Without u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: thật ra đoản này tui viết phần đầu hồi gần 4 tháng trước á, nên khúc sau... nó hông ăn nhập gì cho lắm. Tui viết cứ bị sượng á mà đã lỡ rồi thì thôi, giải quyết nốt hàng tồn kho luôn, mong mọi người thông cảm.

--- 

Vào một buổi tối nọ, tại KTX của Kep1er, trong một căn phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi và vô cùng ấm áp, Sakamoto Mashiro đang cặm cụi xếp quần áo cùng với một số vật dụng cá nhân vào trong chiếc vali nhỏ màu đen. Chị tập trung làm việc lắm, đến nỗi có một bóng hình nho nhỏ tự lúc nào không biết đã đứng ở một góc phòng ngắm nhìn chị. Có vẻ như từ lâu lắm rồi, nhưng người chẳng hề lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng đó, tuyệt nhiên không một tiếng động dư thừa.

Mãi cho đến lúc sắp xếp xong hành lý, chị mới phát hiện ra người ấy – sở hữu một gương mặt không mấy vui vẻ - nhìn chị chăm chăm. Mashiro nhoẻn miệng cười, đem hành lý sáng một bên, rồi nhanh chân đi lại chỗ thiếu nữ kia.

_Đã vào phòng rồi thì về giường ngủ đi, sao còn đứng đây hả bé?

Một chữ "bé" tràn đầy yêu thương bật từ môi Mashiro, ai khác ngoài maknae cưng của Kep1er – Kang Yeseo – đây chứ. À, nhưng đặc biệt hơn hết, em là bé cưng của riêng chị nhá, không ai được dành đâu đó. Kang Yeseo không đáp lời, chỉ tròn mắt nhìn chị. Chị nhận ra thái độ khác lạ ấy, nhưng không nói ra, hỏi em tiếp.

_Lúc nãy bé chơi game với Youngeunie và Hichan vui lắm nhỉ? Nãy đang soạn đồ, chị nghe mấy đứa cười vui lắm, nhất là Hichan á. Cách một bức tường mà còn nghe tiếng con bé lanh lảnh.

Gương mặt lạnh tanh, không mấy hào hứng của em phút chốc làm chị hơi lo. Chị xoa mái tóc mềm nơi em, nghiêng đầu hỏi nhỏ.

_Bé mệt sao? Nếu mệt thì chúng ta tắt đèn đi ngủ, nhá?

Yeseo vẫn không đáp lời, trực tiếp đi lướt qua chị, bỏ về giường nằm, không quên trùm kín chăn lại, nhằm ngăn cản sự tiếp xúc của người cùng phòng. Mashiro bỗng dưng thấy nỗi mất mát xâm chiếm cõi lòng mình, lủi thủi đi về giường, ngồi cạnh cục bông nhỏ.

_Bé à, trả lời chị đi. Đừng làm chị sợ mà.

Chị lấy tay sờ sờ con thỏ trắng muốt, lòng ngập tràn phiền muộn.

_Nào, bé nói chị nghe, bé giận chị điều chi? Bé phải nói thì chị mới biết chị sao ở đâu chớ?

Rốt cuộc, Kang Yeseo dù khó chịu cách mấy cũng không nỡ để chị người yêu phiền lòng, liền chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp. Thấy em ló đầu ra, chị tức khắc vui tươi trở lại, lấy tay xoa cái đầu vàng nhỏ. Em tận hưởng cảm giác dễ chịu này được một lúc, sau đó mới nhẹ giọng nói khẽ.

_Em không có giận Shiro đâu...

Giọng điệu không mấy vui vẻ này của em phút chốc khiến tâm trạng Mashiro tụt dốc không phanh. Tay chị vẫn đặt ở chỗ cũ, im lặng nghe bé con yêu dấu của mình tâm sự tiếp.

_Chỉ là...

Kang Yeseo thôi nhìn chị, hướng mắt về phía hai chiếc vali ngay ngắn ở góc phòng, mím chặt môi mình, không biết phải nên nói thế nào. Mashiro không hối thúc em, vẫn luôn kiên nhẫn đợi chờ.

_Tối nay không có chị kề bên, em chỉ là thấy hơi mất mát...

Yeseo buông một hơi thở dài, thầm nghĩ tốt hơn là không nên nói nữa. Em thật không muốn để chị lo lắng cho em thế này. Với lại, em từng hứa sẽ chăm sóc người yêu thật tốt kia mà. Chỉ là tối nay, và cả vài ngày tới không có chị ở đây thôi. Nếu chỉ vì một chút chuyện nhỏ nhặt thế này mà phiền muộn, vậy những ngày tháng sau này phải làm thế nào đây? Thế là, em bình ổn lại tâm trạng, sau đó nở một nụ cười trấn an chị.

_Thôi, không có gì đâu. Shiro nên nằm nghỉ xíu đi, nửa tiếng nữa anh quản lý sẽ đến đón đó. Đây, nằm cạnh em này.

Mashiro bên cạnh em không phải ngày một ngày hai. Chị biết, em đang dối chị. Nhưng tuyệt nhiên chị không giận, vì chị hiểu Kang Yeseo làm vậy vì muốn tốt cho chị. Chẳng là chị có lịch trình riêng ở Nhật, nên tối nay chị sẽ đi. Theo dự kiến, có lẽ hai ngày sau chị mới về, vì chị còn định ghé thăm gia đình nữa. Vậy là trong hai ngày hai đêm tới, Yeshiro mỗi người một nơi. Ôi thôi, nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cả hai chìm sâu vào nỗi cô đơn vì không có người kề cạnh.

Chị nghe theo lời em, nằm xuống chỗ trống mà em đã cố tình chừa, theo thói quen chui rúc vào trong lồng ngực ấm áp kia, tay choàng qua đặt lên eo người bên cạnh. Yeseo chỉnh lại tư thế để cả hai thoải mái, sau đó vuốt nhẹ lên mái tóc người thương và dành trọn ánh mắt yêu chiều nhất gửi đến người. Mashiro cũng thế. Chị ngước mặt lên nhìn thỏ con, tay áp nhẹ lên gò má phúng phính chị hằng yêu thích.

Yeshiro chợt nhận ra rằng, cũng đã lâu lắm rồi, cả hai mới yên lặng ngắm nhìn nhau thế này. Bởi lẽ thường ngày, mỗi lúc bên cạnh nhau, họ luôn đùa giỡn, ồn ào để tạo bầu không khí vui vẻ lẫn thoải mái nhất, nhằm ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Kang Yeseo tự lúc nào đã không còn vân vê mái tóc đen nhánh ấy nữa. Giờ đây, tay em đang sờ nhẹ gương mặt chị, như đang nâng niu tác phẩm yêu thích, như đang khắc họa bóng hình người thương, như đang ghi nhớ đường nét thân thuộc. Đặc biệt, tay em dừng lại ở đôi má lúm đồng tiền rất lâu.

Sakamoto Mashiro bất ngờ nhắm thẳng vào đôi môi đỏ mọng kia, hôn một cái chốc, khiến đối phương đờ đẫn một hồi lâu. Chị xấu hổ chui rúc vào lòng em, nhưng được một lúc thì thấy hơi giận dỗi vì người kia chẳng phản ứng gì cả, liền nhe răng cắn lên vai em. Yeseo vì thế mà bừng tỉnh, miệng la oai oái.

_Đau bé... hic...

_Ai bảo dám làm lơ chị?

_Bé xin lỗi...

Yeseo hối lỗi, cúi đầu xuống hôn lên cái mỏ đang chu ra vì hờn dỗi kia. Yeshiro cứ nằm ôm nhau như thế, cho đến khi giọng của Choi Yujin từ bên ngoài vọng vào, bảo rằng anh quản lý đã đến rồi. Nghe thấy thế, cả hai liền buồn bã tách nhau ra, tiếc nuối vì thời gian sao mà trôi nhanh quá. Chị xuống giường, đi đến chỗ vali, định cầm lên thì em đã lấy một cái.

_Để em phụ Shiro.

Mashiro không từ chối em như mọi khi, xách cái còn lại, cùng em sánh bước rời khỏi phòng. Sau khi chị mang giày xong, chị liền đứng dậy. Bất ngờ, một vòng tay bao lấy thân người chị, còn chiếc đầu nhỏ thì tựa lên bờ vai, giọng thủ thỉ.

_Em sẽ nhớ Shiro nhiều lắm...

_Rồi chị sẽ về thôi mà.

_Em biết.

_Nếu biết phải ở nhà ngoan ngoãn nghe lời mấy chị lớn, được chứ?

Yeseo siết chặt tấm lưng ấy hơn, thật không nỡ rời khỏi vòng tay ấm áp này. Cho đến khi anh quản lý đến, em đành tiếc rẻ buông chị ra, cảm giác như thân người dần lạnh đi, nỗi buồn không sao diễn tả hết. Mashiro cầm trên tay túi nhỏ, còn cái lớn đã được anh quản lý mang giúp. Chị nhìn thấy em ủ dột như chú cún mắc mưa thế này, cầm lòng không đặng, đặt lên trán em một nụ hôn.

_Chị đi, em nhé!

Mãi cho đến khi cánh cửa khép lại và Choi Yujin đi đến vỗ nhẹ lên vai, em mới hoàn hồn, lủi thủi đi về phòng ngủ - nơi chỉ còn mỗi em cô đơn cùng màn đêm cô tịch.

...

Sáng hôm sau, khi đồng hồ vừa điểm đúng 7h, Kang Yeseo khẽ trở mình, theo thói quen choàng tay qua, định ôm lấy người bên cạnh. Nhưng giờ đây chỉ còn là một khoảng trống. Em giật mình mở mắt ra, thầm trách bản thân hay quên trước quên sau. Phải rồi, Mashiro đã về Nhật từ tối qua, lúc này, chỉ còn mỗi em làm bạn với khoảng không vắng lặng này thôi.

Kang Yeseo vốn dĩ định ngủ nữa, vì hôm nay em không có tiết học, lại càng không có lịch trình cá nhân lẫn nhóm. Nhưng, em sợ rằng, khi nằm ở đây, em sẽ buồn nhiều lắm. Tuy lúc này chỉ có mỗi em nơi đây, nhưng dường như trong đầu em chỉ có hình bóng của chị.

[_Kang Yeseo! Bé hư lắm nha! Hôm nay có tiết mà giờ này còn nằm đây sao? Mau dậy cho chị nào!

_Em không dậy đâu, em đang buồn ngủ lắm...

_Trừ phi... Shiro chịu hôn em một cái!

_Tôi đạp bé một cái cho bé lọt giường bây giờ! Hôn cái gì mà hôn. Lo dậy cho tôi nào!!!

_À mà lo tắm rửa cho tỉnh ngủ đi, xong rồi tôi thưởng cho một cái...]

Đó là khi Yeseo kì kèo, không muốn dậy vì còn quá buồn ngủ. Với lại, em cũng muốn được chị người yêu dỗ dành nữa. Ôi, một mũi tên trúng hai con nhạn! Nhớ đến sáng hôm ấy, em thầm cười. Ai bảo em có chị bồ đáng yêu quá làm chi, chuyện gì chị cũng chiều em hết. Sakamoto Mashiro có nghĩ đến sau này Kang Yeseo sẽ sinh hư không hả?

Vậy bây giờ, nếu em không chịu dậy, liệu chị có gọi em không? Nghĩ đến, em càng thấy tủi thân, dù biết không nên như thế. Thế là, em quyết định xếp lại chăn cho ngay ngắn, rồi đi vào nhà tắm.

Một lúc sau, đón chào em ở phòng khách là cặp đôi nhà Kim đang ngồi cạnh nhau bên sofa. Có vẻ như, họ đang xem bộ phim nào đó thú vị lắm, cứ ôm nhau cười khúc khích mãi thôi. Vì thế, họ đời nào để ý đến sự xuất hiện của em đâu. Mãi cho đến khi thấy bóng em phản chiếu qua tấm gương cạnh tivi, Kim Dayeon mới giật mình hét toáng lên, ngay lập tức buông người bên cạnh ra.

_Aisss, Kang Yeseo!!! Mày làm chị giật mình à! Sao xuất hiện đột ngột quá vậy?

Dayeon vừa suýt xoa, vừa ôm ngực trái của mình. Còn "thủ phạm" gây ra tội ác với nàng thì ung dung ngồi xuống chiếc ghế đơn, bốc một miếng snack phô mai trên bàn kính bóng loáng. Sau đó, em thản nhiên vừa nhai miếng bánh vừa đáp lời nàng.

_Có tật giật mình thì nói đại đi. Bày đặt đổ thừa cho em. Đúng là không có tiền đồ mà.

Yeseo liếc qua, nhếch môi cười vì Kim Dayeon lúc này ngượng đến nỗi không nói được nên lời, còn Kim Chaehyun thì vẫn ngồi yên quan sát cả hai đấu võ mồm. Sau cùng, vì thấy em người yêu mình xấu hổ quá nên cô đành lên tiếng, đổi nhẹ cái chủ đề.

_Yeseo à, em đói chưa? Để chị hâm đồ ăn cho em nhé!

Thấy chị hai nhà Rabbitz của em nói thế, em cũng không nỡ trêu Dayeon nữa, gật đầu đồng ý. Chaehyun mỉm cười hài lòng, đi về phòng bếp để làm đồ ăn sáng cho cả ba. Hôm nay, KTX mang một vẻ im ắng khác lạ, trái ngược hoàn toàn với vẻ ồn ào ngày thường. Em cũng nhận ra sự khác thường đó, liền đánh tiếng hỏi Dayeon đang lướt điện thoại.

_Dayeon unnie, em thấy hình như có hai người ở nhà à. Vậy mấy chị khác đâu rồi ạ?

Nàng nghe thấy em hỏi, buông điện thoại xuống, rồi trả lời em.

_À, từ sáng sớm Yujin unnie và Xiaoting unnie đã ra ngoài mua đồ ăn trưa cho chúng ta rồi. Nghe đâu, cả hai định đi dạo tới gần trưa mới về. Còn Hie thì có tiết nên đã đi từ sớm. Youngeunie đã xin quản lý về nhà để thăm gia đình. Hichan thì... để chị nhớ lại coi. À, phải rồi, con bé có hẹn đi chơi với Shana chan. Nên giờ chỉ còn mỗi chúng ta ở nhà thôi.

Yeseo gật gù như đã hiểu, cùng lúc đó Chaehyun từ trong phòng bếp đi ra, bảo cả hai vào ăn sáng. Trong lúc dùng bữa, em để ý rằng, từ nãy đến giờ, cả hai cứ lén lút nhìn em. Lúc em nhìn lại, thì liền xua tay, lắp bắp chẳng có gì, rồi lại lấm lét dùng bữa tiếp. Cho đến một lúc không chịu nổi nữa, em bèn lên tiếng.

_Chaehyun unnie với Dayeon unnie đây muốn nói gì với em đây? Em thấy dị em mệt dùm hai người luôn đó. Có chuyện gì nói thẳng đi chứ?

Chaehyun quay qua nhìn Dayeon. Nàng gật đầu một cái, cô mới trả lời em.

_Chuyện là, chị với Kongsunie có hẹn đi xem bói. Em... em có muốn đi cùng bọn chị không?

Yeseo ngẫm nghĩ gì đó một chút, rồi mới lắc đầu đáp lời.

_Thôi, hai chị đi với nhau đi. Lâu lâu có một ngày trống để riêng tư với nhau mà. Em đi chẳng khác nào bóng đèn sáng nhất giữa hai chị đâu chứ?

_Gì mà bóng đèn sáng nhất chứ? Hai chị đi với nhau thì là bạn gái. Còn đi với nhóc thì đổi thành... đôi vợ chồng trẻ đi với đứa con nhỏ thôi. Có gì đâu nào?

Dayeon dẩu môi, nhún vai một cái. Kang Yeseo không nhịn được, bèn bật cười thành tiếng.

_Ủa alo? Em thành con của hai chị từ khi nào dạ?

_Chẳng phải hồi tham gia Girls Planet, em gọi bạn gái chị là mẹ sao?

_Chuyện đó... lâu rồi nhá!!!

Thấy người yêu mình cứ cà rỡn thế này, với lại sợ đi xa chủ đề, Chaehyun bèn quay qua đánh khẽ lên vai nàng. Nàng thấy thế, bỉu môi đi dọn dẹp chén dĩa. Cô sau đó hắn giọng nói.

_Để bé ở nhà một mình, tụi chị hơi lo. Với lại, cũng sợ bé chán nữa.

_Em tốt nhất vẫn không nên đi thì hơn. Bữa em có đến trường, tình cờ tìm được một quyển sách khá hay. Hôm nay rảnh nên em muốn đọc cho xong, để trả cho thư viện nữa.

Chaehyun thấy em nói đến thế thì không ép em nữa, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó, cô cùng Dayeon dặn dò em một số thứ mới an tâm ra ngoài. Chaeda rời khỏi nhà, để lại cho Yeseo không gian tĩnh mịch, vắng lặng đến ngạt thở. Chính em cũng không chịu nổi không gian này, bèn ngồi lên ghế sofa, bật tivi lên.

Ngồi được một lúc, nhận ra tình hình chẳng mấy khả quan hơn, Yeseo mím môi, vơ lấy remote để tắt tivi đi. Sau đó em đi rót cho mình một cốc nước, nhanh chân bước vào phòng riêng. Vừa bước vào phòng, nỗi nhớ chị một lần nữa lại cuộn trào trong lòng em. Yeseo cố gắng nén nó xuống, lắc đầu xua đi, rồi lấy trên đầu giường một quyển sách, trực tiếp ngồi xuống tựa lưng vào giường.

[_Hí hí...

Ở trên giường, có người không an phận, mặc kệ cho con người kia đang chăm chú đọc sách, chị ta nằm cạnh bên, lấy tay kéo quyển sách về hướng chị ta, không cho con người kia một phút giây an ổn. "Con người kia" Kang Yeseo vì hành động đó mà chau mày, nhưng giọng vẫn ôn nhu hỏi "chị ta" Sakamoto Mashiro.

_Shiro à, chị làm gì vậy? Bé đang đọc sách mà...

_Ờ thì kệ bé chứ! Chị làm gì là chuyện của chị!

_Ơ kìa?

Mashiro đã thành công trong việc chọc ghẹo con thỏ kia. Coi kìa, mặt em xịu xuống, trông thấy cưng chưa nào? Chị đắc chí cười, còn vỗ tay vui vẻ nữa. Kang Yeseo thấy thế, liền hắn giọng.

_Chọc bé vui lắm sao?

_Tất nhiên vui rồi! Còn phải hỏi?

Em đặt sách xuống giường, chồm người qua chỗ chị, dùng hai tay chống lên giường để thân người không đè lên người kia, nhướn mày hỏi.

_Sakamoto Mashiro, chị mà ghẹo bé nữa, hậu quả sẽ khó lường đó!

Theo suy nghĩ của em, chị nhất định sẽ vì xấu hổ mà đẩy em ra, nhưng không, nó không như em nghĩ đâu. Mashiro nhếch môi, nắm lấy cổ áo của em mà kéo xuống.

_Vậy sao? Bây giờ chị ghẹo bé nữa nè, bé làm gì chị đây, Kang Yeseo?

Hai má của Kang Yeseo bất giác đỏ lên. Đây là tình huống em chưa bao giờ ngờ đến và cũng không nghĩ nó sẽ xảy đến. Vậy mà hôm nay, chị bạo quá, làm em trở tay không kịp. Kang Yeseo ngại quá nên lập tức rời khỏi người chị, sau đó đứng dậy, vơ lấy cốc nước trên bàn. Cạn sạch nước!

Sakamoto Mashiro thấy bé con của mình ngại ngùng như thế, liền nở nụ cười vui vẻ. Dù em có bạo cách mấy thì em vẫn chỉ là bé con của chị mà thôi!]

Lật được vài trang sách, Kang Yeseo đã vội đóng lại. Lòng em chứa đầy muộn phiền, bây giờ sao làm bất cứ thứ gì cũng làm em nhớ đến bạn gái của em thế này? Em gấp quyển sách lại, rồi hướng mắt về phía chiếc điện thoại được đặt trên bàn. Không một chút đắn đo, em với tay lấy nó, nhưng cũng chỉ đặt nó trong lòng bàn tay mà vân vê. Một thoáng do dự đã lóe lên.

Không phải là vì em thiếu can đảm để thực hiện một cuộc gọi hay gửi một dòng tin nhắn, mà là vì từ sáng giờ, chị vẫn chưa gọi, hay thậm chí là gửi bất kỳ một dòng tin nhắn nào đến cho em cả. Em sợ chị bận bịu trong công việc, hay vô tình phá bĩnh không gian yên tĩnh nơi chị, làm thế quả thật không hay cho lắm.

"Không làm phiền người yêu của mình khi họ đang cần riêng tư" – Kang Yeseo luôn đặt quy tắc này lên hàng đầu. Em chán nản, ném điện thoại sang một bên, chuẩn bị xuống giường thì cánh cửa gỗ bất ngờ mở ra.

_Yeseo à! Chị về rồi đây.

À, là Choi Yujin, chị cả của Kep1er.

_Chị gõ cửa mãi không thấy em trả lời nên mới xông vào phòng đó. Em có sao không?

Choi Yujin nhanh chân đi đến, lấy tay sờ trán em, nhưng em đã nhanh nhẹn tránh đi.

_Em không sao. Giờ em đang định ra ngoài giúp mấy chị chuẩn bị bữa trưa nè.

_Không cần đâu, em cứ ra ngoài chơi với bọn chị là được rồi.

_Em cũng muốn giúp, ngồi không chán lắm.

Thấy maknae nhiệt tình đến thế, Choi Yujin cũng không nỡ từ chối, gật đầu đồng ý, rồi cùng em đi vào phòng bếp. Shen Xiaoting vừa thấy em đã vẫy tay chào nhiệt tình.

_Yeseo à, tụi chị có mua món bánh gạo với mỳ ở quán em thích đây. Đợi chị hâm nóng lại rồi chúng ta cùng ăn nhé!

_Vâng! Em mong chờ lắm đấy! Hay để em phụ chị cho nhanh nha?

Nhưng em chưa kịp đi vào bếp đã bị Yujin chặn đường lại, sau đó thì cô nắm tay kéo em về ghế ngồi trong sự ngơ ngác.

_Yujin unnie? Sao chị kéo em về đây? Em đang muốn phụ mấy chị mà?

_Phụ cái gì mà phụ? Bọn chị làm loáng cái là xong ngay. Đang mệt thì ngồi đó đi.

_Nhưng em có mệt gì đâu? – Yeseo vừa đứng lên là Yujin nhanh tay ấn người em xuống ghế

_Ngoan, nghe lời chị, đừng có bướng. Chị là leader của mấy đứa bao lâu rồi hả?

Kang Yeseo không dám cãi nữa, cúi đầu xuống nhưng Yujin cũng đủ biết em đang buồn lắm. Cô cười xòa, xoa lấy mái đầu nhỏ. Sau đó chạy vào bếp lấy chén, muỗng, đũa ra cho cả ba rồi đặt lên bàn ăn.

_Chị biết em vừa dứt cảm. Nhưng cẩn thận vẫn hơn em nhé!

Yujin kéo một chiếc ghế bên cạnh em, rồi ôn tồn bảo.

_Dạo này thời tiết thay đổi cũng khá thất thường đấy. Nên chị lo cho sức khỏe của mấy đứa lắm...

Khi Choi Yujin nói đến đây, trong đầu em tức khắc hiện lên hình bóng của người em thương.

"Không biết giác này chị ở quê nhà thế nào nhỉ? Buổi sớm có ai gọi chị thức dậy không? Hay chị lại ngủ quên như mọi khi đây? Đến trưa, chị có ăn uống đầy đủ như em lúc này không? Hay lại biếng ăn nữa đấy? Liệu chị có bận rộn đến mức quên đi bản thân chứ?"

Kang Yeseo thở dài vì những suy nghĩ của bản thân. Mashiro đi chưa được một ngày, vậy mà... Em biết, em đang lo quá xa rồi. Chị là một người sống xa nhà từ lâu, không có em kề cạnh, chắc chắn vẫn sống tốt thôi. Chỉ có em là thấy trống vắng khi thiếu hơi chị. Em biết, các chị hết mực yêu thương em, nhưng... em lại ích kỷ mong muốn tình yêu thương là từ Mashiro mang đến cho em.

Em dời tầm mắt xuống dĩa mỳ xào nóng hổi và chén bánh gạo thơm phức trước mặt em, tâm trạng dần trở nên trùng xuống khi ăn chúng.

"Em lại nhớ những món Shiro thường nấu cơ. Ôi thôi rồi, em nhớ chị đến phát điên thật rồi, Shiro ơi..."

...

Sau khi rửa chén xong, Kang Yeseo não nề trở về phòng ngủ. Yujin cùng Xiaoting bảo nhau rằng, nãy giờ cả hai đã cố tìm cách khiến em vui lên, nhưng tình hình lại chẳng mấy khả quan hơn. Vì thế, có lẽ nên để em ấy yên tĩnh một mình, như vậy sẽ tốt cho tâm trạng của em hơn. Cả hai sau đó cũng nhắn tin với những đứa còn lại rằng, hạn chế làm phiền Yeseo, cứ để em ấy thế đi. Cả bọn đồng tình với ý kiến này, nên không một ai làm phiền em nữa. Cho đến khi...

_Này Youngeunie! – Huening Bahiyyih sau khi lấy đồ ăn vặt trong tủ lạnh thì bất ngờ đứng trước cửa phòng của Yeshiro, ánh mắt nghi hoặc nhìn cánh cửa gỗ

_Sao đấy Hie? – Còn Seo Youngeun thì đang ngồi thưởng thức con game trên ghế sofa

_Cậu không thấy lạ sao?

_Lạ là lạ làm sao? – Youngeun bỏ máy xuống, chuyển hướng nhìn sang người bạn đồng niên

_Hình như ở trong đấy... im ắng quá thì phải... - cô áp tai mình vào cửa, cố nghe xem bên trong có tiếng động gì không nhưng bất thành.

_Chắc do em ấy đang ngủ thôi. Cậu quên Yeseo mới khỏi cảm sao? Chắc trong người còn mệt đấy.

_Im thế này, tớ lo thật đấy. Tớ có linh cảm không lành về chuyện này một tẹo nào cả.

Bahiyyih quay qua nhìn Youngeun bằng ánh mắt lo lắng, sau đó quyết định gõ cửa.

_Yeseo à, ngủ hả em?

Không một tiếng trả lời khiến Bahiyyih sững người, nhưng vẫn nhẫn nại gõ cửa gọi em thêm một lần nữa, nhưng với tiếng động lớn hơn.

_Yeseo ơi? Em ổn chứ? Có nghe chị gọi không em?

Seo Youngeun lúc này vì sau hai lần gọi không đáp của Kang Yeseo bắt đầu thấy lo trong người, liền nhảy qua ghế, nhanh chân bước đến trước cửa phòng em. Lần này là Youngeun lên tiếng.

_Kang Yeseo! Em có ở trong đó không vậy? Mau trả lời tụi chị đi!!! Em mà không đáp là tụi chị xông vô đó.

Cả hai không ai bảo ai cùng lúc nhìn nhau, sau đó Youngeun liền mở cửa phòng em, nhanh chân chạy đến bên giường, dù căn phòng lúc ấy chẳng có một bóng đèn.

_Yeseo à, em có sao không? Sao chị gọi mãi không dậy?

Kang Yeseo vẫn còn ở trong phòng, lúc này đang nằm đắp chăn ở tầng dưới. Youngeun đang lay người em nên cảm nhận được em vì trong người khó chịu gì đó nên cứ lăn qua lăn lại. Đôi môi em khô khốc muốn nói gì đó, nhưng không nói nổi, chỉ giữ được ở cuống họng. Lúc này, Bahiyyih mở đèn lên, Youngeun mới nhận ra em muốn nói gì qua khẩu hình miệng.

_Lạnh quá đi... Shiro ơi...

Youngeun hoảng hồn vì ngay bây giờ mới thật sự cảm nhận được thân nhiệt em nóng hơn mức bình thường (do ban đầu cô chỉ chạm vào phần chăn nên không biết).

_Trời đất, em ấy người nóng quá nè! Hie ơi, mau mau lấy giúp tớ thau nước để tớ hạ nhiệt cho em ấy. Không xong thật rồi!!

Mấy chuyện này, thường Youngeun rất nhạy nên mọi việc được xử lý rất mau lẹ. Sau khi bảo Hiyyih lấy nước, cô nhanh tay lấy điện thoại cầu cứu các chị lớn. Thế là, tất cả xắn tay áo lên, mỗi người một việc, cùng nhau chăm sóc cho đứa em út đang bị cơn cảm lạnh đáng ghét bắt nạt.

Trong lúc nấu cháo cho em, Xiaoting cầm điện thoại lên, đắn đo một hồi lâu.

_Nên gọi cho nó không nhỉ?

...

Kang Yeseo muốn trở mình, nhưng vì có bàn tay đang nắm chặt lấy tay em nên khiến em tỉnh giấc. Sau một giấc ngủ dài, em từ từ mở đôi mắt của mình ra, dù có một chút khó khăn. Nhưng với một chút ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng, một chút mệt mỏi mơ màng sau cơn ốm vặt, em chẳng biết đôi bàn tay này thuộc về ai cả.

Thật ra, trong đầu Kang Yeseo đã có sẵn đáp án, nhưng em lại luôn cố gắng phủ nhận nó. Vì, Sakamoto Mashiro lúc này đang ở Nhật Bản kia mà, sao lại có thể bên cạnh em thế này? Yeseo nhếch môi cười, tự giễu bản thân ngu ngốc. "Sao có thể là chị ấy được?"

Em thẫn thờ nằm nhìn người ấy một hồi lâu, cho đến khi...

_Kang của chị à, em tỉnh rồi sao?

Yeseo rưng rưng nước mắt, giọng điệu ôn nhu quen thuộc này, và cả cách gọi em bằng "Kang" đầy trìu mến thế này, chẳng phải trên đời này chỉ có người thương em thôi sao? Em liền bật dậy, không nói một lời nào sà vào lòng chị, nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má.

Mashiro vì thế cũng hoảng lắm, nhưng theo thói quen dang tay ra đón em vào lòng, vỗ lên vai em để dỗ dành. Cả hai không nói một lời nào, cứ ngồi ôm nhau như thế. Yeseo òa khóc một trận cũng xong, nhưng tuyệt đối không muốn rời bỏ hơi ấm này một tẹo nào.

_Sao giờ chị ở đây vậy? Chẳng phải ngày hôm sau chị mới về Nhật sao?

_Hừ, thắc mắc như vậy... có phải em không thích tui ở đây có phải không? Được, giờ tui liền đặt vé về Nhật, rồi chiều mai về lại cho vừa lòng em hen?

Chị vừa mới đứng dậy thôi mà đã bị em ôm cứng ngắt. Em luống cuống giải thích.

_Ý em không phải vậy mà... Shiro đừng điiiiiii

_Shiro mà đi là bé khóc trôi nhà luôn á!!!

Mashiro cười rất tươi, lấy tay bẹo hai chiếc má bánh bao kia.

_Ghẹo bé thôi, chị không đi nữa đâu.

_Ơ kìa? Mắc gì ghẹooooo – Yeseo bỉu môi

_Ai kêu ở nhà không tự chăm sóc bản thân chi? Để bị bệnh thế này, chị sót.

Chị chuyển hướng, xoa đầu em, lúc này mới chịu nghiêm túc trả lời câu hỏi của em.

_Hồi trưa này, Ting gọi cho chị, báo cáo em người yêu của chị bệnh rồi, hỏi nên chăm em thế nào. Lúc ấy chị đang đi ăn với gia đình.

_Ơ? Vậy chị về làm gì? Đáng ra chị nên ở lại với họ chứ? Lỡ em bị mất điểm rồi sao?

_Biết sao được? Tại họ vừa nghe chị nói là liền đuổi chị về Hàn mà, còn bảo nếu chị về trễ một phút giây nào là liền đuổi chị ra khỏi nhà luôn đó. Sau đó còn hăm dọa chị phải chăm em cho thật tốt nữa. Riết hông biết chị hay bé là con ruột luôn á.

Kang Yeseo nghe thấy thế liền cười ha hả trên nỗi đau của đứa con ruột nhà Sakamoto. Lại nhớ đến mấy hôm qua Nhật, lúc gặp Yeseo, nhà chị liền đá chị sang một bên, ân cần tiếp đãi em, xem chị là người dưng nước lã. Chị cay quá đi mà, nhưng cái cay này uống nước cũng chẳng hết được, đành nén đau mà âm thầm chịu đựng.

_Sáng giờ bé không thấy chị gọi nên hông dám làm phiền đó. Thấy bé có ngoan khum?

_Đúng là hồi sáng chị được dời lịch chụp ảnh sớm hơn dự kiến nên không tiện nhận cuộc gọi, nhưng bé nhớ rằng sau này, mỗi lần thấy nhớ chị thì cứ gọi nhé, chị không có thấy phiền đâu.

Chị lại cười, hai chiếc má lúm em yêu thích lại nở rộ trên gương mặt ấy, cưng phải biết.

_Mà hồi trưa chị thấy nhớ bé dữ quá nên có gọi cho bé đó, nhưng chẳng thấy bé bắt máy...

Giọng điệu của chiếc gấu mèo thoáng chốc ỉu xìu, khiến Yeseo thấy có lỗi ghê gớm. Em lập tức đặt đầu chị lên vai mình, ủy khuất đáp.

_Lúc ấy tại bé mệt quá nên ngủ quên mà... giờ bé khỏe hơn rồi nè, đang ngồi đây nói chuyện với Shiro luôn đấy.

Mashiro gật đầu hài lòng, rồi tham lam muốn chôn vùi vào trong bờ vai tuy nhỏ bé nhưng tràn ngập hơi ấm này. Được một lúc, chị buông em ra, nhỏ nhẹ nói.

_Giờ bé cũng tỉnh rồi, ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé?

_Khoan đã...

_Gì đ...

Kang Yeseo bất ngờ kéo chị xuống, đặt lên môi chị một nụ hôn. Mashiro sau cái hôn ấy liền ngớ người rồi, miệng lắp bắp vừa nói vừa lấy tay chỉ vào em.

_Này, làm gì đấy!? Không sợ lây bệnh cho chị sao con nhóc này?

_Cùng lắm thì chị nằm cạnh em dưỡng bệnh thôi.

Kang lém lỉnh cười lớn, khiến chị thật sự muốn lấy gì đó chọi vào người em ghê. Mà thôi, người lớn hông chấp trẻ bệnh, liền tức tối quay lưng đi. Yeseo nằm xuống giường, trên môi là nụ cười rạng rỡ, thì thầm nói một câu.

_Shiro à, mừng chị đã về nhà!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro