CHƯƠNG 10 MUA CHUỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Hoàng đạo quốc

..........Cung Đông Thiên........
      Nơi ở của thái tử

.......

...........

Sắc trời đã khuya, Thiên Yết từ Ngự Thư phòng bãi giá về cung mình. Theo sau hắn là hai tên thái. Hai ngày nay, hắn bận việc phê duyệt tấu chương, rồi lại chuẩn bị buổi lễ đón Bạch Dương ca khúc khải hoàn trở về. Phụ hoàng hắn giao hết tất cả mọi việc cho hắn giải quyết. Phụ hoàng hắn chỉ còn chờ đợi hắn lập thái tử phi, sẽ lập tức nhường ngôi cho hắn liền. Nên mấy năm nay phụ hoàng và mẫu hậu cứ hối thúc hắn lập phi. Mấy lần ban cho hắn các vị cung nữ cho hắn thị tẩm. Hắn lập tức biến thành cung nữ trong cung hắn. Nghĩ đến đây , hắn chợt nhớ đến vị tiểu sư muội của hắn mấy lần đụng mặt. Xem ra hắn phải nghĩ cách thuần phục tiểu sư muội này mới được. Để hắn xong chuyện của Bạch Dương sẽ tới nàng. Mãi suy nghĩ hắn đã bước đến trước phòng hắn. Hắn cho hai tên thái giám lui. Rồi đẩy cửa phòng bước vào. Từ trước đến giờ, mọi việc cá nhân hắn, đều do đích thân tự tay hắn làm. Nên hắn không cần ai hậu hạ. Hắn khép cánh cửa lại. Định quay lưng vào trong thì một tiếng nói vang lên.

" Tham kiến chủ nhân!"

Nếu là kẻ khác sẽ giật mình , té xỉu thảm hại hơn là chết đứng . Hoặc tốt hơn là hốt hoảng la lớn "có thích khách! Hộ giá!". Nhưng hắn là ai chứ? Thái tử Hoàng Đạo Quốc, là đệ tử của Bắc Giang Hoàng . Giáo chủ của Song Nguyệt Giáo. Nay sư phụ hắn giao luôn chức Giáo chủ cho hắn . Còn ông tiêu diêu. Tổ chức đứng đầu các phái trên giang hồ. Nhưng phía sau lại làm việc cho triều đình. Và hắn chính là chủ nhân của Song Nguyệt Giáo. Hắn từ từ tiến đến chiếc ghế đối diện, nhàn nhã ngồi xuống .

"Nói! Có chuyện gì?"

"Thuộc hạ đã điều tra xong. Nàng đích thực là Hàn Thiên Bình. Con gái thứ ba của Hàn Tể tướng........."

"Im!"

Tên hắc y nhân im bật do lệnh từ Thiên Yết nói ra.

"Đã đến rồi sao không xuất hiện!"

Thiên Yết cảm nhận được sự xuất hiện của một người. Nên cho ngừng cuộc nói chuyện. Hắn biết có kẻ thứ ba xuất hiện. Phải nói là nội lực của kẻ hơn hẳn.

"Tên tiểu tử! Ngươi giỏi thật đấy!"

Vừa dứt lời lão già từ nóc nhà nhảy xuống ngay trước mặt hắn. Lão cười khanh khách đáp lời hắn.

Thiên Yết đưa tay làm ám hiệu cho tên hắc y nhân lui ra. Hắc y nhân nhận lệnh, nhanh chóng phi thân ra ngoài. Còn lại hai người đàn ông trong phòng. Thiên Yết lên tiếng có vẽ kính trọng.

"Sư thúc, tìm con có việc gì?"

"Sư thúc chỉ muốn đến thăm con thôi ! Khà khà !"

Bắc Giang Kiều cười thích chí. Thiên Yết không vội vàng gì. Đợi lão cười xong. Hắn lên tiếng

"Sư thúc đến đây vì chuyện của tiểu sư muội!"

"Quả nhiên là đồ đệ giỏi của Bắc Giang Hoàng!"

Thiên Yết mãi mai không để ý đến câu khen ngợi của lão. Hắn còn lạ gì sư thúc hắn. Không có chuyện không tìm.

"Sư thúc có gì dặn dò !"

"Yết nhi à! Ngươi đừng có gấp!"

Bắc Giang Kiều chép miệng

"Ngươi thích tiểu đồ đệ của ta phải không ?"

Lão làm sao không nhìn ra cơ chứ. Rõ ràng anh mắt hắn nhìn Cân Cân đầy thú vị, lẫn cưng chiều. Nên hắn  động thủ khi thấy mũi kiếm lao vào Cân Cân. Lão đoán chắc là hắn và tiểu đồ đệ của ông đã biết nhau. Nếu không hắn đã lộ diện hôm ấy.

"Phải!"

Thiên Yết lên tiếng xác nhận, khiến cho vị sư thúc ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn đúng là rất thẳng thắn. Xem ra tên tiểu tử này, khó hiểu hơn lão nghĩ. Lão còn nghĩ hắn sẽ không thừa nhận. Hắn đúng là có khí khái. Nhưng hắn là thái tử, tương lai là một vị hoàng đế trên muôn vạn người. Liệu cái tính tình thích tự do tự tại của Thiên Bình có hợp với cái hoàng cung này không. Hơn nữa hoàng cung là nơi giam người. Và có nữ nhân nào chấp nhận chia sẽ chồng mình với nữ nhân khác? Lão biết tiểu đồ đệ của lão vĩnh viễn không chấp nhận như thế. Nên giọng điệu lão trở nên nghiêm túc hơn.

"Tiểu Yết! Ngươi nên dừng lại! Ta không muốn tiểu đồ đệ của ta sẽ khổ sau này!"

"Nhưng con...!"

"Ngươi là thái tử, tương lai là hoàng thượng. Sau này ngươi muốn bao mỹ nhân mà chẳng được. Cân Cân không thuộc về nơi này!"

Hắn hiểu chứ! Hắn hiểu những gì sư thúc hắn nói chứ. Số phận đã định sẵn hắn sẽ làm hoàng đế khi hắn mới vừa sinh ra. Bao nhiêu nữ nhân vây quanh hắn đều muốn cái ngôi vị thái tử phi. Và là hoàng hậu Hoàng Đạo Quốc tương lai. Duy nhất có tiểu sư muội này trời không sợ đất không sợ. Nàng tựa hồ như cơn gió. Đi đến rồi đi mất, nếu hắn không nắm bắt lấy nàng. Hắn sẽ mãi ân hận. Hắn tuyệt nhiên không buông tay.

"Sư thúc ! Con hiểu những gì sư thúc nói!"

Lão gật đầu

"Tốt lắm !"

"Nhưng tuyệt đối con không bỏ cuộc!! Con nhất định đeo đuổi Cân Cân!"

Bắc Giang Kiều sững sờ nhìn Thiên Yết. Lão thấy ánh mắt đầy cương quyết của Thiên Yết. Tên tiểu tử này nói được là làm được. Lời hắn nói ra xưa nay chưa bao giờ thu hồi lại. Kể cả lúc nhỏ, hắn đã thể hiện cái chí khí này rồi..

"Con tuyệt đối đem lại hạnh phúc cho Cân Cân!"

"Ngươi có chấp nhận vì Cân Cân bỏ cả hậu cung ba ngàn mỹ nữ!"

Bắc Giang Kiều hỏi Thiên Yết. Như chính lão muốn hắn hứa lão một điều gì đó. Chính lão không muốn thấy cảnh hậu cung đấu một lần nữa. Như trước đây lão từng chứng kiến. Đến cuối cùng người lão yêu nhất đã chết trong hậu cung lạnh lẽo. Nên lão không muốn nó lại lập trên người đệ tử yêu quý của lão.

"Con làm được!"

Lời Thiên Yết vừa ngắn gọn, như một lời khẳng định. Một lời hứa cho vị sư thúc yên tâm về hắn. Khiến cho Bắc Giang Kiều phải trầm ngâm rất lâu. Căn phòng lại rơi vào một sự im lặng đáng sợ. Cuối cùng rồi Bắc Giang Kiều cũng lên tiếng phá vỡ không gian ấy.

"Được ta tin ngươi!"

"Cảm ơn sư thúc!"

"Ngươi đừng cảm ơn ta! Ta không nói sẽ giúp ngươi!"

Nếu là duyên thì lão cũng không thể cản. Nếu là số kiếp của Thiên Bình. Thì có tránh cũng không tránh khỏi. Hãy thuận theo tự nhiên. Lão cũng chỉ là kẻ ngoài cuộc.

"Chỉ cần sư thúc đồng ý cho con đeo đuổi tiểu sư muội là được. Mọi việc khác cứ để con!"

"Ta đồng ý! Nhưng chưa chắc Cân Cân đồng ý!"

" Chỉ cần sư thúc đừng cho tiểu muội biết thân phận của con là được!"

Vị sư thúc nhìn hắn ngạc nhiên, rồi mỉm cười thần bí.

"Sao có thể như thế được!"

"Sư thúc chỉ cần mắt nhắm mắt mở là sẽ .......""

Thiên Yết vừa nói, vừa quơ quơ cái bình rượu xuân hồng trước mặt vị sư thúc. Bắc Giang Kiều ngửi thấy mùi vị rượu ngon. Thì quên hết.

"Ân! Ta không biết gì hết!"

Thiên Yết mỉm cười. Lão sư phụ hay sư thúc mọi lần tìm hắn ngoài việc chung. Thì cũng vì việc khác. Sư thúc hắn thì mê rượu ngon. Còn lão sư phụ hắn chính là mê những vật phẩm cống của ngoại ban. Xem ra, hắn phải bắt đầu lên kế hoạch đeo đuổi tiểu sư muội này.

.......

CHUYỂN CẢNH CHUYỂN CẢ KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN
........

Sáng sớm hôm sau, cổng Kinh thành rộng mở Chào đón Hàn Bạch Dương ca khúc khải hoàn trở về. Dân chúng Kinh thành rộn ràng náo nức đón Chào. Từng nhịp trống chiêng hòa lẫn vào tiếng pháo ăn mừng chiến thắng. Tiếng vui mừng nhảy nhót khiến cho không khí của kinh thành như  mở  hội. Đúng  là  mở  hội  mừng  Bạch Dương  chiến  thắng  trở về.

Một đoàn binh với khí thế oai hùng mang theo cái không khí chiến thắng đang rạo rực chiến công đang tiến thẳng vào kinh thành. Dẫn đầu là con hắc mã trông nó thật dũng mãnh. Phía trên nó là một thân mặc giáp y màu bạc, nón bạc. Tay giữ cương ngựa, tay cầm roi. Đôi mắt hắn sáng tựa như sao, đôi mày đen tựa như khắc, khuôn mặt tựa như thiên thần. Khí chất vừa cương nghị vừa ôn nhu. Hắn chính là Hàn Bạch Dương. Đại tướng quân của Hoàng Đạo Quốc. Từ khi bước chân ra sa trường. Bao chiến công hắn lập được? Hắn chính là niềm tự hào của Tể tướng đại nhân.

Đi bên cạnh Bạch Dương là một lam y tựa như đại dương mênh mông. Cả một sắc trời rực sáng màu lam. Đang cưỡi trên con tuấn mã màu đen. Hắn không hề bị cái oai nghiêm của Bạch Dương che đi. Mà cái khí chất vừa ôn nhu nho nhã  lại dứt khoát. Với khuôn mặt tuấn mĩ tựa như tiên hạ phàm. Mày rậm và đen như vô cùng ngăn nếp. Đôi mắt phượng hẹp  dài, tròng mắt đen tuyền. Hắn chính là Thượng Quan Xử Nữ. Một Quốc sư tuổi trẻ tài cao, học vấn uyên bác, xem bác tự,..... Hắn giống như một  Gia Cát Lượng tái sinh. Là trợ thủ đắc lực của Bạch Dương.

Nếu bước qua cổng Kinh thành của hoàng đạo Quốc. Có lẽ bạn sẽ choáng váng hơn nữa. Vì bên đây bốn vị mỹ nam chúng ta xuất hiện. Đầu tiên, cưỡi trên con Bạch mã trắng, là  một  thân  hoàng bào với hoa văn hình rồng. Đó là Thái tử Đông Phương  Thiên Yết. Theo sau, là ba mỹ nam cũng  không kém cạnh. Đông Phương Ma Kết với thân y màu xám bạc trên đó có in hoa văn dành riêng cho những vương gia. Bên trái hắn là Triệu Vân Nhân Mã, hôm nay hắn mặc thân y màu vàng nhạc, trông hắn tuấn mỹ vô cùng. Bên phải Ma Kết là một thân y màu xanh nhạc. Làm hắn càng toát lên vẽ tuấn mĩ nhưng rất nhân từ, không kém phần nghiêm nghị. Đứng đầu  thái y hoàng  triều Hàn  Cự Giải.

"Chào mừng huynh trở về!"

.........
.........

Lục đại nam nhân chúng ta đã đầy đủ. Hội tụ tại kinh thành Hoàng Đạo Quốc này. Cả sáu người nối đuôi nhau bước vào hoàng cung. Dẫn đầu là Ma Kết Thiên Yết Bạch Dương. Theo sau là Xử Nữ, Nhân Mã, Cự Giải.

Dân chúng kinh thành được một phen nhìn ngắm lục đại mỹ nam Hoàng Đạo Quốc.

Chuẩn bị yến tiệc......
......
......
( Còn tiếp)

GTNV

_HÀN BẠCH DƯƠNG

Là con của Tể tướng đương triều. Lập bao chiến công hiển hách. Nắm trong tay 1/2 binh quyền. Là đại đệ tử của Bắc Giang Hoàng. Hắn là huynh đệ tốt của Ma Kết và Thiên Yết.

_THƯỢNG QUAN XỬ NỮ

Là quốc sư của Hoàng Đạo Quốc. Tuổi trẻ tài cao. Là cặp bài trùng với Bạch Dương trên chiến trường.

^_^_^__^

Đã hội tụ đủ mỹ nam rồi a! Ta cũng chuẩn bị dìm hàng từng người a! Chương sau sẽ xuất hiện một couple?

Chàng và  nàng  gặp  nhau  như  thế  nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro