Chap 7 : Cô cho tôi được gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày này qua ngày khác cuối cùng cũng đến ngày mà Mã hàng mong mỏi, đến ngày chủ nhật Mã được về nhà. Sáng sớm, cô đã chuẩn bị mọi thứ để về nhà. Cô xin phép chị Dương rồi đi ra khỏi cái biệt thự lạnh lùng tàn ác như chủ nhân của nó luôn, cô bắt 1 chiếc xe buýt rồi lên đó luôn. Đi trên đường, Mã luôn nghĩ về Yết , Yết ko còn nói chuyện với cô từ buổi tối hôm đó,Mã nghĩ chắc là anh không còn quan tâm tới cô nữa. Nhưng cô nghĩ vậy càng tốt giúp cho cô có thể làm việc trong đó thoải mái hơn. Cô cứ nghĩ rồi ngủ lúc nào ko biết, cô được đánh thức bằng lời nói của bác tài xế :

_ Cô gì ơi !tới nơi rồi.

Mã bị đánh thức thì dụi mắt, cuối cùng thì cô cũng hiểu bác tài xế nói gì. Liền sách cặp lên vai rồi xuống xe. Cô muốn về nhà thì phải đi bộ 3km vì không muốn tốn thêm tiền thuê thêm xe ôm. Cô cười , cô cười trên cái số phận của chính bản thân cô , cô nhìn đôi tay tra sờn theo năm tháng vì làm quần cuật suốt 8 năm trời. Nhưng những giọt nước mắt cũng không thể rơi ,cô luôn bực bản thân nếu cô khóc thì có phải nhẹ nhàng nhiều ko.

Cuối cùng cô cũng tới nhà nhưng cửa thì mở toang ,cô nghĩ mẹ mình sao lại bất cẩn chứ. Thế là cô chạy vội vào nhà thì thấy 1 cảnh tượng kinh hoàng.... Nhà cửa lộn xộn , đồ đạc thì vứt lay lóc . Mã thấy thế liền gọi:

_ MẸ.... MẸ ƠI ...

Thì cô nghe thấy tiếng gọi mếu máo từ đằng bếp:

_ Mã...ơi- thì ra là Song Ngư đang khóc thút thít ở trong bếp.

Thấy thế Mã chạy tới bên cô bạn đang ngồi dưới sàn nhà, lo lắng hỏi:

_ Sao vậy? Mẹ tớ đâu.

Ngư lúc này nín khóc cầm lấy tay Mã mà nói:

_Lúc nẫy ...tớ định...sang thăm mẹ cậu thì thấy có 1 đám người... Bọn cho vay nặng lãi...bắt mẹ cậu đi rồi.

Nghe vậy Mã cứng đờ thứ duy nhất cô nghĩ đến bây giờ là mẹ mình có ổn không thôi. Sau 1 hồi chấn tĩnh Mã nói với Ngư:

_ Cảm ơn cậu...giúp mình dọn nhà nhé! Mình đi đón mẹ...- sau đó chạy đi , còn Ngư thì trấn an hơn sau khi nghe Mã nói thế.

Mã nói thế chứ cô biết đi đâu tìm mẹ đây, giữa dòng người đi lại cô cứ chạy chạy đến khi hai chân rã rời ra cô ngồi bệt giữa đường, cô bắt đầu rơi nước mắt vì bất lực . Mẹ cô giờ nơi phương nào? Có ổn ko?

Trong lúc đó có tiếng điện thoại kêu, Mã đưa tay vào túi lấy chiếc điện thoại ra. Trên màn hình hiện lên số lạ, một ý nghĩ xoẹt qua đầu Mã, Mã ấn nghe. Thì đầu dây bên khi có 1 giọng rầm vang lên:

_ Cô em định bao giờ mới trả nợ đây, mẹ cô em đang ở chỗ tôi đấy.

Mã nhận ra giọng nói đó, kẻ chuyên cho vay nặng lãi Long Hổ, tên đã khiến cho số nợ nhà cô mỗi ngày một lớn ,cô nói:

_ NÓI ĐI CÁC NGƯƠI ĐƯA MẸ TÔI ĐI ĐÂU.- cô gào lên trong sự tuyệt vọng.

Long Hổ nghe vậy lại càng vui , ông ta nói:

- Sao nóng máy thế, mẹ cô em vẫn khoẻ nhưng mấy giờ nữa thì chưa biết.à mà báo cho cô em biết nhé! Nợ của cô em đã bán cho người khác rồi, ta chỉ đòi thay thôi muốn lấy lại bà mẹ đáng kính thì tốt nhất là nên trả nợ cho hắn ta đi.

Trong đầu Mã như mớ bồng bông vậy, cô nói vào điện thoại:

_ Ai! hãy nói cho tôi biết đi?

Long Hổ đáp:

_Tổng giám độc tập đoàn Hạo Thị- Hạo Thiên Yết.

Mã đơ luôn, cô nghĩ: tại sao cậu phải là vậy hả,Thiên Yết?. Mã vẫn nói:

_ Anh cho tôi nghe giọng mẹ tôi được không?

Long Hổ vui vẻ đáp:

_ Mẹ cô em đang ngủ rất ngon- sau đó tắt máy luôn.

Mã rất mệt nhưng vẫn đứng lên, cô bắt 1 chiếc taxi đến tập đoàn hạo thị luôn.

_ tập đoàn Hạo Thị _

Mã đến nơi mà từ rất lâu cô đã muốn làm việc ở đây, nhưng giờ điều cô muốn là cứu mẹ . Mã vào đại sảnh công ty, cô nói với cô tiếp tân :

_ Tôi có thể gặp Hạo Thiên Yết không?

Cô tiếp tân rất thắc mắc tại sao lại có người có thể giám gọi thẳng tên tổng giám đốc chứ nhưng cô vẫn cười đáp:

_ Cô có hẹn trước không ạ?

Mã nói:

_ không...cô cứ báo ...có cô ...Triệu Mã tới tìm...

Cô tiếp tân nghe vậy thì dùng điện thoại bàn gọi gì đó, sau đó nói với Mã:

_ Tổng giám đốc đang họ ... Cô lên tầng 65 đợi ạ.

Nghe vậy Mã làm theo luôn, đi trong công ty nhìn mọi người làm việc vui vẻ cô có chút buồn...Cô thật sự rất ngưỡng mộ Yết chỉ mấy năm anh lên điều hành công ty mà nó đã sánh tầm thế giới rồi.

_ Tầng 65_

Mã được Bình cho vào phòng Yết ngồi chờ ( TG : sắp đặt hết rùi nhỉ, Yết: cút ) . Phòng làm việc của Yết thật sự rất đẹp và rộng lớn, nơi đây nhìn thấy cả được thành phố nhưng Mã đây có tâm trạng mà ngắm. Cô ngồi vào ghế sô pa suốt 1tiếng đồng hồ nhưng chẳng thấy ai ra thì lúc này Yết mới bước vào...anh nhìn thấy cô không chút ngạc nhiên ,còn cô biết anh đã vào trong phòng nhưng không có dũng khí qua đầu. Yết ngồi xuống bàn làm việc rồi bắt đầu nói:

_ Cô có việc gì phải gặp tôi sao Triệu Mã - anh cố tình nhấn mạnh từ Triệu Mã.

Cô hiểu ý anh muốn gì , Mã đến trước mặt anh rồi nói:

_ Đúng ...tôi là Triệu Mã...anh có thể trả lại mẹ tôi được chứ...tôi sẽ trả nợ ...nhưng giờ thì chưa đủ.

Nghe vậy anh cười nhưng cái cười đó lại kiến Mã khó chịu, anh nói:

_ Cô nghĩ tôi thiếu tiền sao , lâu qúa không gặp có nên chào hỏi nhau không nhỉ.

Mã không muốn nghe câu trả lời đó, cô quát lên:

_ Hạo Thiên Yết anh làm ơn trả mẹ tôi đi, rồi anh muốn thế nào cũng được. 

Yết chính là muốn nghe câu đấy của cô, anh đứng dậy đến gần cô. Cô không cao lên là mấy khi vẫn là bạn gái anh nhưng anh thì sở hữu một thân hình đến siêu mẫu cũng phải thèm. Anh nâng cằm cô lên mà nói:

_ Cô cho tôi được gì?

TG: mình viết chap này cực lắm đó... Ai thấy hay nhớ bình chọn cho mình nhé! Cmt chia sẻ ý kiến về truyện nhé! Chap sau có nhìu pha tình củm lắm đó nhớ theo dõi nhé!
* các bạn nghe bài này nhé nó rất đúng với tâm trạng của Mã bây giờ*

https://www.youtube.com/watch?v=dgZ4IAkIs18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro