo chạy, hắn đã nhanh tay kéo cô lại, hắn kéo cô ngã vào ngực hắn, nơi trái tim lạnh lẽo lâu ngày giờ mới được nhận hơi ấm, nguồn nhiệt từ cô rất ấm áp, cảm giác quen thuộc này đã mất đi từ lâu giờ mới tìm lại được, hắn siết chặt tay không để cô chạy thoát, cô cố đẩy hắn ra nhưng không được, cô không muốn đứng cạnh con người lạnh như băng còn vô tình này, hắn ghì đầu cô vào ngực hắn, cô vùng vẫy thoát ra liền bị hắn khoá chặt môi, hắn cúi người áp sát hôn cô, hắn tìm cánh môi ấm áp mềm mại của cô, tất nhiên cô không đồng ý và kháng cự liên tục, cô đẩy hắn ra, cô đánh hắn, cô mím môi không để hắn đạt được mục đích nhưng càng kháng cự thì càng chọc tức hắn, hắn điên tiết lại càng muốn hôn cô, hắn hôn cô đến hô hấp không thông, hắn đẩy cô vào tường, để cô dựa lưng vào tường không có thế vùng vẫy, hắn giữ chặt hai tay cô lên tường, cứ thế cơ miệng tha hồ mở rộng cánh môi hôn cô tha thiết

_Bỏ...ra...

_Em là vợ tôi em không có quyền kháng cự

Hắn mở cửa đẩy cô vào trong, hắn bế thốc cô lên đi đến cạnh giường, cô rất sợ con người cuồng dã của hắn, bên trong cái lạnh lùng ngang tàn luôn là những suy nghĩ khiến cô đau lòng, cô sợ rồi chính lần gặp lại này lại đau khổ bi thương, có bao giờ hắn ấm áp với cô đâu, cô nhớ mãi khoản thời gian sống gần hắn mà như sống ở bắc cực có nhiệt độ rất lạnh, bây giờ hắn vẫn vậy luôn tỏ ra bất cần bá đạo thích làm theo ý mình

_Không được...mau tránh xa tôi ra...

Cô bị hắn quẳng mạnh xuống giường một cái ngã ngữa, hắn nằm dài trên người cô, hắn kéo hai vai áo khoát len cùng dây áo cô xuống, do cô mặc đầm dây và khoát áo khoát bên ngoài, rồi tiện thể hắn kéo luôn chân váy cái đầm xuống, thế là cô trơ trụi, hắn dày dặn kinh nghiệm động tác rất nhanh, còn cô run rẩy chậm chạp làm sao kháng cự lại hắn, cũng may trong bóng tối khó nhìn thấy gì

_Tránh xa tôi ra...

Cô sợ quá vội vã tìm chăn quấn quanh người, hắn không để cô thoát, hắn kéo cái mùng vướn víu, cô liền tìm con dao phai, cô huơ lung tung đến nỗi cái mùng bị cô chém sạch rơi xuống trùm lên đầu cô, lúc này lại càng vướng víu hơn

_Không được đến gần tôi...

Cô liên tục chìa dao về phía hắn đe doạ, hắn nghiến răng nghiến lợi không chút sợ hãi nhìn về phía cô còn có ý đe doạ

_Trong lúc không ở gần tôi học ở đâu ra cái thói trả treo đó vậy?

Hắn giật con dao trên tay cô vứt đi, cô bị mất vũ khí vào tay giặc đứng ngẩn ngơ một lúc rồi chạy đi bây giờ chạy là thượng sách

_Đi đâu?

Hắn đứng cách cô một khoản khá xa nên chòm người vội giữ cô lại, cô nhanh hơn hắn nên chạy thoát hắn chỉ kịp nắm lấy cái chăn đang quấn quanh người cô, cô ngã dài ra đất còn cái chăn thì từ trên cao rơi xuống

_Ầm...

_Ui da...huhu...

Cô đứng dậy không nổi ôm chân vì bị chuột rút, hắn đến gần cô, dùng cái chăn quấn cô lại

_Có sao không?

_Huhu...

Cô xấu hổ không dám nhìn hắn, còn hắn hắn cứ ôm chặt co như không có chuyện gì

_Tôi chưa nhìn thấy gì vì trời tối quá, còn em lúc trước đã thấy tôi thay quần áo, em còn nhìn thấy “cái đó” của tôi đã lời quá còn gì?

_Anh....?

Cô đỏ mặt, ngượng đến không biết phải làm sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro