Chap 4 : Buổi cắm trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi vào học đã được một tuần lễ trôi qua, tâm hồn của Kết vẫn đang phiêu du cùng 3 tháng hè hạnh phúc. Trong buổi tự sinh hoạt, cô Thiên Kim thông báo 1 tin quan trọng

"Để tăng tính đoàn kết của các em, trường ta sẽ tổ chức buổi cắm trại thường niên tại công viên xxx thuộc vùng ngoại ô yyy. Bây giờ cô giao việc lại cho hai bạn ban cán sự. Các em ấy sẽ phân công cho các em nên làm gì. Hai em lên lấy giấy đi"

Buổi chiều hôm đó, sau khi tan học, Kết cùng Yết ở lại lập bản thảo cho buổi cắm trại. Dương và Mã cũng xung phong cùng làm. Cô vô cùng cảm kích trước lòng tốt của hai người bạn này, khác với tên Yết kiêu ngạo kia

"Cần họ làm gì? Mình tôi cũng đủ" Thien Yết cằn nhằn

" Cậu thôi đi được không! Hôm nay tôi phải xuống nước năn nỉ dữ lắm cậu mới chịu ở lại! Cậu nghĩ cậu hơn ai à?"

"Ít ra tôi giỏi hơn cô khoản kiếm đường! Đần!"

"Cậu nói ai đần? Chuyện cũ khoái nhắc lại! Đồ con trai nhỏ mọn!"

"Đồ đần!!!!!"

"Nhỏ mọn!!!!!"

"Thôi tôi xin hai người! Công việc còn cả đống mà cứ cãi nhau mãi! Làm xong về sớm nè!" Nhân Mã lên tiếng

" Giờ tao mới biết mày khoái ganh thua với con gái!!! Chậc!!!" Bạch Dương trêu chọc

"Đâm chọn anh em hả? Tại nói chuyện với nhỏ đó nhiều quá nên tao thiếu iot luôn! Dạo này cứ ngu ngu sao ấy!" Thiên Yết cố ý nói lớn cho Ma Kết nghe

"Cậu dám nói tôi vậy à? Đồ thứ nhỏ mọn" Kết cô nổi đóa lên. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng đây này.

"Tôi nói đó rồi sao? Cô lùn hơn tôi cái đầu mà bày đặt! Ha ha" Thiên Yết ôm bụng cười.

Ma Kết nắm chặt tay cố cho tên chết tiệt kia ăn một cái cốc. Nhưng Thiên Yết biết ý nên né được rồi chạy đi. Hai người bọn họ rượt đuổi nhau trong lớp học nhỏ xíu.

"Kệ họ đi! Ta làm tiếp nè" Bạch Dương lên tiếng

Nhân Mã mãi nhìn theo họ nên quên mất. Thì ra hai người ấy chơi chung với nhau cũng không tệ. Lâu lắm rồi, từ sau vụ đó, cô mới thấy Ma Kết thoải mái đùa giỡn với người khác.

Hầu hết nhờ Nhân Mã và Bạch Dương mà công việc mới hoàn thành nhanh chóng. Khi họ vừa làm xong thì trời sập tối. Họ chia tay nhau ngay tại cổng trường. Bốn người đi hai hướng khác nhau

"Kết này! Dạo này mày thân với hắn ta quá ha!" Đang đi, Nhân Mã bỗng nói

"Thân gì chứ! Toàn cãi nhau không" Cô ngước mặt lên trời, tìm kiếm những ngôi sao nhưng mãi chả thấy

"Vậy à?" Khi còn hẹn hò với cô, Yết chẳng bao giờ nổi cáu hay đùa giỡn. Lúc nào anh ta cũng chỉ mỉm cười làm theo ý cô. Điều đó làm Nhân Mã tưởng anh ấy đang hạnh phúc nhưng không phải. Giờ cô mới nhận ra tất cả chỉ là giả tạo.

Cô thầm ghen tị với Kết. Ai cũng đối xử thật với cô ấy, còn cô thì không. Những ai làm bạn với cô đều lợi dụng để nổi tiếng.

"Nè suy nghĩ gì đó? Nãy giờ cứ thẫn thờ hoài! Nghĩ tới thằng nào à!" Kết cốc đầu cô một phát làm cô bừng tỉnh. Ờ ha! Cô đang về nhà mà.

"Kết đối xử tốt với tao mà tao chả làm được gì cho mày! Thậm chí còn nhờ mày bảo vệ tao!"

"Con nhỏ ngốc này! Mày chơi với tao mà không biết tính tao à! Bạn tao tao phải đối xử thật tốt, đó là quy tắc của bản thân tao! Bạn bè mà cứ so đo tính toán thì đâu phải!" Ma Kết đứng lại quay sang nhìn Nhân Mã

"Vậy à?" Mã bật cười "Tao biết mày khoái nói chuyện nghiêm túc nhưng lúc nãy mặt mày mắc cười quá"

"Mặt tao đẹp thế mà!" Kết vặn vẹo chọc cười cô bạn. Thế là trên quãng đường đó vang lên tiếng cười của hai nữ sinh trung học. Ai nhìn vào cũng biết họ là bạn thân với nhau. Và bản thân họ cũng biết, họ sẽ là bạn thâ mãi mãi

Buổi cắm trại cũng đến. Xe chở các học sinh đến địa điểm tập trung. Họ sẽ ở đây một ngày một đêm. Vì công viên thuộc vùng ngoại ô chưa khai hoang hết nên gần đó có một cách rừng và một nghĩa địa, thuận lợi cho việc tổ chức trò chơi can đảm.

Lớp 11D được xếp thành 4 nhóm dựng lều. Nhóm Kết là nhóm đầu tiên bị chấm điểm nên họ phải khẩn trương.

"Cậu làm sai rồi" Kết chỉ vào nút thắt.

"Sai gì! Có nhiều loại nút thắt, không biết à!" Thiên Yết gắt lên

"Sửa lại đi! Làm đúng bài bản! Không làm đúng sao lều đứng được"

"Trời! Tôi và Dương đã dựng lều mấy trăm lần rồi! Tôi kinh nghiệm nhiều gấp đôi cô! Tin tôi đi"

"Cậu lúc nào cũng giỡn thì sao tôi tin được."

Thiên Yết vẫn bỏ ngoài tai lời nói của Kết.Quá bực mình với thái độ không thèm hợp tác ấy, Ma Kết giận dỗi bỏ đi lấy củi, không thèm đếm xỉa đến tên đần kia.

Bô dạng ôm củi của cô vô cùng khổ sở. Củi cứ rớt lên rớt xuống làm cô lo lắng, không biết mang về cách nào.

"Ma Kết!!!!!!!!" Bạch Dương vẫy tay chạy đến

Cứu tinh của cô đến rồi!!!!

"Hay quá Dương! Giúp mình bó củi này nha! Mình mang không hết!" Kết cười ngượng.

Bạch Dương vô cùng hào hiệp, mang hết củi giúp cô. Trên đường đi, có rất nhiều bạn nữ cứ tụm năm tụm bảy xì xào bàn tán về họ. Thân cũng là con gái nên cô hiểu ra ngay họ có ý tăm tia anh chàng đẹp trai bên cạnh cô. Cô lên tiếng trêu chọc

"Nghe nói cậu chưa có bồ phải không? Kìa! Quá trời người đẹp chấm cậu kìa! Quen thử đi"

Bạch Dương nhìn về phía hội nữ sinh làm họ nhốn nháo cả lên. Anh thở dài:

"Vốn ba cái chuyện này tớ chả có hứng thú. Thích rồi mới quen. Đối với tớ chả có chơi đùa gì ở đây! "

"Vậy à? Thế mà tên Yết kia hoàn toàn trái ngược với cậu. Sao hai người làm bạn thân hay thế?"

"À là vì......"

"Chị Kết ơi! Chị ơi!"

Cô quay đầu về phía tiếng gọi thì thấy một cô bé đang chạy về phía mình. Cô bé dừng lại, thở hồng hộc nói

"Chị không nhớ em sao?"

"Em là....."

"Em là cô bé được chị cứu nè. Hôm bữa chưa cảm ơn chị được. Cảm ơn chị nhiều lắm. Nhờ có chị chứ nếu không em chả biết làm sao"

"Đâu có gì! Thấy chuyện bất bình chị phải ra tay thôi"

Ma Kết đỏ mặt cười cười với cô bé. Cả hai chị em nói chuyện quên cả thời gian. Không ngờ cô bé này có nhiều sở thích giống cô thế.

"Chết! Quên mất! Em phải về trại rồi! Chút nữa chị qua trại em chơi nha!"

"Ừ chị sẽ qua! À mà quên mất! Em tên gì thế?"

"Em là Nam Ngưu lớp 10A! Thôi em về trại nha"

Vừa noi xong cô bé liền vẫy tay chạy mất. Người bạn mới này thật dễ thương.

"Thôi tụi mình về lớp đi Dương!"

"Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro