Chương 4: Yêu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oscar gần đây khá bận, lịch trình nửa cuối năm đều đã lên xong xuôi, gần như không có thời gian nghỉ. Độ nhận diện của anh sau khi xuất doanh khá tốt, phải nhân cơ hội này thúc đẩy sự nghiệp tiến lên một bước. Oscar chủ yếu muốn định hướng hình tượng của mình theo con đường thuần âm nhạc, vậy nên ngoài thời gian tham gia các hoạt động quảng bá, còn lại đều miệt mài ở trong studio, thu âm rồi sáng tác, sáng tác rồi thu âm, vô cùng chăm chỉ.

Hồ Diệp Thao cũng có những lịch biểu riêng. Công ty chọn lọc sắp xếp cho cậu một vài buổi phỏng vấn cần thiết, cũng đang đàm đạo với các nhãn hàng muốn hợp tác. Sản phẩm riêng cũng cần phải ra mắt càng sớm càng tốt, chất lượng cũng phải đặc biệt chú trọng. Hồ Diệp Thao mỗi ngày đều miệt mài luyện tập, làm việc, điều chỉnh bản thân. Các anh em thân thiết thi thoảng lại có một buổi tụ họp, gặp mặt, chơi đùa, ôn lại không khí hồi còn trong doanh. Ít nhiều gì cũng là nửa năm cùng nhau, có thể gọi là chiến đấu hết mình, sống trọn vẹn một lần trong cả thanh xuân, họ không muốn chỉ vì xa mặt mà cách lòng, tình bạn dần phai nhạt.

Mỗi người đều có những bận rộn riêng. Quay đi quay lại cũng đã phải đến hai tháng rồi, Oscar và Hồ Diệp Thao chưa gặp mặt nhau. Tình yêu vừa chớm nở đã mỗi người một nơi. Oscar ban đầu đúng là có chút lo lắng, Hồ Diệp Thao là một người có sức hấp dẫn mãnh liệt với mọi người, nếu chân thành ở cạnh cậu, chân thành tiếp cận cậu, ai ai rồi cũng sẽ vì cảm mến Hồ Diệp Thao mà không nỡ rời xa. Một người như vậy, đang ở trong vòng tay mình, thoáng chốc vài ba ngày đã trở thành tình yêu thầm kín của rất nhiều người, khuất mắt trông coi, Oscar không thể không suy nghĩ. Oscar không phải không có lòng tin ở Hồ Diệp Thao, mà anh không có lòng tin ở những người xung quanh cậu kìa.

Hồ Diệp Thao mỗi ngày thức dậy đều nhận được tin nhắn chào buổi sáng, mỗi trưa đều được nhắc ăn uống đầy đủ, buổi chiều cũng luôn được người ta quan tâm hỏi han, trước khi đi ngủ còn cố tình gọi điện nhìn mặt nhau một chút, nghe giọng nhau một chút, thực chất không hề có cảm giác xa rời. Thao Thao là kiểu người rất khó yêu, nhưng một khi yêu thì vô điều kiện mà tin tưởng, cũng vì thế mà cậu chưa bao giờ, và chắc cũng sẽ chẳng bao giờ có chút bất an nào về Oscar cả, cậu tin anh sẽ biết quản lý bản thân mình.

Thế nhưng Oscar có vẻ không như vậy, anh nhiều lúc sốt sắng và hay lo toan. Một vài dòng bình luận của Hồ Diệp Thao trên bài viết của một người bạn cũng khiến Oscar sinh ra nghi ngờ, một vài tin tức trong siêu thoại cũng khiến Oscar nghĩ ngợi. Oscar quá yêu Hồ Diệp Thao, đến nỗi nhìn đâu cũng chỉ thấy nguy cơ bị người khác cướp mất cậu.

Hồ Diệp Thao bật cười, nheo mắt nhìn qua màn hình điện thoại. Vị nam nhân ở đầu dây bên kia cũng chẳng còn nhỏ nữa, vậy mà đường đường chính chính đeo lên bộ mặt giận hờn mà hếch mũi.

-"Anh không thể yên tâm chút nào!" – Oscar ho húng hoắng vài tiếng, lấy lại vẻ uy nghiêm mà tự bản thân cho rằng vẫn luôn sẵn có trong ánh mắt của mình.

-"Anh là trẻ con ba tuổi sao? Đừng ngốc nghếch như vậy chứ!" – Hồ Diệp Thao xuống giọng. – "Chẳng lẽ anh còn không biết em đối với anh là như thế nào hay sao? Còn phải đi ghen tị với người khác? Nói thật, nếu như có người thực sự muốn theo đuổi em, không phải chính người đó mới cần ghen tức với anh hay sao? Em thích anh nhiều đến như vậy cơ mà......"

Oscar được tiếp thêm đường, nhất thời ngây ngốc chẳng biết nên phản ứng thế nào. Hai người cứ nhìn nhau im lặng như thế một hồi, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đêm nay, ngoài cửa sổ không nhìn thấy chú chim chích ngực vàng quen thuộc.

-----------------

Hồ Diệp Thao bước ra khỏi phòng thay đồ, trang phục hôm nay đúng là kiểu cậu thích, vừa trẻ trung, vừa độc đáo nhưng cũng hết sức trang nhã. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế tựa trước bàn trang điểm, hài lòng ngắm nhìn ánh đèn xung quanh tấm gương đối diện từng chút soi sáng nhan sắc ngọt ngào của mình.

-"Trên trường quay đang set up lại một chút, em ngồi đây chờ nhé. Khi nào sẵn sàng, chị sẽ cho trợ lý gọi." – Chị quản lý buổi chụp hình là đại diện của nhãn hàng hợp tác, một người lúc nào cũng tỏa ra ánh hào quang của những nữ nhân độc lập và mạnh mẽ.

-"Được ạ!" – Hồ Diệp Thao gật đầu lễ phép.

Thời gian rảnh hiếm hoi mới có, cậu mở điện thoại, việc đầu tiên là kiểm tra bình luận và phản hồi về mình trên các trang mạng xã hội. Hồ Diệp Thao kéo khung bình luận xuống tận cùng, ngực trái nhói lên một chút. Những bình luận ác ý ngày một nhiều, câu chữ ngày một đi xa giới hạn. Fan của cậu mỗi ngày đều miệt mài khống bình, đẩy lùi đám người thiếu suy nghĩ bên dưới. Họ thương yêu cậu nhiều đến thế, cậu cũng cố gắng nhiều đến thế, nhưng tất cả đều biết rằng những lời nói độc địa kia sẽ chẳng bao giờ hết. Chỉ cần Hồ Diệp Thao vẫn còn xuất hiện, những người đó sẽ vẫn còn mắng chửi. Cuộc chiến này sẽ luôn luôn và mãi mãi tồn tại cùng với con đường sự nghiệp của cậu.

"Sao cái loại trà xanh này vẫn còn được phép xuất hiện ở đây thế? Nhìn thật không thể không ngán ngẩm."

"Tiêu chuẩn người nổi tiếng bây giờ thấp như thế sao? Một kẻ bất tài như thế này cũng có nhiều người theo dõi đến vậy à? Ngày mai có khi tôi cũng lập tức trở thành người nổi tiếng mất thôi."

"Bẩn thỉu!"

"Hồ Diệp Thao, đừng có cố tình cue người khác để PR bản thân nữa. Muốn nổi thì tự mình nổi đi, không phải ai cũng là cái phao cho cậu bám đâu!"

"EQ thấp như cậu ta thì có thể làm bạn với ai được cơ chứ? Chung quy lại cũng chỉ là chiêu trò."

"Loại đi ké fame người khác thì có gì mà tự hào?"

"Khi bạn sinh ra là đàn ông nhưng lại muốn cầm kịch bản của nữ trà xanh, không khó, hãy học tập Hồ Diệp Thao."

"Cái thể loại phong cách gì đây, rốt cuộc là nam hay là nữ?"

"Nhìn cậu ta cứ lượn qua lượn lại, ngứa mắt thiệt sự."

Hàng nghìn người thì có hàng nghìn cái miệng. Không ai quản được họ nói gì, cũng chẳng thể thuyết phục hết từng ấy người rằng bản thân mình không giống như những gì họ nghĩ. Có thể ngay chính bản thân họ khi nói ra những điều này cũng chỉ là để xả cơn giận giữ mà họ nhận được từ đâu đó. Hồ Diệp Thao không phải là thánh thần, đương nhiên không thể lấy lòng bao dung, vị tha mà thấu hiểu hay tha thứ cho đám người anti vô lý. Nhưng căn bản, cậu không hề có ý muốn thay đổi suy nghĩ của họ, chưa từng có ham muốn đó.

-"Thao Thao, chuẩn bị ra ngoài thôi." – Thợ make up vỗ vai cậu khe khẽ. Cô đã trông thấy Hồ Diệp Thao thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại một lúc lâu, trợ lý nhiếp ảnh chạy tới gọi cũng không nghe thấy. Cho đến khi tiến gần đến chỗ cậu, vô tình trông thấy màn hình điện thoại sáng quắc hiển thị những câu từ vô giáo dục, cô mới chợt hiểu ra, đau lòng thay cho đứa trẻ này.

-"Vâng, em đều đã xong cả rồi!" – Hồ Diệp Thao tắt vội màn hình, nhanh chóng lấy lại nụ cười sáng rực rỡ mà ai nhìn vào cũng cứ ngỡ là một cậu bé đơn thuần vô lo vô nghĩ.

Buổi chụp hình diễn ra không được thuận lợi cho lắm, tay nhiếp ảnh gia có vẻ khó tính, cứ bắt lỗi cậu chưa đủ thần thái, chưa đủ biểu cảm. Hồ Diệp Thao khó khăn sửa đổi, tự trách có lẽ mình đã để những bình luận tiêu cực kia ảnh hưởng quá lớn đến tâm trạng.

-"Sang bên trái một chút, ánh mắt làm sao thế kia? Buồn ngủ hay đói ăn? Đã nói set ảnh này phải cháy lên, phải mạnh mẽ lên cơ mà, cảm giác cuồng nhiệt đâu rồi?" – Tay nhiếp ảnh gia vừa quát tháo, vừa mắng chửi đám nhân viên phía sau lưng mình. – "Nào, ánh sáng đâu, sao lại để cánh bên phải tối thế kia? Cái ghế kia kéo dịch ra giữa một chút. Nào, model nhìn như hình nhân thế mạng thế này? Biểu hiện quá vô cảm rồi!"

Tất cả nhân viên các bộ phận và Hồ Diệp Thao đều sợ chết khiếp cái quát tháo của hắn. Ai cũng bất mãn với kiểu làm việc thượng đẳng này, có điều không ai dám nói ra. Đây là một nhiếp ảnh gia có tiếng mà bên công ty khó khăn lắm mới mời tới được, không ai dám đắc tội.

-"Model sao lại cầm sản phẩm như cầm lược chải đầu thế kia? Logo đâu? Hình ảnh đâu?" – Tiếng máy ảnh lách tách liên hồi cùng ánh sáng flash cứ lập lòe, đoạn vụt tắt đồng loạt. Tay nhiếp ảnh ra cái vẻ mất bình tĩnh, vuốt mặt nói. – "Thiếu chuyên nghiệp thì cũng vừa vừa thôi, mấy người muốn làm tôi phát điên hay gì? Nghỉ giải lao, chút nữa tiếp tục."

Hồ Diệp Thao được báo, quay về phòng nghỉ riêng, trong lòng bất an đến rối rắm. Bản thân thể hiện tệ đến như vậy sao? Lỗi sai của mình là gì? Góc đứng không chuẩn? Biểu cảm chưa đạt? Tư thế không tốt sao? Có khi nào sẽ vì chuyện hôm nay mà bị hủy hợp tác không? Hoặc là chuyện này sẽ bị truyền ra ngoài, sau này không có nhãn hàng hay nhiếp ảnh gia nào dám tìm tới cậu nữa? Bản thân thực sự vô dụng đến mức vừa ra quân đã tự phá hoại con đường tương lai của chính mình hay sao?

Hồ Diệp Thao ngồi trên sofa, cảm giác hai bàn tay mình buốt lạnh, hàn khí rơi xuống tận nơi mười đầu ngón chân đang đông cứng lại bên trong đôi giày thể thao màu trắng. Trợ lý của cậu mở cửa đi vào, mang cho Hồ Diệp Thao một ly café ấm.

-"Đừng căng thẳng quá, em đã làm rất tốt rồi, là do đội ngũ chụp hình hôm nay hơi khó hợp tác. Bên ngoài hiện trường, mọi người cũng bị dọa một phen, chính bên người đại diện cũng đang làm việc lại với hắn ta rồi. Em cứ bình tĩnh, làm hết mình là được."

-"Kể cả là do anh ta khó tính đi chăng nữa, nhưng nếu em đủ tốt và chuyên nghiệp, chắc chắn cũng sẽ không bị mắng ra thành cái dạng này." – Hồ Diệp Thao ngước nhìn anh quản lý, khẽ trút một tiếng thở dài kiệt quệ.

-"Không sao, em còn là người mới, còn đang học hỏi, không thể yêu cầu bản thân làm tốt ngay được. Chúng ta đến đây chủ yếu là để học hỏi mà, đừng lo!" – Anh quản lý dịu dàng khuyên nhủ, đứa nhỏ này nhìn vô cùng mạnh mẽ, nhưng sâu bên trong lại rất dễ sợ hãi, rất dễ mất niềm tin. – "Em có đói không? Chụp hình xong anh đưa em đi ăn lẩu nhé?"

Không có chuyện phiền não gì mà một bữa lẩu không thể giải quyết được. Nếu có, thì sẽ là hai bữa. Hồ Diệp Thao nhanh chóng quên đi phần nào nỗi lo trong lòng. Anh quản lý nhận được điện thoại, có lẽ là từ công ty, liền vội vã chạy ra ngoài. Trong phòng sau cùng chỉ còn lại Hồ Diệp Thao. Không có việc gì làm trong lúc chờ đợi, Hồ Diệp Thao lại theo thói quen lấy điện thoại ra, nhưng ngập ngừng mãi không dám bật lên. Đọc những bình luận đó rồi sợ rằng cả ngày hôm nay đều làm việc không hiệu quả mất. Cậu đặt nó sang một bên, ngửa đầu ra sau ghế, chợp mắt một lát.

Mơ màng mãi cho đến khi cảm nhận được một làn hơi vô ý chạm vào cổ mình, cậu mới giật mình choàng tỉnh. Tay nhiếp ảnh gia chẳng biết từ lúc nào đã vào ngồi bên cạnh cậu, khoảng cách gần đến mức cậu có thể nhìn được sự thèm khát dơ bẩn trong từng cái chớp mắt của hắn. Hồ Diệp Thao cố ý tránh ra, hắn ta liền mặt dày sáp lại, cậu càng lùi ra sau, hắn ta càng tiến lại gần. Cái ghế cũng chẳng dài bao nhiêu, chưa được ba, bốn lần chạy thì đã bị dồn đến góc, cậu bối rối không biết làm thế nào.

-"Vừa nãy em làm không tốt gì cả! Đúng là người mới, cần phải luyện tập nhiều hơn!" – Hắn ta vừa nói, bàn tay thô trần vừa táy máy chạm nhẹ vào cánh tay mềm mại của Hồ Diệp Thao.

-"Cảm ơn anh đã góp ý, em sẽ cố gắng hơn nữa." – Hồ Diệp Thao vẫn loay hoay tìm cách thoát ra thật lịch sự.

-"Cái này không phải cứ cố gắng mà được, em cần người chỉ dạy tận nơi, may ra mới ổn. Nếu em không chê, tôi có thể giúp đỡ. Em cũng biết khả năng và kinh nghiệm của tôi, giúp đỡ em một chút hoàn toàn là chuyện trong tầm tay." – Hắn ta không nhịn được mà ngửa cổ cười hềnh hệch vô cùng khả ố.

-"Dạ, em chỉ là một người mới, chưa có gì cả, không dám nhận sự giúp đỡ to lớn này. Em sẽ cố gắng tìm cách tự cải thiện bản thân. Cảm ơn lời khuyên của anh." – Hồ Diệp Thao đặt hay bàn tay thon dài lên cánh tay như hùm như hạm đang bao chặt lấy cậu, cố sức đẩy ra, nhưng có vẻ hắn chẳng hề suy suyển.

-"Không sao, không cần khách khí, tôi giúp được, hơn nữa, sau này, tôi còn có thể cho em thêm nhiều tài nguyên. Tôi cũng tính là người có chút quyền lực trong ngành này đi, em theo tôi chỉ có lợi, không có hại."

Nói đến đây, con người vô liêm sỉ đó chẳng thèm đếm xỉa tới sự kháng cự yếu ớt của Hồ Diệp Thao, trực tiếp ghé xuống cổ của cậu, hít một hơi đầy khoái trá. Hồ Diệp Thao tránh không được, giữ không xong, mười đầu ngón tay bấu chặt xuống, lớp da thịt như sắt đá của tay nhiếp ảnh gia bắt đầu rướm máu, hắn ta vẫn chưa chịu dừng lại. Hồ Diệp Thao đến lúc này chỉ biết bất lực mà rơi nước mắt.

-"Anh dừng lại đi, đây là chỗ làm việc, xin anh tự trọng một chút. Đừng mà, đừng làm thế! Buông tôi ra! Xin anh, xin anh tha cho tôi!"

-"Mấy người bên ngoài đều bị anh bức đến loạn cả rồi, không ai còn ở quanh đây đâu. Em nên giữ sức để chút nữa kêu gào cho đúng chỗ thì hơn."

Hồ Diệp Thao không yếu ớt, nhưng người bên trên quá khỏe. Cơ bắp của hắn ta nổi cuồn cuộn, sức lực của một gã trai trẻ trên dưới 30 không phải chuyện đùa, có đến mười Hồ Diệp Thao e rằng cũng chẳng đấu lại được. Hồ Diệp Thao chỉ biết vừa đấm, vừa đá, vừa khóc lóc van xin, dù sao cũng không lay động được con quỷ dục vọng đang tha hồ làm loạn trong não hắn ta. Hồ Diệp Thao dồn sức, nâng chân đá cho hắn một cái. Nhưng gã nam nhân đê tiện chỉ cần giơ một tay đã thành công nắm được chân cậu, ghì chặt. Hắn ta giáng xuống bên mặt cậu một cái tát mạnh bạo, khiến trước mắt Hồ Diệp Thao chỉ còn là một mảng tối sầm sợ hãi. Cậu nhắm tịt hai mắt, khóc đến đau nhức tâm can, dùng hết sức mà giãy giụa. Nhưng càng cố thoát ra, hai cánh tay như gọng kìm kia càng giữ chặt cậu lại, mỗi lúc một đau đớn. Hắn ta cũng vờn cậu đến thấm mệt, bực bội đánh thêm hai cái nữa, lại bóp chặt hai vai cậu. Hồ Diệp Thao hoàn toàn không còn sức chống trả nữa.

Cậu nằm dài trên sofa, phó mặc cho số phận. Trong cố họng bật lên vài tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu còn cả con đường phía trước, còn tương lai, còn mộng tưởng lâu dài. Cậu còn gia đình, còn fan, còn những người thương yêu và chờ đợi. Cho dù ngoài kia là sóng gió, cho dù mỗi ngày đều có những người hết mình mắng chửi cậu, Hồ Diệp Thao cũng vẫn luôn muốn được sống tiếp. Nhưng giờ phút này, cậu chỉ muốn cắn lưỡi mà chết đi thôi. Sự dơ bẩn này cả đời cậu cũng không thể rửa sạch. Cậu bắt đầu chán ghét bản thân, chán ghét mình bị vấy bẩn, chán ghét mình bất tài vô dụng, chán ghét mình tại sao lại sinh ra với phong cách này, chán ghét vô cùng tận.

Trong giây phút, cậu lại nhớ đến Oscar, càng nhớ càng đau hơn nữa. Oscar xuất hiện trong cuộc đời của Hồ Diệp Thao cậu, cho cậu thêm sức mạnh để tiếp tục hi vọng, hi vọng rằng cuộc đời mình rốt cuộc cũng đã tới lúc được hạnh phúc, hi vọng rằng tình yêu mỹ mãn này sẽ có thể theo cậu đến cuối đời. Oscar là người cậu yêu, vừa hay cũng yêu cậu, là người cậu sẵn sàng dành tất cả trái tim và lý trí để mê đắm. Oscar là người tôn trọng cậu, nhìn nhận chính cậu, chấp nhận cậu, bao dung cậu. Oscar đã làm cho cậu rất nhiều điều. Vậy mà sau tất cả, đây lại là những gì cậu trả cho anh ấy sao? Thà mang dao đến trước mặt anh ấy, đâm một nhát vào chính giữa lồng ngực của anh ấy, có lẽ Oscar còn đỡ đau khổ hơn khi biết chuyện này.

Hồ Diệp Thao buông thõng hai tay, khẽ há miệng, đặt đầu lưỡi run rẩy vào giữa hai hàm răng trắng đều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro