Chương 36 Hồi phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Long Trang
.... Hoa viên .....

Đã hai ngày trôi qua rồi. Thiên Bình vẫn ngồi trên ghế đá, tay để lên bàn chống càm. Đôi mắt nàng nhìn xa xăm. Hai ngày nay, nàng cứ như thế. Bởi trong lòng nàng rối như tơ vò. Nàng thầm cảm ơn lão già Phương Hối lúc ấy đã mang nàng đi ngay lúc đó. Bởi vì cùng một lúc nhiều sự việc xảy ra khiến nàng choáng váng không thể nào tiếp nhận nổi.

Hóa ra từ bấy lâu nay, nàng chính là con ngốc nhất thế gian này. Ngay cả thân phận thật sự của người nàng thích nhất mà nàng không hề biết. Trong khi tất cả mọi người đều biết. Sư phụ nàng cũng giấu nàng, ngay cả hắn cũng giấu nàng. Nàng nghe tim mình như vụn vỡ! Cảm giác đau nhói ở lòng ngực! Đau lắm chứ!

"Nước mắt? Nàng khóc? Nàng yêu hắn rồi sao?" Phải! Nàng khóc vì nàng cảm thấy uất nghẹn. Có điều gì đè nén nơi lồng ngực. Cảm giác không muốn khóc mà sao nước mắt cứ trực trào. Hay là nàng không đủ để hắn tin nàng. Nàng không đủ quan trọng với hắn sao? Chưa một lần hắn nói cho nàng biết. Nàng hoàn toàn tin nơi hắn. Nàng muốn hắn tự nguyện nói tất cả cho nàng biết. Nhưng không! Nàng lại là kẻ cuối cùng biết về hắn. Tim nàng đau, lòng nàng nát. Hắn có nghĩ nàng sẽ như thế nào khi biết sự thật?

Nàng mĩm cười chua chát! Phải! Hắn đâu quan tâm đến cảm giác của nàng ngay lúc này. Hắn là một vị thái tử trên ngôi cao chín bệ. Xung quanh hắn! Biết bao mỹ nhân đang chờ hắn. Còn nàng cùng lắm chỉ là một Thiên kim tể tướng. Ngay cả sự thùy mị vốn có của một nữ nhân, nàng cũng không có. Nàng chính làchỉ giỏi gây họa mà thôi. Thì làm sao một vị thái tử như hắn lại yêu nàng. Nàng đúng là một kẻ mù, nên không thấy được sự thật. Nên giờ tự chuốt lấy niềm đau.

Nhưng tại sao hắn lại giúp nàng tránh cơn thịnh nộ của nhị ca nàng. Hắn lại tự mình gieo tiếng xấu cho bản thân mình. " Là thương hại ư?". Thương hại cho một nữ nhân như nàng. Một nữ nhân thích ra vào kỹ viện. Nếu để người khác biết được chắc chắn và gia đình nàng sẽ bị vạ lây. Hắn hiên ngang nói chịu trách nhiệm. Chỉ là tiện tay thú nàng mà thôi. Chỉ là tiện tay. Không có ý gì khác.....

Thiên Bình đang chìm đắm trong những suy nghĩ rối như tơ. Nàng đâu hay Phương Hối đến và nhìn nàng. Không thể không buông tiếng thở dài.

"Tiểu đồ đệ! Ngươi đừng suy nghĩ nhiều! Làm sư phụ như ta cũng khó chịu lắm!"

"Ta không sao! Cảm ơn lão bá!"

Thiên Bình sau chuyện này cũng có cách nhìn thiện cảm về Phương Hối. Nàng không tỏ ra khó chịu về việc lão cứ gọi nàng là đệ tử.Ít ra lão là người duy nhất không gạt nàng. Phương Hối nhận thấy hảo cảm của Thiên Bình dành cho mình.

"Ngươi đừng một tiếng lão bá này lão bá nọ! Làm ta buồn lòng lắm! Ngươi gọi ta một tiếng sư phụ đi!"

Nghe những lời này. Thiên Bình chau mày nhìn lão. Phương Hối liền xua tay.

"Ta chỉ đùa thôi! Ngươi...."

"Bẩm trang chủ! Có người xin yết kiến!"

Bất ngờ tên gia nô bẩm báo.

"Nói đi!"

"Dạ thưa! Bọn họ khoảng mười người. Tự xưng là Người của Song Nguyệt Giáo!"

"Dẫn họ đến phòng khách chờ ta!"

"Vâng ạ!"

Tên gia nô lui ra nhận lệnh. Phương Hối quay sang Thiên Bình.

"Tiểu đồ đệ! Xem ra ta không giữ ngươi lâu được!"

Thiên Bình vẫn ngồi im lặng. Phương Hối nhìn nàng khẽ thở dài, rồi quay bước đi. Lão bắt nàng về đây chủ yếu là chọc tức Bắc Giang Kiều là chính. Mục đích thứ hai lão cũng thích nàng làm đệ tử của lão. Nhưng thấy nàng cứ ủ rủ như thế này. Thật làm cho lão cũng buồn lây...

.....
Phòng Khách
......

Phương Hối vừa tới đã thấy bọn người của Thiên Yết, Cự Giải, Bắc Giang Kiều và khoảng bảy tên hắc y nhân. Phương Hối mĩm cười. Xem ra lần này lão khó lòng giữ người.

"Đông vui quá nhỉ?"

"Lão quái đầu chớ có nói nhiều! Mau trả đồ đệ lại cho ta!"

"Ta không trả đó!"

"Lão....."

Thiên Yết vội ngăn Bắc Giang Kiều lại. Hắn chấp tay cung kính.

"Phương Tiền bối! Mong tiền bối thả người! Thiên Bình không thể không hồi phủ!"

"Phương tiền bối! Mong tiền bối cho muội muội tiểu bối về nhà! Gia phụ ở nhà đang chờ!"

"Ta chỉ giữ Thiên Bình làm khách thôi! Còn việc về hay không điều do tiểu nha đầu đó quyết định!"

"Xin hỏi! Giờ Thiên Bình ở đâu?"

"Hoa viên! Để ta cho người gọi tiểu nha đầu đó đến!"

"Đa tạ tiền bối!"

"Người đâu!"

"Không cần đâu!"

Thiên Bình bất ngờ xuất hiện. Nàng tiến đến kế bên Cự Giải, không thèm nhìn Thiên Yết. Nàng chấp tay cáo biệt Phương Hối.

"Đa tạ lão bá mấy ngày qua! Tiểu nữ cáo từ!"

Nói xong Thiên Bình quay lưng bước ra khỏi cửa. Thiên Yết, Cự Giải thấy lạ bèn cáo từ đuổi theo nàng. Bắc Giang Kiều nhìn Phương Hối.

"Lão quái nhân! Lão làm gì tiểu đồ đệ ta vậy?"

"Cái đó phải hỏi lão chứ!"

Bắc Giang Kiều phất tay áo bỏ đi. Phương Hối thở dài.

"Tiểu đồ đệ! Sư phụ ta chẳng thể giúp ngươi! Ngươi tự giúp mình đi! Rảnh! Sư phụ ta đến tìm ngươi chơi tiếp!".

Thiên Yết sảy bước chân dài, hắn chắn trước mặt Thiên Bình. Bởi hắn cảm thấy khó chịu vô cùng khi thấy nàng lạnh nhạt với hắn như thế. Hắn nắm lấy cánh tay nàng!"

"Cân Cân! Huynh.."

"Thái tử điện hạ! Tiểu nữ rất mệt! Tiểu nữ muốn hồi phủ sớm! Gia phụ ở nhà đang chờ tiểu nữ!"

Thiên Bình chẳng thèm nhìn Thiên Yết trả lời lạnh nhạt. Nàng gỡ tay hắn ra. Lạnh lùng đi qua đụng nhẹ vào người hắn bước lên xe ngựa. Thiên Yết như chết đứng giữa không trung. Tay hắn vẫn còn cản thấy bàn tay nàng lạnh lùng gỡ tay hắn ra. Hắn quay đầu nhìn nàng bước lên xe, mà lòng hắn nghe tim mình vỡ nát. "Nàng ghét hắn đến vậy ư? Đến cái lướt nhìn nàng không thèm ban bố cho hắn!"

Cự Giải thấy hết toàn bộ. Hắn đặt tay lên vai Thiên Yết!

"Đệ yêu muội ấy!"

Thiên Yết không trả lời Cự Giải. Hắn vẫn im lặng nhìn cỗ xe ngựa mang Thiên Bình từ từ lăn bánh. Cự Giải nhìn theo hắn. Hắn khẽ thở dài. Ái tình đã đến làm sao thoát? Thiên Bình, có lẽ Thiên Yết chính là chân tử của muội. Mong muội sẽ nhìn thấy chân tình của hắn.

Thiên Yết có biết đâu người vừa bước lên xe ngựa. Đôi mắt nàng đã nhốm đầy màu của nước mắt. Nàng không muốn khóc, nhưng sao lệ vẫn tuôn. Cảm giác này thật khó chịu, nàng không thích.

Đường về phủ không xa. Nhưng trong lòng mỗi người đều mang một tâm sự.

Hết chương 37

Chuyện gì sẽ chờ đón cặp Song Thiên này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro