Chương 26 Khi Thái Tử Là Đoạn Tụ [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại nói năm sao nam. Rất ư là thương bạn, thương cho hoàn cảnh của bạn. Nhưng năm người bọn họ sắp đẩy bạn mình vào tình cảnh rất ư là bi thiết hay là tự mình rước họa vào thân.

_____ Hoàng Cung Hoàng Đạo quốc___
........... Ngự Hoa Viên..........
......... Ao Bạch Liên...........

Ao Bạch Liên là một ao trồng rất nhiều hoa sen trắng. Nó được đặt phía nam của Ngự Hoa Viên. Giữa ao là chiếc đình nhỏ xinh xinh. Trong chiếc đình là bộ bàn bằng gỗ quý được chạm khắc rất tinh tế. Đấy là nơi Thiên Yết thường đọc sách, hoặc thường ngã lưng trên thành đình mà ngủ. Thiên Yết rất thích nơi này, vì nó rất thanh tịnh như màu trắng của hoa sen. Và giữa những làn gió có mùi thơm hoa sen nhè nhẹ. Khiến cho hắn quên muộn phiền vừa qua mà hoàng muội thân yêu đã ban tặng cho hắn. Hắn đang thèm đánh cờ với chu công. Thiên Yết lật úp quyển sách lên mặt mình. Hắn đang miên man đi tìm Chu Công. Thì một cánh tay lay nhẹ hắn, kèm với giọng nói rất quen thuộc.

"Thiên Yết! Ta có chuyện nói với đệ!"

Hắn chau mày, vì kẻ phá giấc ngủ trưa của hắn. Mà kẻ dám gọi hắn như thế. Ngoài hoàng đường ca của hắn ra thì còn ai dám làm thế. Hắn từ từ kéo quyển sách ra khỏi khuôn mặt tuấn mĩ của mình, nhìn người vừa gọi hắn.

"Có chuyện gì sao đường ca!"

Ma Kết không đáp, y đưa ánh mắt về phía bốn con người đang chờ đợi.

"Bọn ta cũng có chuyện muốn tìm thái tử!"

Cả bốn con người đồng thanh đáp. Hắn quay qua nhìn lần lượt từng người: Bạch Dương, Cự Giải, Xử Nữ và Nhân Mã rồi quay trở về nhìn Ma Kết. Thái độ của năm con người này rất là nghiêm trọng. Khiến hắn phải chột dạ.

"Biên Giới xảy ra chuyện à?"

Cả năm người bọn họ lắc đầu. Thiên Yết lại tiếp.

" Hay Nam Khuê xảy ra hạn hán!"

Cũng là cái lắc đầu của năm con người đó. Khiến hắn hơi lo lắng hơn.

"Hay là Sơn tặc ở ngoài thành lại hoàng hành?"

Cũng là cái lắc đầu thứ ba. Càng khiến cho Thiên Yết hơi nổi nóng. Bởi có chuyện gì quan trọng mà khiến năm con người này tỏ ra nghiêm túc đến thế. Mà bọn họ lại dùng sự im lặng.

"Rốt cuộc ở đâu xảy ra chuyện?"

Lần này không phải cái lắc đầu mà là cả năm con người đồng loạt chỉ tay xuống đất.

"Kinh thành xảy ra biến?"

Lần này chính là cái gật đầu xác nhận. Khiến Thiên Yết tức điên.

"Mau nói!"

Hỏi sao mà không điên lên chứ. Từ lúc năm con người này xuất hiện. Bọn họ chỉ nói một câu khiến. Còn lại chính là bản thân hắn độc thoại một mình.

Cả năm con người ấy làm sao mà mở miệng sao được. Đúng là đụng vào vấn đề rất ư là riêng tư của thái tử. Nhưng nếu không nói ra, họ thật sự không biết sẽ bị nó bóp cho chết. Họ cần cùng vị thái tử này giải quyết cho xong. Năm người bọn họ đưa mắt đùng đẩy nhau. Họ thật sự không biết bắt đầu từ đâu. Khiến cho Thiên Yết càng nổi nóng, đưa ánh mắt băng lãnh quét sang từng con người một.

"Nhân Mã! Huynh nói đi! Nếu không ta bắt huynh thành thân với Trần tiểu thư!"

Bị gọi đích danh. Đúng là không thể né tránh. Thiên Yết lại lấy việc lập gia thất ra hù dọa. Mà lấy ai không lấy lại lấy Trần Ngọc Lam. Vị tiểu thư nổi tiếng là mập nhất kinh thành hoàng đạo quốc. Thôi thì đành khai thật, còn hơn là thành thân với Trần tiểu thư. Nên hắn đành từ từ vừa lau mồ hôi vừa kể lại cho Thiên Yết nghe.

Thiên Yết càng nghe thì mặt hắn đầy những vạch hắc tuyến. Bằng hữu tốt của hắn đấy. Năm con người đứng trước mặt hắn, cũng là năm con người bao lần cùng hắn sát cánh gánh trách nhiệm giang sơn. Bây giờ đây bọn họ xem hắn là đoạn tụ chi phích trong truyền thuyết.

Hắn quét ánh mắt sát khí về phía năm con người đứng trước mặt hắn. Rồi hắn dừng lại trên người Xử Nữ. Hắn rặn từng chữ một.

" Bọn người các ngươi nghĩ ta là "đoạn tụ"!"     

Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ "đoạn tụ" cuối câu. Cũng hiểu hắn đủ tức giận thế nào về các huynh đệ tốt của hắn. Khiến cho năm con người còn lại cũng giựt thót cả người. Họ cúi đầu chờ đợi cơn thịnh nộ của Thiên Yết. Có ai mà nói thái tử là đoạn tụ trước mặt hắn mà không khỏi bay đầu. Dù không chết thì tội sống cũng khó tha!

"Xem ra các huynh rất rảnh rỗi không có việc làm!"

Cả năm con người điều lau lau mồ hôi. Không biết tiếp theo sẽ xảy ra việc gì với họ. Thiên Yết mĩm cười đầy sát khí.

"Bạch Dương!  Xử Nữ! Hai huynh đi kiểm tra kho vũ khí và sát hoạch toàn bộ binh lính trong kinh thành. Bao gồm cả cấm vệ quân trong ba ngày cho ta!"

"Cự Giải! Huynh đi chăm sóc khám bệnh tất cả các cụ lão trong kinh thành. Nội trong ba ngày phải trình hết danh sách người già trong kinh thành!"

"Ma Kết! Huynh xem lại tất cả các vụ án ở Hình Bộ Thượng Thư. Vụ án nào chưa giải quyết. Nội trong ba ngày phải giải quyết xong!"

"Nhân Mã! Còn huynh ta phong làm Quan khâm sai đại thần! Nội trong ba ngày huynh hãy kiểm tra toàn bộ quan lại ở kinh thành và ba huyện lân cận là Nam Lạc, Phù Yên, An Châu. Xem bọn chúng có tham ô hay không. Rồi dâng tấu chương cho ta!"

Cả năm con người há hốc mồm bất lực trước lệnh của Thiên Yết. Lần này bọn họ đúng là khó sống. Thiên Yết không dùng hình phạt với bọn họ. Mà hắn chính là dùng việc để đè chết người. Chính là một phút lỡ lầm của năm con người dám nói thái tử là "đoạn tụ". Xem ra ba ngày sắp tới, bọn họ phải chạy đua với thời gian. Nên xin rút lui, không dám ở lại lâu. Lại mất thời gian quý báo. Họ chính là vì nghĩa mà hại thân.

Thiên Yết nhìn năm con người mặt mày ủ ê rời khỏi Ao Bạch Liên, mà lòng vui hẳn lên. Số là hắn ôm một bụng tức vì hoàng muội của hắn. Giờ thêm năm con người này. Khiến hắn càng tức thêm. Thôi thì cho các huynh làm việc vài ngày. Vừa được việc, vừa lại khiến năm huynh im lặng không nhắc đến việc hắn là đoạn tụ hay không? Cũng là cảnh cáo năm con người ấy.

Phải rồi! Hắn còn phải trừng trị hoàng muội yêu quý này nữa. Phải tuyệt đối giữ bí mật chuyện này, không để lộ ra ngoài. Nếu không sẽ là phiền phức cho hắn và cho cả hoàng đạo quốc. Chắc hắn phải mau chóng lập thái tử phi, mới hòng bịt miệng những con người này. Cũng là cách duy nhất hắn giải oan tình.

(Còn tiếp...)

Liệu Thiên Yết có lập thái tử phi để tránh tin đồn lan xa, hay sẽ là một điều tồi tệ hơn sẽ xảy ra. Những chương sau sẽ rõ.

Tiếp theo là đi gặp Thiên Bình thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro