Chap 5: Sự cố và gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Harryed, Triệu Mã và Cự Giải đi chợ về thì mới được ăn cơm trưa khi đó đã là 2 giờ chiều rồi. Mã mệt nhưng giám than bất cứ lời nào, ăn xong cô lại phải xuống bếp làm bữa ngay luôn tay luôn chân làm Mã không còn thời gian mà nghĩ đến bản thân đang quá sức nữa. Bữa tối tại nhà này cũng rất kỳ lạ cô phải chuẩn bị rất nhiều món cho một người ăn, cô thắc mắc nói:

- Nè, làm cho một mình cậu chủ ăn mà hẳn 10 mấy món thế này sao quá lãng phí.

Cự Giải chỉ cười mỉm rồi nói:

- Cả tuần cậu ấy mới về ăn cơm mà. Chị không biết đấy nhà này đã sa thải tới hai mươi người đầu bếp vì không hợp miệng cậu chủ.

Triệu Mã cũng từng là người trong giới thượng lưu nhưng cách sống này thì quá hoang đường rồi:

- Vậy là em siêu quá rồi còn gì nữa.

Cự Giải được khen nên đỏ mặt nói:

- Có lẽ cách nấu của em hợp với cậu chủ thôi ạ.

Lúc này, Mã mới để ý thấy sắc mặt của Giải có vẻ thay đổi, chảy rất  nhiều mồ hôi, liền lo lắng hỏi Giải:

- Sao nhìn mặt em mệt vậy?

Cự Giải người mảnh mai cảm giác như một cơn gió cũng có thể đánh gục cô ấy vậy: " Em..." chưa nói xong thì bàn tay Mã đã đặt lên trán Cự Giải.

- Trán em nóng quá! Em bị sốt rồi đấy, về phòng nghỉ đi.- Mã lo lắng nhắc nhở Cự Giải.

Cự Giải thì nghĩ Mã lo lắng quá rồi, cô cảm thấy vẫn ổn mà:

- Em không sao đâu. Như thế này là bình thường mà.

Mã tức giận lôi Giải về phòng đắp chăn và cho Giải uống thuốc rồi bắt cô nằm nghỉ. Cự Giải rất vui vì có người lo lắng cho mình nhưng cô vẫn có chút lo lắng:

- Em nghỉ thế này thì ai nấu ăn chứ? Chị cho em ra ngoài đi.

Mã nghe vậy ngồi bên cạnh giường, nghĩ gì đó rồi cũng nói:

- Những món em nấu chị đều đã nấu qua. Nếu em tin chị, thì cứ để chị thử được không?

Cự giải nghe vậy có chút lưỡng lự mà nói:

- Nhưng...

Mã tức giận quát:

- Chẳng lẽ chị trơ mắt nhìn người bệnh ốm thế này đi nấu ăn sao. Không nhưng nhị gì nữa!

Giải giật mình đáp:

- Vâng.

Mã cười trấn an Giải rồi nói:

- Em biết không chị là con một từ nhỏ luôn thèm khát có một đứa em đó. Nên từ giờ phải nghe lời chị nghe chưa?

Nói chuyện xong, không nghĩ gì nhiều Mã đã bắt tay ngay xuống bếp nấu ăn luôn. Nó không dễ như cô tưởng thế nên cô phải vật lộn một lúc. Cô luôn tự hào về tài nấu ăn của mình kể cả là khi cô còn là một cô thiên kim tiểu thư. Nhưng món "gà hấp linh tú hương" thì cô chưa bao giờ nghe qua. Thời gian trôi qua rất nhanh, làm cô càng trở nên gấp rút. Chị Dương đột nhiên vào bếp hỏi:

- Cô Giải đâu sao cô lại nấu một mình?

Mã nghe thế liền đáp :

- Cự giải bị sốt cao, nên em đưa em ấy về phòng ngủ rồi ạ.

Chị Dương lớn giọng:

- Gì đây sao lại ốm vào hôm nay, cô biết nấu chứ?

Mã gượng ngạo trả lời:

- Giải đã dạy em rồi ạ.

Lúc này, Bạch Dương giờ mới yên tâm mà rời đi. Quay lại việc nấu nướng cuối cùng thì Mã cũng quyết định làm theo cách của mình.

...

Đúng 8 giờ tối, Màn đêm đã bao quanh khu biệt tự thì Hạo Thiên Yết cậu chủ cũng đã về tới nhà. Kim Ngưu và Bạch Dương đã chờ sẵn ngoài cổng. Đợi khi Yết ra khỏi xe thì liền hỏi:

-Cậu chủ cơm đã chuẩn bị xong, cậu ăn trước chứ?

Yết lười biếng đáp:

- Ừ.

Trong lúc đó thì Mã đang ở trong phòng chăm sóc Giải. Có chút lo lắng về việc cậu chủ nhà này ăn có ngon miệng không nữa.

Trái ngược với những suy nghĩ của Mã Yết thì rất bình thản, thay quần áo xong Yết xuống bếp để bắt đầu dùng bữa. Thức ăn để trên bàn rất đẹp đủ màu sắc, đập vào mắt anh có chút ấn tượng. Nhưng khi ăn thì lại không được như vậy.

Yết vốn là người kén chọn huống chi món ăn này quả là một mùi vị không hợp khẩu vị anh. Vì thế, anh liền gọi Bạch Dương tới hỏi:

- Ta đổi người nấu ăn sao?

Dương nghe thế thì cảm thấy thương số phận nhọ của Mã, rồi nói:

- Không ạ chỉ là người nấu ốm nên phụ bếp lên thay.

Nghe thế Yết buông một lời không thương tiếc:

- Đuổi.

Bạch Dương biết tính khì của cậu chủ không thích thì sẽ ngay lập tự bị xa thải. Nhưng Nhân Mã là người bị đuổi sớm nhất ở đây rồi cô ấy chỉ mới làm việc được có chưa đầy một ngày.

...

Phòng Mã

Kim ngưu đến thông báo cho Mã biết là cô đãng bị đuổi việc, chỉ vì cô nấu ăn không hợp khẩu vị của giám đốc. Triệu Mã cảm thấy vô cùng bất an cô chỉ vừa mới hạnh phúc vì tìm được công việc ổn định giờ lại thành người không nghề nghiệp rồi. Vậy còn số nợ của mẹ cô tính làm sao? Mấy tháng nữa là đến hạn phải trả lãi cô lấy đâu ra số tiền ấy bây giờ? Trong lòng Mã như lửa đốt.

Trong lúc Giải đang ngủ thì Mã nảy ra một ý điên rồ . Mã muốn cầu xin cậu chủ một lần để cậu đổi ý.

Mới có ý nghĩ này, cô lập tức thực hiện ngay. Mã đã đi tới phòng làm việc mà Giải đã từng chỉ cho một lần. Mã rất sợ nhưng cô đã gõ cửa. Bên trong tiếng đáp:

-Vào.

Mã mở cửa vào thì thấy một người đàn ông khôi ngô đang làm việc, Mã rụt rè nói:

- Cậu chủ tôi có thể nói chuyện với cậu được không...tôi là người đã... nấu bữa tối .

Yết đột nhiên dừng tay lại ngước mặt lên nhìn Mã. Triệu Mã lúc này đã cúi mặt xuống, Yết nói:

- Chuyện gì?

Mã lần đầu tiên quỳ trước một người. Cô vẫn cúi mặt và nói:

- Nếu đồ ăn tôi nấu không hợp khẩu vị cậu thì tôi thành thật xin lỗi. Nhưng xin cậu đừng đuổi tôi.

Mã không khóc, rồi ngước mặt lên nhìn Yết. Mặt đối mặt , mắt đối mắt. Mã đã ngạc nhiên tới không nói được gì, dù Mã vẫn gặp Yết trên tivi ,báo,...nhưng không tài nào tưởng lại có ngày hai người gặp nhau trong thì cảnh điên rồ như thế này.

Còn Yết, anh có thể nhận ra ngay đó chính là Mã dù có thay đổi nhiều nhưng làm sao anh có thể quên cái khuôn mặt này chứ. Tia ngạc nhiên len lỏi trên mặt Yết nhưng chỉ trong vài giây nói đã biến mất thay bằng khuôn mặt lạnh lùng xen lẫn sự kinh bỉ.

Mã bình tĩnh lại rồi đứng dậy và cúi đầu. Dù có thiếu nợ đến chết Mã cũng không muốn phải làm việc cho "bạn trai cũ", không bao giờ. Mã nói:

- Dạ thôi cậu chủ làm việc tiếp đi ... Xin lỗi đã làm phiền... Tôi sẽ nghỉ.... Tôi đi trước...

Sau đó Mã quay đi thì bàn tay Yết nắm đến cổ tay Mã kéo cô lại, Mặt Yết vẫn thế, nở nụ cười mang ý khó hiểu khiến cho Mã ngột thở. Yết nói:

- Sao phải đi, Triệu Mã cô cứ tiếp tục qùy đi. Như vậy tôi có thể xem xét lại.

End.

Edit: 11/6/2020

Tác giả: Haruka806

Cảm ơn mọi người đã đọc chuyện hãy like và cmt suy nghĩ của mọi người về chuyện nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro