Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giờ người tiếp theo là...
- Chúng ta đấu cặp cho nó nhanh- ko để Thiên Anh nói hết câu Thiên Yết đã chen vào. Bình nhìn Anh và nói :
- Ý kiến hay đo thầy à! Vừa ko mất thời gian có thể vừa giúp cho họ tập cách phối hợp với đồng đội.
- Cũng đc- Anh nhìn 4 người đó rồi nói- Xử Nữ và Cự Giải vào phòng 1. Còn Thiên Yết và Kim Ngưu vào phòng hai.
- Anh cho em chọn địa hình nha anh . - cô làm nũng với Anh làm Yết tức và ước có thể giết tên thầy giáo này.
- Ừm- anh nhìn cô vui vẻ mỉm cười.
Cô lại gần màn hình nói to vào cái loa:
- Giải tôi sẽ cho cậu và xử đúng 15 phút để hoàn thành bài kiểm tra này nếu ko thì cậu biết rồi đó.
Anh nghe thế nói vọng lại:
- Ok.
- Vậy bắt đầu nào.- cô nói.
Đầu tiên là Xử - Giải( au tua nhanh nha ):
Vì anh Giải và Xử đều giỏi nên rất nhanh để phá trận đấu nhưng vì lúc đánh ko để ý nên Xử đã vô tình ''ăn '' một viện đạn và đúng 15 phút sau hai anh bước ra à là một anh cõng một anh. Vừa ra thiên bình chạy tới hỏi:
- Xử , cậu có sau ko?
- Tôi... k..h.. ô..ng ... sao.-anh cực nhọc nói từng chữ .
- Vậy mà ko sao. Thôi đừng nói lát hết hơi chết bây giờ!!- cô chọc anh làm mặt anh đen lại. Cô nói tiếp- rùi . Giải để Xử nằm xuống , còn Tử lấy cho mình hộp y tế .
Cô vừa nói xong bọn họ liền thực hiện vì cô là một bác sĩ rất giỏi trong bang.
Cô nhẹ nhàng lấy viên đạn ra khỏi người của xử . Từ từ băn bó lại vết thương.
Tuy đau nhưng Xử chỉ cắn môi chui đựng . Thấy vậy cô cười nửa miệng rùi quay xuống làm tiếp . Khi làm xong cô quay lên nói :
- Xong rồi . Nhưng đừng cử động mạnh.- Thiên Bình dặn dò cẩn thận.
- Cảm ơn- Xử vui vẻ nói.
Trong lúc đó Thiên Yết và Kim Ngưu đã đánh xong. Họ vừa ngạc nhiên nhưng cũng ko hoản hốt lắm. Thiên Anh lại và nói:
- Thôi đc rùi , mấy đứa về phòng đi. Hành lý đã chuyển tới rồi. Tối nay chúng ta sẽ họp và nói lại vài vấn đề.
Rồi cả sau sao về . Nhưng trước khi về phòng cô nói với Xử:
- Anh lên phòng y tế để tôi kiểm tra lại . À Yết anh cũng đi theo đi ko phải hồi nãy anh bị dính một nhát dao sao.
Nghe cô nói vậy anh vội che đi vết thương của mình. Vậy là anh cùng Xử đi theo cô.
( Để au giới thiệu đây là phòng y tế :


Tiếp thôi)
- Hai anh năm xuống giường đi . Còn Yết cởi áo ngoài ra.
Cả hai đều nghe lời cô. Cô khám cho Xử xong rồi đưa thuốc  cho anh rồi bảo:
- Uống đi. Nó có thể làm anh ngủ nhưng giúp phục hồi rất nhanh.
Khi anh vừa uống xong đã lăng ra ngủ. Cô kéo màng lại , bật nhỏ máy lạnh lại. Rồi bước qua giường bên cạnh.
Cô ngồi xuống cạnh giường anh. Nhìn anh một chút. Cô nói:
- Khi anh ngủ trông anh thật đẹp trai như một bạch mã hoàng tử vậy!!
- Vậy sao!!
Anh bỗng mở mắt ra làm mặt cô đỏ bừng cô. Cô quay mặt đi và hỏi :
- Anh chưa ngủ hả?? Sao ko ngủ lun đi!!
- Nếu tôi ngủ thì sao tôi có thể nghe thấy những lời này của em. - anh vui vẻ nói.
- T.. tôi .. kh..ong .. có nói... gì hết!- cô lấp bấp nói.
- Vậy em khám cho tôi đi. Đau quá !
- Anh mà cũng biết đau à!
Cô quay qua coi vết thương cho anh rồi băng lại . Cô định bỏ đi thì từ đâu một cánh tay kéo cô lại và ôm cô vào lòng nói:
- Cô nhóc sao em bỏ đi vậy ! Đâu có dễ. Anh để mặt cô đối diện mình . Nói nhỏ , nghe nhẹ nhang nhưng lại có một sự uy nghiêm ở trong:
- Hôm nay , em dám ôm người con trai khác . Vì vậy tôi sẽ phạt em...
Anh đưa môi mình đặt lên môi cô khiến cho cô khá bất ngờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#teen