"Em vứt chiếc điện thoại ấy được không?" (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra, từ hai ngày trước, Kang Yeseo đã luôn vắt óc suy nghĩ để tìm kiếm câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi vang trong đầu em hổm nay: "Tại sao Shiro hay cầm điện thoại rồi cười một mình?"

Yeseo biết một mình em không thể nào giải nổi câu hỏi này, nên trong lúc ngồi trên xe để đi đến trường quay, em liền nhắn tin cầu cứu.

Hội chị em cây k̶̶h̶̶ế̶ chuối

kanglamchuyen

@mọingười

Cứu em mấy chị ưi!!!!

seonhieuloi

Sao đấy?

Ai dám ăn hiếp maknae nhà Kép lơ hẻ?

kimchuyennhieu

Ai đấy?

Em cứ nói đi

Chị sẽ xử hết cho.

kanglamchuyen

Ê không có mấy bà ơi

Đừng làm bậy nha

Làm vậy lên báo là chết cả đám đó.

kimchuyennhieu

Haiz

Con bé này không nói rõ ràng gì hết

Làm chị đây tưởng có chuyện gì nghiêm trọng

seonhieuloi

Không sao là tốt rồi.*thở phào nhẹ nhõm*

kanglamchuyen

À mà này

Nếu mà em bị ai đó bắt nạt

Mấy chị ra mặt sao

*ánh mắt cún con mong chờ*

kimchuyennhieu

Bọn chị được cái lớn miệng

Ò lớn miệng nói với em

Và lớn miệng chạy đi mách mama Utokki

seonhieuloi

Dí lại

Để chị bổ sung thêm ý của Chae unnie

bọn chị mà tự tiện làm vậy.

bà Jin mà biết một cái

cả lũ sẽ bị nướng ngon lành luôn đó :>

*cười nhưng trong lòng khóc thầm*

kimchuyennhieu

Chúng ta sẽ có ba món cực kì thơm ngon nè :>

Gồm hổ nướng, cáo nướng và thỏ nướng

kanglamchuyen

Ơ mà món nướng nhiều như vậy

Ngán khum ta ;.;

seonhieuloi

Thử là biết liền em :>

kimchuyennhieu

Em muốn thử không pé

Bọn chị làm cho mấy phát :>

kanglamchuyen

Thôi

Khó quá bỏ qua

À mà khoan

seonhieuloi

Ơ kìa

Đang ở trong xe

Muốn khoan cái giề vậy em

*ánh mắt hoang mang nhìn con thỏ nhỏ*

kimchuyennhieu

Tiêu Young rồi

ở cùng xe với con nhỏ nì :>

seonhieuloi

Xin lỗi à

Người yêu bà ở xe nó đó :>

kimchuyennhieu

ờ thì...

seonhieuloi

*cười lớn*

kanglamchuyen

Tui định hỏi gì mấy bà

Quên gòi :>

À mà này

Người ta đang suy nghĩ nên nhắn chưa xong

Đúng là tức cái lồng ngực quá mà.

seonhieuloi

U là trời

Mài giỡn mặt với tau á hả?

Mài thấy tau có rảnh khum?

kimchuyennhieu

Mài bận đúng rồi

Đang cho ghệ đẹp dựa vào vai chứ giề :>

Tau biết tỏng mài quá mừ

seonhieuloi

Oan ức cho em quá mà

Em có để cậu ấy dựa vào đâu!

Người ta đàng hoàng nghiêm túc đó nhe.

kanglamchuyen

Đúng rồi

Young unnie đâu có để Hie unnie dựa vai vào đâu

Mẻ dựa vào vai chị ấy cười hí hí kia kìa :>

kimchuyennhieu

Ò :>

Hay đấy

seonhieuloi

Yah

Con nhỏ kia

Ai cho mài phản tau

Phải nói Shiro unnie phạt mài mới được

kimchuyennhieu

Nó nói đúng mà

tau xử mày trước á ở đó mà méc Shiro unnie

kanglamchuyen

À

Em nhớ ra rồi

kimchuyennhieu

Chuyện gì đó

seonhieuloi

Sao á

Để hóng nữa

kanglamchuyen

Em đau như thế mà chị còn hóng nữa

bé hờn á

seonhieuloi

Chớ Hie giận tau

Tau hỏi mài

Mài cũng nhắn y chang tau mà :>

kimchuyennhieu

Hai cái đứa này im hết coi

Yeseo à

Có chuyện gì sao?

kanglamchuyen

Chuyện là thế này

Mấy ngày nay Shiro chỉ lo nhìn điện thoại rồi cười

Không quan tâm gì đến em nữa

Vậy là chị ấy chán em rồi đúng không?

kimchuyennhieu và seonhieuloi đã seen

kanglamchuyen

ủa hai bà

ê

rep cái coi

em tổn thương á

tự dưng seen xong đã rồi im luôn là sao

kimchuyennhieu

riết rồi có nhiều cái

ảo ma canada quớ

seonhieuloi

không biết rep lại sao luôn á trời

kanglamchuyen

ủa là sao

ý hai bà là gì đó

seonhieuloi

mài yêu quá riết đầu óc có vấn đề hả coan

kimchuyennhieu

công nhận

lâu lâu Young nói đúng ý chị ghia

seonhieuloi

quá khen quá khen

kanglamchuyen

sáng giờ hai người lần lượt là

người thứ 2 và 3 nói em có vấn đề đó

em bình thường mà mọi người

kimchuyennhieu

vậy ai là người đầu tiên?

kanglamchuyen

ờ thì là Hichan

seonhieuloi

ồ :>

kanglamchuyen

và chị ấy nghe em nói từ hai ngày trước rồi

mà ngày nào em cũng nói với chị ấy hết

seonhieuloi

cậu ấy trả lời với em thế nào

kanglamchuyen

búng trán em một phát

rồi la hét cái gì đó

mà lúc đó em đang nhớ Shiro nên không nghe kịp

seonhieuloi

dừa :>

nếu là chị, chị kí lủng đầu em rồi

kimchuyennhieu

tội nghiệp Hichan của chúng ta quá

khi phải chịu đựng con bé dở hơi này

kanglamchuyen

haiz, em có làm gì đâu mà 2 chị phản ứng ghia vại

mau suy nghĩ dùm em đi

seonhieuloi

đang search gg đây nè

mà nói thế thôi

chuyện này cần gì phải search :>

kanglamchuyen

chị nghĩ ra rồi hả?

kimchuyennhieu

cái lùm mía

chuyện này đơn giản mà

chỉ có mài ngu...

à nhầm ngốc quá nên nghĩ không ra thôi :>

kanglamchuyen

gòi gòi

tại em hết được chưa

các cao nhân làm ơn giúp em đi mà

seonhieuloi

chúng ta có ba giả thuyết về việc Shiro unnie cầm điện thoại

- giả thuyết 1: vì Shiro unnie thích lướt điện thoại xem tin tức

- giả thuyết 2: vì Shiro unnie đang mê game nào đó

kanglamchuyen

ơ kài

chị copy hay đánh thiếu kìa

cái số 3 đâu?

seonhieuloi

chị không dám đánh tiếp

sợ em sẽ tổn thương đó

kanglamchuyen

ể?

Mau đi mừ

Bằng mọi giá em phải biết

Bí mật về chiếc điện thoại của Shiro

----

Kang Yeseo thở dài buông điện thoại, sau đó liền quay xuống nhìn Seo Youngeun đang thu hồi ánh mắt.

"Mấy chị ấy sao vậy chứ? Sao seen hết rồi, không ai nhắn gì nữa vậy? Mình nhắn gì sai à?"

Một lúc sau, điện thoại em rung lên. Yeseo nhanh tay mở điện thoại lên, là từ "Hội chị em cây k̶̶h̶̶ế̶ chuối". Em mím chặt môi khi nhìn thấy dòng tin nhắn, sau đó nhướn mày khó hiểu nhìn cáo đỏ.

_Chuyện này là thế nào? – em nhỏ giọng hỏi người ở băng ghế sau em

_Như những gì em nhìn thấy đó.

Seo Youngeun nhìn thấy ánh mắt của em thay đổi, sắc mặt trở nên tệ hơn lúc nãy, liền nhanh miệng nói tiếp để giúp em phấn chấn hơn.

_Đây chỉ là giả thuyết của chị và Hyun unnie thôi. Em cũng nên đừng quá bận tâm.

Kang Yeseo cười nhạt, sắc mặt trở nên phức tạp. Chuyện như thế này... chị nói em đừng bận tâm sao?

Trên điện thoại của Kang Yeseo có dòng chữ:

- giả thuyết 3: vì Shiro unnie đang... có người khác?

...

Kang Yeseo từ xa lén nhìn Mashiro đang tạo dáng để chụp hình cho album đầu tiên của nhóm.

Trong lòng có chút hỗn độn.

À thì, em vui vì nhìn thấy chị được thợ chụp hình khen ngợi, và cả việc, chị rất xinh đẹp, Yeseo quả thật không thể dùng bất kì từ ngữ nào để diễn tả.

Còn phần còn lại, Kang Yeseo cảm thấy rất bất an. Yeseo em trời sinh rất tự tin, nhưng mà, đụng đến người yêu của mình, em không thể nào ửng ngực tự tin nỗi. Những gì mà Youngchae phân tích cho em, có nhiều điểm, em cảm thấy khá giống. Shiro à, chị giấu em điều gì sao? Là chị đang quan tâm một người khác?

_Này, Yeseo à.

_Kang Yeseo!

Một giọng nói vang lên. Yeseo như bừng tỉnh. Em lấy tay dụi mắt, là Mashiro đang đứng trước mặt em. Ánh mắt chị, dường như rất lo lắng, là lo cho em sao?

_Em có bị làm sao không? Chị gọi em nãy giờ đó.

Yeseo mơ hồ nhìn chị. Mashiro mím môi, lấy trán chị áp nhẹ vào trán em.

_Hơi ấm rồi này.

Em tròn xoe mắt nhìn chị thật kĩ.

"Chị ấy vẫn luôn chăm sóc mình thế này kia mà, chắc là mình hiểu lầm rồi."

_Haiz, em không sao đâu, chỉ là, đợi đến lượt làm em hơi buồn chán chút thôi. Chị đừng lo nha.

Nụ cười của em như trấn an chị. Mashiro hài lòng gật cái đầu nhỏ, sau đó liền xoa đầu em.

_Được rồi, chị đã xong rồi, bây giờ chúng ta qua chiếc ghế kia ngồi nhe.

_Dạ, nghe chị hết đấy.

Chị đặt tay em vào lòng bàn tay chị, nhẹ nhàng nắm lấy.

Em thẹn thùng cúi đầu.

Cả hai cùng nhau bước đi, cười đùa được một lúc, thì Yeseo buông tay chị ra, đi về một hướng khác. Mashiro ngạc nhiên nhìn em, sau đó đôi chân tự giác đi theo đằng sau lưng em.

_Oa, có một chiếc đàn piano ở đây nè ~

Em phấn khích nhảy lên, cười ngoác cả miệng, ánh mắt lấp lánh cứ nhìn tới nhìn lui chiếc đàn như đang khám phá một vùng đất mới.

_Hình như đã lâu lắm rồi, em không đánh piano nhỉ?

_Dạ... chắc cũng gần 1 năm rồi.

Chuyện gì của em, Mashiro cũng đều biết cả. Có một số chuyện thì chính miệng em kể cho chị nghe, và cũng có một số chuyện là do chính chị tự tìm hiểu lấy.

Yeseo biết đánh đàn piano, là chị tìm hiểu. Không phải là Yeseo muốn giấu chị hay gì, mà em chưa kịp khoe với chị, Mashiro đã biết rồi, lúc đó còn dưng dưng tự đắc nhìn em nữa chứ, kiểu ta đây biết tỏng nhà ngươi rồi nên khỏi nói.

Trong đầu em nhanh chóng xuất hiện một suy nghĩ.

_Shiro, em đàn thử nhe?

Nhìn thấy ánh mắt của em có phần hơi kiêu ngạo, Shiro biết, em là muốn khoe tài nghệ chơi piano của em cho chị, liền không nhịn được mà cười lớn.

Yeseo chu mỏ, gương mặt đỏ lên vì Mashiro dám coi thường em.

_Yah! Sakamoto Mashiro!! Chị dám coi thường em nha!!! Em dận đó!!!

Em tiến đến chỗ chị, quơ quơ hai tay để đánh chị. Mashiro chỉ cười, lấy hai tay che lại.

Phải chú thích một điều, con bé quơ tay chơi dị hoi chứ không nỡ đánh Shiro của bé đâu nhe.

_Cho chị xin lỗi mừ.

_Hứ!

Chị sợ em dỗi nên không đùa nữa, nghiêm túc nghe em đàn.

"Chị chính là ánh hào quang rọi thẳng vào tâm hồn em

Chính là chị, giống như một giấc mơ đẹp

Với bảy sắc cầu vồng, cả thế giới này luôn luôn được nhuộm lên một bức tranh tuyệt đẹp.

Yeah U R."

Mashiro ngẩn người nghe em vừa đàn vừa hát bài "U R" của Taeyeon. Gương mặt nghiêm túc kia, chị thật sự rất yêu thích. Khóe môi bất giác cong lên

"Em như ánh nắng xua tan đi mây mù trong chị vậy."

_Shiro à? Chị có sao không? Sao chị nhìn em dữ vậy?

Kang Yeseo nãy giờ thấy chị im lặng nhìn em làm em thấy lo lo, liền đứng dậy chạy đến chỗ chị.

Mashiro nhờ tiếng gọi của em nên bừng tỉnh.

_À không, không có gì đâu. Chị chỉ là, đang nghe em đàn thôi.

"Phải chi, à mà thôi, không được. Mình làm vậy em ấy sẽ nhìn thấy mất."

Yeseo cũng không hỏi nữa, ngoan ngoãn nắm tay để chị dẫn đi. Sau đó cả hai cùng đến chiếc ghế ở một góc không ở nhìn thấy, lặng lẽ tựa đầu vào nhau. Dù đây chỉ là một hành động nhỏ nhưng dường như nó đã xua tan đi biết bao mệt mỏi của cả hai.

Cả hai ngồi được một lúc thì tới lượt Yeseo chụp hình.

_Thơm em một cái đi mừ. Em đang mệt lắm đó.

Yeseo lại giở thói mè nheo, làm Mashiro rơi vào tình huống dở khóc dở cười.

_Không được. Ở đây nhiều người lắm. Em ngoan xíu đi nào.

Em chỉ là muốn ghẹo chị để nhìn thấy dáng vẻ như cây xấu hổ của chị thôi nhe. Yeseo giả vờ bỉu môi, làm, ra vẻ ủy khuất.

_Shiro hết thương em rồi. Vợ mà không thơm em, em dỗi đó.

Mashiro cười khổ, không nói gì với em, quay đầu đi để che đi gương mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ.

Yeseo thấy mục đích của em đã thành công, hài lòng nhảy chân sáo đi đến chỗ chụp hình.

Mashiro thấy em đang nghe lời khuyên của nhiếp ảnh để tạo dáng, liền đi đến khều vai Ezaki Hikaru.

_Này Hichan, đưa chị.

_Đây này.

Tách ~

*Buổi tối, tại KTX nhà Kep1er*

Kang Yeseo thật sự không thể hiểu nổi người yêu em nữa rồi. Thường thường, em mượn điện thoại của chị được mà, có mấy hôm mượn còn không xin chị, chị đều có nói gì đâu. Vậy mà mấy ngày hôm nay, chị cứ ôm khư khư cái điện thoại chết tiệt đó. Bộ chị yêu nó lắm hay gì? Yeseo càng nghĩ lại càng bực mình. Chiếc khăn tắm trên tay nhăn nhúm đáng thương vì bị ai đó giận cá chém thớt rồi.

Chaehyun và Youngeun đều nói với em, nếu em không thật sự yên tâm về Mashiro, thì cách tốt nhất là em nên tìm cách lén tra điện thoại của chị ấy đi, bất quá thì thôi, hỏi thẳng chị ấy luôn đi cho xong.

Mà, Yeseo thích cách đầu tiên hơn.

Hồi chiều, lúc đến lượt chị chụp hình, em nghĩ đây chắc là thời cơ thích hợp để em lấy cớ giữ dùm điện thoại chị rồi nhanh chóng kiểm tra. Nhưng mà, em vừa lên tiếng hỏi, chị chỉ nhìn em, sau đó liền quay qua đưa cho Hichan. Mà Hichan thì thôi khỏi nói, cực kì nghe lời Mashiro, làm em giằng co cả buổi cũng không đoạt được chiếc điện thoại chết tiệt ấy.

Yeseo nghĩ đến là thấy bực mình, ảo não lấy khăn lau mạnh tóc. Vừa bước ra ngoài, em ngạc nhiên khi nhìn thấy gấu mèo nhỏ của em đang nằm ngoan ngoãn trên giường. Đúng thật là, nhìn thấy đang ngủ ngon như vậy, em không thể giận chị quá lâu. Bao nhiêu ấm ức đều trôi đi hết rồi.

Sợ làm ai kia thức giấc nên em nhẹ nhàng đi đến gường. Nhìn thấy gương mặt này lại cười.

_Xem kìa, vợ em lại để quên tai nghe rồi này.

Yeseo ngồi xuống bên chỗ trống cạnh chị. Em lấy tay vuốt nhẹ gương mặt lười biếng kia, từ tóc đến mũi nhỏ, rồi đến môi.

_Vợ đúng thật là... em đã luôn nhắc chị rồi. Khi ngủ phải tháo tai nghe ra chứ.

Như sợ đánh thức chị, em nhẹ tay tháo tai nghe của chị ra, rồi cất trên đầu giường.

Phải là người yêu âm nhạc mãnh liệt lắm nên mới luôn nghe nhạc thường xuyên nhỉ?

Yeseo lại cười nữa rồi.

Nhưng nhìn thấy điện thoại của chị trên tay, em tắt cười, nhìn thấy là lại muốn sôi máu à. Yeseo nhận ra, chị chỉ đang cầm hờ nó thôi, vậy là em dễ dàng lấy nó được đó nhe. Nghĩ là làm, họ Kang lén lút lấy điện thoại của chị. Một chút nữa thôi, xong được rồi.

_Quậy đủ chưa?

Em nhíu mày, thôi xong rồi, vợ của em dậy rồi.

Vì quá bất ngờ nên em trượt ngã, tay chống lên giường nhìn chị.

Mashiro cũng bất ngờ vì hành động vô tình này, nhưng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Ánh mắt hướng về tay em đang đặt tay lên điện thoại.

_Mau buông tay ra khỏi điện thoại của chị.

Nếu như mọi ngày, em đã buông ra rồi. Nhưng hôm nay, Yeseo đã chịu biết bao ấm ức rồi, liền bật lại nóc nhà của mình luôn.

_Em không buông.

_Không buông?

Chị cau mày khó chịu nhìn em, đứa nhỏ này hôm nay sao không nghe lời chị?

Yeseo không nhịn được nữa, liền lớn tiếng với chị.

_Nghe đây Shiro, em chịu đủ lắm rồi. Ba ngày nay, chị chỉ quan tâm đến chiếc điện thoại chết tiệt kia, không thèm để tâm gì đến em cả.

_Em là người yêu của chị đấy. Em biết chuyện này không có quá nghiêm trọng, nhưng mà... chị làm vậy nhiều lần, em thật sự rất buồn đó chị có biết không?

Em ngẩn mặt lên.

Mắt em ngấn nước.

Shiro đau lòng.

_Lúc đầu, em còn muốn nói với chị rằng "Em có thể vứt chiếc điện thoại ấy được không?", nhưng mà, khi nghĩ lại thì...

Vai em run lên.

_Em rất sợ một điều, nếu em làm vậy, nếu em quản chị quá chặt, chị sẽ không còn yêu em nữa.

_Em thật sự rất sợ, sợ rằng một ngày nào đó, chị không còn...

Cả thân người em bất ngờ rơi vào vòng tay ấm áp, môi nhẹ nhàng bị người kia hôn lên.

Kang Yeseo tròn xoe mắt nhìn chị, tim đập thình thịch do hành động của người dưới thân mình.

Chị nhận ra rằng, có lẽ em đã bình tĩnh rồi, liền luyến tiếc rời nụ hôn, sau đó hôn nhẹ lên mí mắt em.

_Đứa trẻ ngốc này...

_Sau này cấm em nhắc đến hai từ "không yêu".

_Nếu mà em nhắc đến, tôi sẽ cắn em chết em đó.

Mashiro thật sự rất giận, giận đến nỗi không biết nên làm gì nữa. Chị chỉ im lặng đẩy em ra, sau đó đi ra ngoài phòng khách ngồi. Vì chị sợ, nếu chị ở lại, chị và em sẽ cãi nhau nữa mất.

Yeseo ngẩn ngơ nhìn chị, đáng ra em phải là người giận chị mới đúng chứ. Vậy mà giờ đây, em bị giận ngược lại rồi. Nhưng mà, em chưa bao giờ thấy chị giận đến như vậy cả. Bình thường cùng lắm là mắng em vài câu rồi lại thôi. Còn lần này, chị giận đến đỏ mặt, nước mắt cũng chút nữa mà trực trào. Em lau đi hai hàng nước mắt của em, rồi lại nhìn thấy...

_Điện thoại của chị ấy bỏ quên rồi này.

_Không lẽ chị ấy...

Yeseo được cái là bắt sóng từ chị người yêu rất nhanh.

Em mở điện thoại lên.

_Màn hình khóa của Shiro... là mình?

Vâng vâng, không phải ảnh bình thường đâu nha, là tấm hình được chụp khi em đang ngủ đó mọi người. Thỏ con nhíu mày, giờ em mới nhớ, mấy ngày nay, khi em đang nằm nhắm mắt đợi 3 phút trôi qua, em nhận ra có cái gì đó chiếu vào mặt em, nhưng lại không biết là thứ gì. Thì ra là điện thoại của chị.

_Vậy là... Không lẽ...

Yeseo nhíu mày nhìn chằm chằm vật trong tay.

Dù điện thoại bị khóa nhưng rất nhanh chóng em mở được ngay nhờ Face ID. Không một chút do dự, em chọn thư viện ảnh, sau đó là tìm thử các album trong máy chị.

_ "Ilysm" ?

Yeseo nhếch môi lên, nhanh chóng bấm vào. Đây quả thật là bí mật động trời nha. Chiếc album này, chắc là khoảng 50 tấm hình, và trong đó, toàn là hình của em không à. Yeseo từ từ lướt xuống, tấm ảnh đầu tiên là khi em và chị cùng đi đến sông Hàn sau đêm final. Em lại lướt lên tiếp, từng tấm ảnh khơi gợi lại kí ức của em.

Yeseo nhếch môi.

Một tấm ảnh được chụp vào buổi sáng ngày hôm nay, là tấm em tỏa hàn khí nhìn mấy bà chị này.

Đến trưa, lại thêm một tấm nữa, là lúc em đang chụp hình này.

Em buông điện thoại, rồi thở dài. Vậy là em, trách lầm chị rồi đúng không?

Ở ngoài phòng khách có một gấu mèo đang ngồi ôm chân mình, thút thít khóc.

_Đồ ngốc nghếch đáng ghét.

_Thật là bực mình mà.

_Sao mình lại yêu đồ thỏ ngốc đó được kia chứ?

Thỏ con đứng ở cửa, gãi đầu khó xử.

Em tiến đến, ôm lấy chị từ đằng sau lưng.

_Shiro à, cho em xin lỗi mà.

_Em nghe chị nói liền biết mình sai rồi.

_Vợ à, sau này em không dám nói vậy nữa.

_Vợ em yêu em thứ hai, không ai dám chủ nhật.

Em cười hì hì, lấy trán cọ vào má chị. Mashiro bắt đầu thấy nhột rồi.

Gấu mèo không nghĩ ngợi nhiều, tiến lại gần hôn lên môi bé thỏ, tách ra, bốn mắt nhìn nhau.

Chị sờ sờ tay dưới ghế, phủ lên mu bàn tay của em, Yeseo lật bàn tay lại, lòng bàn tay hướng lên trên, mười ngón đan xen vào nhau.

Mashiro nhìn thấy em nhếch môi cười. Chị vô thức lùi lại. Sơ ý quá, chị lỡ châm lửa rồi, con thỏ này, ánh mắt thật nham hiểm đó nha.

Chị muốn né ư? Đã quá trễ rồi. Em nhanh hơn, tay vươn tới hai má chị lên, hôn lên môi. Nụ hôn này so với lúc nãy kịch liệt hơn bội phần. Mashiro sắp thở không nổi rồi, nhưng Yeseo chẳng khá hơn chị là bao. Tay chị giữ chặt lấy gáy của em, hai người hệt như đang sắp chết đuối dưới sông vậy, truyền không khí cho nhau để sống, không ai chịu buông đối phương ra.

Ừ thì không chịu buông...

_Yah mấy đứa quỷ kia, muốn làm gì thì vô phòng làm. Nhà có trẻ nhỏ nha!!!

Choi Yujin giận dữ thét lên.

Shen Xiaoting nắm tay Ezaki Hikaru đứng đằng sau lưng cô. À hôm nay cả ba đi chung để mua đồ nấu bữa tối cho nhóm đó mà. Xiaokaru đi trước vì lúc nãy bà chị cả có điện thoại.

Yeshiro nghe thấy giọng nói liền lúng túng ngồi dậy. Yeseo chỉnh tóc lại cho chị.

Yujin nghiến răng, không nhịn được quay qua lấy chiếc gối mà Shen Xiaoting đang che mắt cho Hikaru

Một phát một.

Yeshiro cùng ngã xuống sofa.

_Đúng là bọn này... Chúng ta dìa phòng thôi, kệ bọn nó vậy.

Yujin nắm lấy tay Hikaru và Xiaoting đi về phòng.

Nhưng ngay cả Xiaokaru chưa hoàn hồn vì hành động quá là bá đạo của Thỏ đại. Cả hai cũng ngẫm nghĩ.

"Đáng sợ quá a ~ Sau này nguyện một lòng trung thành với Choi Yujin. "

Mashiro và Yeseo đơ người, sau đó cùng ngồi dậy cười lớn.

_Em còn muốn vứt chiếc điện thoại của chị không?

Em nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của chị, thân người tự nhiên mềm nhũn dựa vào lòng chị.

_Vợ thật biết cách chơi. Em đương nhiên không nỡ.

_Biết là tốt. 

07-090222

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro