Chap 15: Nỗ lực tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có gì để nói cảm xúc này ngoài tình yêu...
Em sẽ cố gắng thêm một lần nữa nha!

...

Chợt nhận ra bây giờ cô có chút hạnh phúc, có phải rồi sẽ gặp chuyện gì rắc rối sẽ xảy đến... Cô gái nhỏ ngồi sát vào tường lười biếng mà nhắm mắt. Thôi vậy cô sẽ thử sống không lo nghĩ, sẽ thử sống cho mình một ngày thôi, có được không?

Màn đêm buông xuống trên thành phố, ở bệnh viện khiến cho Mã có chút nhớ mẹ, chiều nay cô đã phải gạ mãi cái Ngư mới chịu về...

Cô quyết định đi ngủ vậy, vì chuyện ban nãy mà bác sĩ đã bắt Yết phải cách li với cô vài ngày. Xấu hổ! Qúa xấu hổ cô chạy một mạch về phòng... Còn anh thì không nỡ chút nào!

Sáng hôm sau, " Cộc cộc cộc " tiếng gõ cửa làm cho cô có chút dật mình. Cô kêu:

- Vào đi.

Mở cửa phòng bệnh là cô gái khá thanh thoát, với khuôn mặt hài hoà. Thì ra là Cự Giải, Mã có chút ngạc nhiên khi thấy cô. Mã hỏi:

- Giải . Em đến thăm chị?

Giải nhìn cô không chứa thù hận mà chàn đầy hắt hủi đáp:

- Thiếu gia kêu tôi đi đón cô chủ về, tôi đã hoàn thành thủ tục xuất viện.

Mã gật đầu nhẹ, dường như cô sẽ chẳng thể nào giải thích nổi mọi chuyện cho Giải nghe nữa . Cô hỏi:

- Bây giờ sao?

- Thiếu gia sẽ về cùng với cô chủ!- Giải trả lời hết sức xa cách.

Về cùng! Anh ấy điên sao mới phẫu thuật về nhà để toi hả? Chưa kịp nói thì điện thoại đổ tin nhắn Cho em 10 phút nhanh xuống dưới gặp tôi. Hạo Thiên Yết.

Cô vừa đọc vừa muốn chết quách đi cho rồi hạng người gì mà có thể ngang ngược vậy chứ. Cô không đi. Đau khổ, cô cũng khổ rồi. Cận kề cái chết cũng nếm qua rồi. Anh còn chiêu gì mà có thể chọc tức cô chết sao?

Cô quay ra nhìn Cự Giải đầy nhớ nhung, đưa tay thành công kéo Giải ngồi xuống. Bàn tay ấm áp đó làm cho Giải một chút bất ngờ. Mã nói:

- Đừng hiểu lầm chị được không cứ coi chị là một người bình thường nha!

Giải cúi đầu đáp:

- Lúc mới vào làm không biết về sau cô sẽ trở thành cô chủ. Trước đây không biết đã thật mạo muội.

- Tình cờ... Thật sự là tình cờ. Em nghĩ chị là hạng người đó sao?- Cô chán ghét với lời nói đó của Giải. Khoé mắt cô cay cay.

Trong lòng Giải có chút có lỗi, phải chăng mình... Lúc này cửa đột nhiên mở toang ra, sát khí dày đặc đến nổi cả da ga. Yết mặc bộ vest nâu sang trọng lôi cô đi trong khi cô mặc bộ đồ bệnh nhân nhìn chẳng giống người xít gặp diêm vương chút nào. Bỏ lại Giải ngây ngố chẳng hiểu chuyện gì sảy ra.

- Nè... nè.- Cô gọi anh bằng giọng tức giận.

Mặc cô gọi khản cổ Yết vẫn lôi cô đi. Sau khi tống được cô vào trong xe rồi mới nói chuyện. Anh nhìn thẳng vào cô bằng ánh mắt nảy lửa khí huyết phun trào. Anh nói:

- Muộn. Em có nhận được tin nhắn không?

- Có thì sao mà không thì sao. Tôi nói cho anh biết nhá Hạo Thiên Yết anh là gì mà chỉ đạo cho tôi ... Tôi là tôi nhẫn nhịn đủ rồi.- Cô đã cố gắng nói từ lời từ chữ thật rõ ràng khiến cho họng cô đau rát.

- Em...- Cô đã quên mình là ai rồi đó Triệu Mã.

Anh  đưa tay đập vào cửa kính bên cô là cho cô dẹp về một bên tránh né, anh cười đểu là trái tim có kẽ rung. Cô không muốn thua anh đâu nha! Anh nói:

- Về nhà thôi tôi ghét mùi bệnh viện.

Cô sẽ coi nó là một lời giải thích của anh vậy đi, cô cầm tay anh kéo ra một bên rồi nói đầy thách thức:

- Được tôi sẽ đi với anh, nhưng tôi lên thu xếp quần áo được chứ?

- Không. - Sau đó anh nổ máy.

Cô hét lên:

- Một lần này thôi, tôi cứu anh mà " ân nhân " của anh đó.

Chẳng hiểu sau anh lại muốn chịu thua cô một lần, anh bỏ tay xuống vô lăng sau đó nói:

- Đi nhanh.

Một từ làm cô mãi mới định hình nói và chạy một mạch ra ngoài, không thèm quay đầu nhìn lại. Phải chăng lúc nào cô cũng có sự hồn nhiên như bây giờ, anh thật sự muốn mang lại nụ cười cho cô. 

Mã chạy nhanh lên phòng bệnh , chắc Giải đang chẳng hiểu chuyện gì rồi. Cô không muốn chuốc lấy thù với bất kì ai nữa. Không muốn để Giải hiểu lầm nữa.

" Binh " Chết cô đâm phải một ai rồi, cô ngồi bệt xuống ôm đầu, một bàn tay khỏe mạnh dơ ra muốn đỡ cô lên, cô nắm lấy bàn tay đó và nói:

- Xin lỗi.

- Cô không sao chứ.- Giọng quen thật đó.

Vương Sư Tử,  A! là anh bác sĩ .

Hai người nhìn nhau vài giây rồi thụ động cả hai cười xòa, Sư Tử nghĩ đây có phải là định mệnh không. Anh nói:

- Cô làm gì ở bệnh viện?

Nghe anh nói làm cô nghĩ đến việc mình đang định làm, rồi nói:

- Ây ! tôi đang lên phòng bệnh để thu dọn đồ. Anh là việc ở đây sao.

- Ừ, cô gấp vậy sao.- Anh đuổi theo Mã đang chạy thục mạ.

Hai người vừa chạy vừa nói chuyện rất vui vẻ mà không biết rằng đã đến phòng bệnh cô lúc nào. Nhìn thấy Giải đang sắp xếp đồ, thì Mã đến bên cô nói:

- Xin lỗi nha.

Giải quay ra nhìn cô và một chàng trai mặc áo bác sĩ đẹp trai đang đứng bên cạnh cô. Sau đó nói:

- Cô chủ nói gì vậy, sao cô lại xin lỗi tôi.

Vừa nói xong Mã đã ôm chầm lấy Giải rồi nói:

- Vì đã để em hiểu lầm chị, chị chỉ lấy người là chị yêu được không ? chị thấy chị làm gì không làm gì sai cả!

Nhìn thấy cảnh tượng chị em tình thâm Sư Tử liền ra ngoài phòng chờ. Thật may là hôm nay anh hết ca khám bệnh có thể chờ cô lúc nào cũng được.

Trong phòng, Mã đã nói về qúa khứ của cô và Yết cho Giải nghe nhưng chỉ một phần trong số những hồi ức của cô. Cô muốn cho Giải biết mình lấy anh vì tình yêu thời trẻ và không hề biết anh là chủ nhân ngôi biệt thự đó. Nhưng trên thực tế bây giờ Mã cũng không biết là cô lấy anh có phải do tình yêu hay là sự chiếm đoạt của anh.

Hành động này của Mã có được coi là nỗ lực cho tình yêu của hai người không? Giải nghe xong cũng cảm thấy đó là những lời thật trong lòng Mã. Cô vỗ vai Mã và nói:

- Em... Đã hiểu lầm chị!

Hai người đi ra ngoài thấy Sư tử đang ngủ gật trên ghế, Mã vì sợ Yết nên bảo Giải ở lại đánh thức Sư còn mình thì chuồn về trước.
Giải từ nhỏ đến lớn chưa tiếp xúc nhiều với con trai luống chi là kêu ai dậy. Trái tim yếu đuối của cô gái không biết phải làm sao, cô lay lay nhẹ Sư rồi nhẹ nhàng nói:

- Bác sĩ... Tỉnh lại đi.

Không biết anh mơ cái gì tự nhiên nắm lấy tay Giải kéo vào ngực mình ôm cô như chú gấu bông ở trên ghế chờ. Người bệnh đi qua đều tủm tỉm cười, cô thì vì xấu hổ qúa nên liền cầm lấy tay anh mà hất mạnh ra khiến cho anh bừng tỉnh.

Chẳng hiểu mọi chuyện đang diễn ra anh liền hỏi cô gái trước mặt đang cúi gằm mặt xuống:

- Triệu Mã đâu rồi?

- Tôi không biết.- Sau đó chạy mất hút.

...

Còn Mã đang ngồi trong xe Yết tự nhiên hắt xì. Cô thầm nghĩ có ai đang nhắc tới mình à!!!

Yết kêu cô:

- Mệt thì ngủ đi.

Chỉ một câu đơn giản cũng làm cho cô gái này ấm lòng.

End.

P/s: mong m.n bỏ wa lỗi sai về mặt chính tả của au nha...
Like,cmt,view nhiệt tình au mới có tinh thần vít truyện nhe hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro