Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo Bình lâu rồi không gặp !
- Cũng lâu nhỉ giống như lời hứa em đã ở đây.- anh chàng tên Bảo Bình cười nhìn cô.
- Anh nghĩ rằng hôm nay anh là đối thủ của chúng tôi?!- lời nói cô vừa kết thúc những người ở vòng ngoài đưa súng lên.
Không cần nhìn xung quanh anh cũng biết mọi việc đang diễn ra. Anh nhết mép và sao đó nói:
- Em nghĩ anh ngu đến vậy sao! Thật là buồn quá không thể tin đối thủ đánh giá thấp mình đến vậy!- anh búng ngón tay thì những người bên phía cô và phía anh đều nhắm cây súng vào nhau khiến cả hai đều không thể tấn công được.
- Sao.... sao họ có thể đột nhập vào đây?- Ma kết chạy lên ngạc nhiên nói.
- Oh Ma kết, bạn cũ lâu rồi không gặp! Cậu nên hỏi cô gái này mới phải!
Câu nói vừa dứt một cô gái với mái tóc nâu và gương mặt hiền thục bước ra. Cô cùng mọi người ngạc nhiên:
- Kim Ngưu!
Song tử vừa nghe xong thì cầm trên tay cây súng chĩa thẳng về phía Kim ngưu. La lớn:
- Cô bị gì vậy? Uống nhầm thuốc phải không?! Tôi cho cô ăn viên đạn cho tỉnh nhen. Tụi tôi đã làm sai gì với cô?...
- Cô im đi , cô không hiểu được đâu. Yết có lẽ anh không nhớ nhưng em là cô gái luôn dõi bước theo anh .... nhưng anh nào quan tâm đến cô bé luôn ở bên anh và chăm sóc anh chứ!
Một hàng nước mắt chảy xuống cô ta cúi mặt xuống. Thiên Yết vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cô ta .
- Thiên Bình, cô đã cướp đi trái tim anh ấy ! Tôi hận cô. Tôi đã cố gắng 10 năm rồi nhưng anh ấy vẫn không thể một lần yêu tôi mà anh ấy chỉ có mình cô thôi.
Cô ta lau đi những giọt nước mắt nụ cười ác quỷ hiện ra. Tất cả cây súng được nạp đạn chuyển bị bắn. Cô liền đẩy cái ghế ra đứng dậy. Rút từ bên hông lên cây súng chĩa thẳng về phía anh. Nói:
- Bên anh, bỏ súng xuống. Tôi cấm anh đụng vào người của tôi.
- Cô nhóc à , xét về thần thủ thì anh hơn chắc nên em không thể hâm dọa anh đâu!- anh nhìn cô vui vẻ cười .
- Vậy thử xem.
Vừa dứt lời cô nhắm bắn ra viên đạn bạc bay về phía anh. Viên đạn bay nhanh như tia chớp chạy nhanh về phía người con trai... anh ta đưa bàn tay ra trước và '' bịch'' .... viên đạn đã nằm trong lòng bàn tay của anh. Cô còn đang ngạc nhiên thì anh biến mất cho đến khi cự giải la lên:
- Ở phía trên kìa!
Anh ta cầm con dao nhảy về phía Song tử . Lúc này, cô vẫn còn bất động. Thiên bình thì vần còn chưa hoàn hồn lại. Càng ngày càng gần cho đến mọi người nghe thấy tiếng '' keng ''.... Song tử mở mắt ra thì đã thấy mình nằm trong vòng tay ấm áp của cự giải. Còn tiếng vừa rồi là do va chạm của cây súng của Bình nhi và con dao kia. Cự giải rút từ trong túi quần ra con dao thảy về phía cô. Chụp lấy con dao, cô quay lại cười nhìn Cự giải nói:
- Đi đi tôi sẽ lo những việc còn lại , bảo vệ cô ấy nhé. Tôi tin cậu! - ngừng lại một chút-Và dẫn những người không liên quan rời khỏi đây! Ma kết , thiên yết đưa họ đi đi.
Giọng cô nhẹ nhàng như cơn gió nhưng nó khiến cho mọi người bớt lo , giọng cô tuy nhẹ nhưng lại rất nghiêm túc và mọi người lần lượt rời đi. Cô quay lại nhìn người trước mặt:
- Giờ bắt đầu cuộc chơi thôi .
- Họ không thể đi được nếu họ đi thì cuộc chơi mất vui- bảo bình nở nụ cười ma quái.
- Vậy anh thử giết tôi trước rồi bước qua đó!- cô đáp lại nụ cười đó bằng gương mặt lạnh như băng.
Đám người của cô và của anh đều không thể cử động được. Còn kim ngưu thì cô ta đang ngồi xem cuộc vui.
- Vậy thì đành phải làm em bị thương rồi! Em không thể duy chuyển nhanh khi mặt đầm đâu!
- Anh nghĩ vậy sao.
Cô kéo chiếc đầm xuống..... bên trong là chiếc áo cúp ngực màu trắng với chiếc quần jean cùng màu, cô lấy dưới chiếc bàn ra một chiếc sơmi trắng khoác vào. Cây súng ngắn để vào chỗ cũ. Cầm con dao đưa về phía trước. Ánh sáng cây dao tỏa ra.
- Bắt đầu nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#teen