Chương 65 Gặp Lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thân lam y bất ngờ nhảy ra đón lấy Thiên Bình. Đỡ lấy Thiên Bình, giúp nàng khỏi té xuống đất. Đó chính là Nhất Diện. Lúc y thấy Thiên Yết ra tay với Thiên Bình. Y nhìn thấy tên thanh y đó đã giật mình. Bởi y đã nhận ra Thiên Bình tiểu thư. Oái oăm làm sao? Chủ tử của y lại ra tay với người mình từng yêu nhất. Y nhất thời không ngăn cản được. Nên bay ra đỡ lấy Thiên Bình. Sau khi Thiên Bình trụ vững, y mới lên tiếng.

"Tiểu thư! Ngài không sao chứ?"

Thiên Bình nghe giọng nói thân quen, liền quay đầu lại nhìn vừa đỡ nàng. Nàng hỏi y, lẫn sự ngạc nhiên.

"Ngươi là Nhất Diện?"

Y gật đầu xác nhận. Thì bên kia Thiên Yết đã lên tiềng hỏi y tiếp theo.

"Nhất Diện! Ngươi quen hắn ta sao?"

Thiên Bình ngạc nhiên nhìn người vừa hỏi Nhất Diện. Hắn không nhận ra nàng sao. Nên vội lên tiếng.

"Thiên Yết! Muội là Cân Cân đây! Huynh không nhận ra muội sao?"

"Loạn ngữ! Tên hoàng huynh của ta ai cho phép ngươi gọi!"

Sư Tử lên tiếng mắng Thiên Bình. Thiên Yết vội đưa tay ngăn Sư Tử lại. Hắn chăm chú nhìn người vừa gọi tên hắn. Trang phục nam trang, giọng nói của nữ nhân. Hắn để ý bên tai nàng có xỏ lỗ. Thanh y ấy đích thị là nữ nhân. Bất giác hắn khẽ gọi tên nàng.

"Cân Cân?"

Sao hắn  nghe rất đỗi quen thuộc. Dường như hắn từng nghe qua, nhưng hắn không nhớ. Nhìn người con gái cải nam trang trước mặt mình. Hắn có cái cảm giác dường như đối với nàng rất xa lạ, mà cũng có cảm giác thân quen. Hắn không rõ nữa. Nhưng người trước mặt hắn, đả thương hoàng muội của hắn tuyệt đối không thể tha thứ.

"Phải! Muội là Cân Cân! Huynh nhận ra muội rồi phải không?"

Thiên Bình nở nụ cười vui mừng hỏi Thiên Yết khi nghe hắn gọi tên nàng. Đáp lời Thiên Bình, là một ráo nước lạnh hắt thẳng vào mặt nàng.

"Ta không quen biết ngươi!"

"Tại sao lại như vậy! Tại sao huynh nói huynh không quen biết muội!"

Thiên Bình bị kích động, nàng hét lên tiếng hỏi Thiên Yết. Nhất Diện liền ngăn nàng lại.

"Tiểu thư! Chủ nhân bị mất trí nhớ!"

"Mất trí nhớ?"

Nhất Diện gật đầu, hắn định lên tiếng nói cho Thiên Bình rõ thì giọng Thiên Yết vang lên.

"Đừng làm bộ nói quen biết ta. Ta sẽ tha tội cho ngươi đả thương hoàng muội của ta!"

"Chủ nhân!"

Nhất Diện áy ngại nhìn Thiên Yết. Sư Tử gật đầu đồng tình, hất mặt về phía Thiên Bình.

"Phải đó hoàng huynh! Tội cô ta đả thương muội không thể tha!"

"Công chúa!"

"Bọn ta là chủ của ngươi hay cô ta!"

Sư Tử nghênh mặt hỏi Nhất Diện, khi thấy y cố tình binh Thiên Bình. Trong khi đó người bị Thiên Bình đả thương là nàng. Nhất Diện cứng họng.

"Thuộc hạ!...."

Nhưng hắn không thể không ngăn cản.

"Chủ nhân! Nếu người tổn thương người này. Nhất định sau này người sẽ hối hận!"

"Nhất Diện! Ta có hối hận hay không là chuyện của ta. Ngươi từ lúc nào thích xen vào chuyện của ta!"

"Nhất Diện không dám!"

Nhất Diện quỳ dưới trước Thiên Yết.

"Ngươi nên về giáo môn kiểm điểm lại hành vi của mình! Đừng để ta nghe thấy lần nữa!"

"Chủ nhân!"

"Còn không đi!"

"Thuộc hạ không thể đi!"

"Tại sao?"

Thiên Yết liếc nhìn Nhất Diện, lần đầu tiên y vì một người khác chống đối lại mệnh lệnh của hắn. Vì một nữ tử tên Cân Cân ư? Hắn nhếch môi cười nhìn Thiên Bình.

"Là vì nàng ta?"

"Phải!"

Thiên Bình từ nãy giờ đã hoàng toàn sửng sốt trước lời nói của Thiên Yết và Nhất Diện. Thật nực cười cho nàng. Giờ phút này đối diện một đều hết sức  vô lý. Người từng yêu nàng, từng đưa tấm thân vàng rồng ra đỡ roi gia pháp cho nàng. Từng vì nàng mà đỡ cả nhát  kiếm trên vai. Hắn từng yêu nàng hơn cả sinh mạng của hắn. Mà ngay phút này, hắn lại muốn tổn thương nàng. Hắn đả thương nàng không hề do dự, thì việc tổn thương nàng có hề gì. Trong đáy mắt hắn dường như một tia tình cảm dành cho nàng cũng không có. Có chăng là ánh mắt chán ghét khi nàng đả thương hoàng muội của hắn. Có khi mạng sống của nàng hắn cũng dễ dàng đoạt đi như không hề có chuyện gì. Bất giác nàng cười lớn nhưng sau nàng không thấy vui mà lại thấy chua xót trong lòng. "Cái gì mà thiên trường địa cửa? Cái gì mà huynh mãi mãi chỉ thuộc về muội? Cái gì là muội là duy nhất? Tất cả chỉ là lời nói dối mà thôi. Vậy mà Hàn Thiên Bình lại tin tuyệt đối đến thế. Và giờ đây hắn đòi lấy mạng nàng.

Cuộc trò chuyện của Thiên Yết và Nhất Diện bị tiếng cười của Thiên Bình cắt ngang. Nhất Diện cảm thấy thương cho nàng.

"Tiểu thư!"

Thiên Yết bị tiếng cười của nàng làm cho khó chịu. Quái lạ tại sao tiếng cười của nàng làm cho hắn cảm thấy đau lòng đến thế. Hắn nhìn nàng cười mà hai dòng lệ đã tuông ra. Tim hắn tưởng chừng như nghẹt thở. Tại vì sao?

Sư Tử bất ngờ tiến đến trước mặt Thiên Bình và Nhất Diện. Nàng dùng chân đá mạnh mà ngực của Nhất Diện.

"Đồ phản chủ!"

Khiến Nhất Diện té ra phía sau, tiếp tục nàng quay sang ra tay với Thiên Bình. Nàng dùng tay tính Thiên Bình.

Thiên Bình thấy Sư Tử ra tay với Nhất Diện, nàng ngưng cười nhìn Sư Tử. Thiên Bình bắt lấy tay Sư Tử khống chế nàng.

"Công chúa!"

Sư Tử vẫn tận lực ra tay đánh vào hiểm của Thiên Bình. Nàng lùi về sau né tránh. Bởi Sư Tử là muội của Thiên Yết. Nàng không muốn đả thương nàng. Chợt lòng ngực đau nhói, toàn thân đau đớn. Thiên Bình ngã ngụy, liền trúng chiêu Sư Tử vào hông. Sư Tử định ra tay tiếp theo, thì một cánh tay từ đâu hắt lấy cánh tay nàng. Ôm Thiên Bình đang đau đớn lùi về sau.

"Xử huynh!"

Thiên Yết thấy Sư Tử tấn công Thiên Bình. Hắn cũng để mặc. Để Sư Tử đánh mệt, rồi lôi nàng về cung. Nếu Sư Tử gặp nguy hiểm hắn sẽ ra tay. Hắn đoán Sư Tử khó mà đả thương  Thiên Bình. So với võ công thì Thiên Bình cao hơn Sư Tử rất nhiều. Đứng bên ngoài quan sát hai nữ nhân đánh nhau. Hắn nhận thấy Thiên Bình hầu như là né tránh. Nàng không hề ác ý với Sư Tử. Có lẽ lúc nàng đả thương Sư Tử là do tự vệ. Hắn đột nhiên thấy thái độ thất thường của Thiên Bình. Hắn chưa kịp nhận ra, thì nàng đã trúng chiêu của Sư Tử. Hắn định nhào ra cản Sư Tử. Thì một lam y tựa như màu nước biển lao ra cản Sư Tử, và mang Thiên Bình lùi ra xa. Nghe Sư Tử lên tiếng, hắn lại càng ngạc nhiên bội phần.

"Thượng Quan Xử Nữ!"

Hết chương 65

CẢM THẤY GHÉT GHÉT QUÁ!

MỌI NGƯỜI NGẠC NHIÊN CHƯA!

HẸN THỨ TƯ TUẦN SAU GẶP LẠI HAI NHÂN VẬT NÀY.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro