Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chỗ của Yết và Xử, cả hai đang miệt mài đánh những tên mặc áo đen. Bỗng Xử kề lưng vào Yết, anh thở hổn hển nói:
- Mày có nghe tiếng nổ không!?
- Có.- Yết lạnh lùng phung ra một chữ ngắn gọn.
- Tao có cảm giác là quanh đây hình như nó cũng có... bom.- Xử vừa đánh vừa quan sát nói.
- Cẩn thận một chút vẫn hơn!- Yết cũng bắt đầu nghi ngờ nhìn xung quanh.
Xử bắt đầu đánh quyết liệt hơn để diệt tụi này nhanh hơn một chút. Yết cũng theo tốc độ của Xử hành động. Trong lúc đang đánh tên to con nhất nhóm thì Xử quay qua đúng lúc nhìn vào bụi cây thì thấy một quá bom. Xử nói lớn với Yết:
- Ở đây đúng là có bom mà.
Yết quay qua nhìn chỗ thằng bạn chỉ, đá hết mấy thằng xung quanh chạy lại gỡ bom thì thằng đang đánh với Xử nhết mép, cười nham. Nói:
- Muộn rồi anh bạn... " bùm".
Tiếng bom át luôn cả tiếng của thằng to con kia.
Tại nơi Bình đang đứng, cô nhìn ông ta khinh bỉ nói:
- Bảo Nam, rốt cuộc ông muốn cho tôi xem cái gì?! Đám thuộc hạ của ông thật chậm chạp.
- Rất mạnh miệng nhưng cháu sẽ còn như vậy trong bao lâu nữa đây.- ông vẫn bình tĩnh nói. Quay sang người mặc áo đen bên cạnh- Còn bao lâu!?
- Dạ... dạ...- tiếng chuông điện thoại vang lên giải nguy cho người mặc áo đen. Ông ta nói- Dạ đã tới rồi ạ!
- Nhanh lên một chút!!- ông ta cười đắc thắng nhìn Bình. Đôi mày thanh tú của Bình khẽ nhíu lại.
Bốn tên đàn ông mặc áo đen bước vào, ném hai thằng con trai và một đứa con gái xuống. Cô giật mình, hoảng hốt, mọi xuy nghĩ cô đang rối tung. Ông ta nhìn nét mặt của Thiên bình, hài lòng nói:
- Chúng nó chưa chết đâu!! Chỉ là hít phải khí gas độc trong quả bom nên bị hôn mê thôi.
- Ông thật sự là đang muốn cái gì!?- cô thật sự đang rất tức giận và có lẽ sự tức giận này đã phá bỏ đi cái giới hạn của cô.
- Muốn gì à?! Ta muốn chính là số tài sản mà mẹ của mày có được, bà ta đã được gia tộc cho một số tài khoản khổng lồ và nó đang nằm trong tay mày!! Bây giờ, mày chỉ cần kí vào bản hợp đồng này nhường lại số tài sản đó thì mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi!!- ánh mắt hiện lên khát vọng của ông ta quá cao.
Cô nhìn mọi người, đắng đo suy nghĩ một chút. Cô nhìn thẳng vào gương mặt giang trá đó, nói:
- Tôi có hai điều kiện!
- Nói đi.
- Nếu như tôi đồng ý ông phải giúp họ giải giải độc, đưa mọi người vào bệnh viện cao cấp nhất đrẻ điều trị. Thứ hai là ông không được đụng vào họ một lần nào nữa. Ông đồng ý?
- Được, dù gì tụi nó cũng chỉ là quân cờ của ta.- ông ta cười nói.- Vậy mày hãy kí đi. Nhanh lên một chút!!
- Tôi đang suy nghĩ...
- Chuyện gì?!- ông ta tức giận cắt ngang câu nói của cô.
- Nếu lỡ tôi kí xong ông sẽ giết họ và tôi luôn thì làm sao đây!? Ai có thể đảm bảo ông giữ đúng lời hứa với tôi dù sao tôi cũng phải kí giấy cho nên...
- Mày muốn gì nói đại ra đi!- ông ta hét lên với Thiên bình.
- Tôi muốn ông cho người đem họ ra khỏi đây nhưng người đưa đi sẽ là Bảo Bình!- cô chỉ tay về phía Bảo bình nói.
- ... sao cũng được!- ông ta quay qua phía Bảo bình- đem tụi nó đi đi.
Bảo bình bước lại ra lệnh cho người đem 5 người bị thương kia đi. Lúc bước ngang qua Thiên bình thì cô nói:" Hãy giúp họ điều trị đừng làm tôi thất vọng coi như là mong ước cuối cùng của tôi đi!!". Bảo bình dừng lại một lúc sau đó nói " Ừ". Anh đem họ ra ngoài. Đến khi bóng dáng của nhóm người đó khuất đi thì cô nói:
- Được rồi, vào công việc chính thôi! Bản hợp đồng đâu?!- cô thờ ơ nói.
- Đây!- ông ta đưa một tờ giấy và cây bút đến trước mặt cô.- mày hãy kí đi.
Cô nhìn ông ta khinh bỉ sau đó thì cầm cây bút lên kí...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#teen