Bambi - Một đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là vào một đêm mưa, đôi trẻ lại cãi nhau thôi...

...

Một đêm mưa phùn không báo trước bất ngờ phủ khắp thủ đô Seoul nhộn nhịp và tráng lệ. Một buổi tối với bầu không khí lãng mạn như thế này, đáng ra phải cùng nhau ngắm mưa rơi hay ít nhất nên diễn ra trong yên bình mới phải. Ấy vậy mà, vẫn có xung đột cho bằng được, đến là chịu.

Ở KTX tầng 1 của Kep1er lúc này, tại phòng khách nhỏ có tiếng cãi nhau lớn đến nỗi át đi cả tiếng mưa râm ran trên mái hiên nhà. Haiz, có phải đôi nào xa lạ đâu, lại là đôi chíp bông Yeshiro đấy! Chẳng biết lần này lại là chuyện gì nữa đây. Các cậu hãy cùng tui theo dõi hai đứa nhỏ tiếp nào!

Sakamoto Mashiro đứng khoanh tay trước ngực, mặt tỏ vẻ không hài lòng khi tiểu hài tử của chị giác này vẫn chưa tự giác đi về phòng. Mê chơi đến nỗi toàn để chị phải ra nhắc nhở không à! Chị tự hỏi, không biết đứa nhỏ này chừng nào mới chịu lớn đây?

- Yeseo à! Tới giờ ngủ rồi. Mau theo chị về phòng nào.

Kang Yeseo đang ngồi trên ghế sofa chơi game cùng Seo Youngeun, nghe thấy thế liền phụng phịu chu mỏ.

- Aaa, Shiro à! Còn sớm chán màaaaaa. Cho bé chơi với Youngeun unnie tí nữa ikkk. Bé hứa chỉ chơi xong ván này thôi. Sau đó liền ngoan ngoãn nghe lời theo Shiro dìa phòng ngủ.

Chị nhíu mi không hài lòng, sau đó tiến đến giật chiếc PS5 – em mới tậu cách đây mấy ngày – từ trên tay em ra. Yeseo bị đoạt món đồ yêu thích liền đứng phắt người dậy, giọng nói theo đó ngày một lớn hơn.

- Shiro aaaa!!! Sao chị lại lấy máy chơi game của em??? Em đang chơi màaa. Mau trả lại cho bé ikkkkk. Năn nỉ luôn đó. Bé sắp qua màn đó rồiiii.

Mashiro lạnh lùng nhìn Yeseo đang từng bước xông đến chỗ chị để đòi lại chiếc máy PS5. Nhưng, em càng với tay muốn lấy thì tay đang cầm máy của chị lại càng vươn lên cao hơn, vượt qua khỏi đỉnh đầu, ngăn không cho em lấy lại. Dù chiều cao của cả hai sêm sêm nhau, nhưng kết quả vẫn là Yeseo không thể nào cướp được, liền bỏ cuộc tách ra khỏi người chị.

- Chẳng phải sáng nay em có tiết ở trường sao? Còn cứng đầu không chịu đi nghỉ ngơi nữa? Suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào chơi game thôi, không biết chú ý giữ gìn sức khỏe gì cả.

Mặc cho chị đứng ở đó hết lời dạy bảo, Kang Yeseo lúc này đã ngồi xuống ghế, mặt xoay về phía cửa sổ, căn bản là muốn chống đối không thèm nghe những lời nói mà em đã thuộc làu làu từ lâu. Phải, những lời này, em đã nghe rất nhiều lần từ chị.

Mỗi lần em chơi game hay làm gì đó sai là Mashiro từ vị phó Leader hiền lành thành cô bảo mẫu khó tính như thế đấy. Hơn hai năm qua, cái biểu cảm khó chịu này, những lời nói khó nghe này, chẳng khác đi một tẹo nào, à không, có khác đấy, chẳng phải tần suất chị cằn nhằn em tăng lên rõ rệt sao? Có khác gì phương trình đường thẳng hướng lên trên đâu?

Thấy em nãy giờ không đáp trả như mọi ngày, với lại đang lơ đễnh ngắm nhìn những nàng lá đang vươn mình đón nhận những giọt nước mát lành từ cơn mưa đêm mang đến, Mashiro liền đi đến trước mặt em.

- Kang, em có nghe chị nói không đó?

Kang Yeseo không thèm nhìn chị, lại xoay người nhìn chiếc màn hình đen đối diện sofa, nhàn nhạt đáp lời.

- Có nghe mà.

Chị đúng là không hài lòng với thái độ này của em, nhưng cuối cùng quyết định giữ lại trong lòng, hỏi tiếp.

- Sao không ừ hử gì hết vậy?

Lúc này, em mới giương mắt nhìn sang chị, lạnh lùng đáp.

- Em đáp bằng sự im lặng.

Chưa kịp để chị phản ứng gì, em lại tiếp lời.

- Shiro à, nói thật đấy, chị đừng quá chăm sóc em như vậy, em đã lớn rồi. Em biết tự lo cho bản thân mình chứ. Em rất biết ơn vì chị luôn lo lắng cho em. Nhưng mà, thay vì lo cho em, xin chị hãy lo lắng cho bản thân mình đi.

Đoàng – tiếng sấm chớp bất ngờ vang lên, chói lóa cả bầu trời đen kịt. Mashiro sững người nhìn em, bằng một đôi mắt ngỡ ngàng. Ngay tại thời điểm này, chị thấy Kang Yeseo... thật lạ lẫm, đây là đứa nhỏ suốt ngày tíu tít chạy quanh chị sao?

Yếu điểm của Mashiro chính là không giỏi ăn nói, nên chị rất ngại ngùng bày tỏ những lời đường mật đến người yêu. Nhưng chị sẽ gián tiếp gửi lời yêu ấy bằng cách dùng những hành động, chẳng hạn như chăm sóc, quan tâm tới đối phương.

Thế mà, những yêu thương vụn vặt mà chị hết lòng dành cho em mỗi ngày, lại bị em coi là phiền phức.

Tâm chị như chết lặng, bần thần đứng nhìn em một hồi lâu. "Những lời ấy từ em, chẳng khác nào như vạn tiễn đâm xuyên vào trái tim này đâu? Kang à! Trái tim của chị ấy, chẳng phải làm từ sắt đá đâu em. Nó cũng biết đau, biết rỉ máu chứ. Ước gì, chị mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn để bảo bọc em nhỉ?"

Mashiro gật gù như đã hiểu, liền chìa chiếc PS5 trước mặt em, khẽ nuốt nước bọt để ngăn tiếng nấc không phát ra.

- Được, chị đã hiểu. Trả em này. Hai đứa chơi vui, chị ngủ trước đây.

Seo Youngeun chưa kịp nói gì thì chị đã nhanh chân đi về phòng, để Kang Yeseo không thấy giọt lệ từ lúc nào đã đọng trên gò má. Thấy chị đóng cửa rồi, Youngeun im lặng nãy giờ nghe hai người cãi nhau mới từ chiếc ghế đơn nhảy qua ngồi bên cạnh em.

- Yah! Mày làm gì vậy Kang Yeseo? Sao lại nỡ lòng nào nói chị ấy như thế? Mày không sợ chị ấy buồn hả?

Thật ra, chính Kang Yeseo cũng đang sốc lắm đấy. Em những tưởng, chị sẽ như mọi lần, sẽ cùng em gây gổ tiếp. Ấy vậy mà, chị lại quyết định đầu hàng, mang trái tim bị tổn thương trở về căn cứ. Em ảo não đặt chiếc máy lên bàn thủy tinh sáng loáng, sau đó ngả người về phía sau, lưng tựa vào sofa, gương mặt buồn rầu sau một hồi che đậy dần lộ ra. Yeseo nhìn Youngeun, đau khổ hỏi cô.

- Chị biết em rất yêu Shiro mà, đúng không?

Youngeun không hiểu tại sao Kang Yeseo lại hỏi cô câu này, nhưng cô vẫn sẵn lòng trả lời em, bèn gật đầu thừa nhận.

- Vậy chị nghĩ thử xem, em yêu chị ấy nhiều năm đến thế, chẳng lẽ em nỡ lòng nào phũ phàng nói chị ấy như vậy sao? Nếu Shiro đau 1, em đây đau đến tận 10, tận 100 đấy.

Kang Yeseo lấy tay trái vuốt mặt, rồi ngửa đầu lên nhìn trần nhà, ngăn không cho dòng lệ nào rơi xuống.

- Youngeun unnie à, em không muốn quá phụ thuộc vào chị ấy. Chị nghĩ thử coi, Shiro giờ đang là phó Leader. Chị ấy không những phải chăm sóc em mà còn phải chăm sóc mọi người nữa. Đã thế sắp tới diễn ra concert ở quê nhà chị ấy. Em biết, cô nàng đó còn căng thẳng hơn chúng ta nhiều, vì thế mà bị mất ngủ. Em chỉ là...

Em thở hắt một hơi, rồi mới tiếp lời.

- Thật tâm muốn trút bớt gánh nặng trên vai Shiro thôi. Định để đồ ngốc xít ấy giải tỏa bằng cách cãi nhau với em một trận ra trò. Nhưng xem ra, phản tác dụng mất rồi.

Seo Youngeun thầm cảm phục đứa nhỏ này thật đấy, sao lại có thể mạnh mẽ nói ra những lời này kia chứ? Nhưng, mạnh mẽ quá cũng khiến cô đau lòng đấy. Em có thể khóc để giải tỏa nỗi lòng mà? Sao em lại không làm thế?

Yeseo tay với lấy chiếc PS5 trên bàn, cười với người ngồi cạnh.

- Này, chơi tiếp nh... oái!?

Em bất ngờ vì cô lại kéo em vào lòng, ôm lấy thân người em thật chặt.

- Game gì tầm này nữa. Ngoan ngoãn khóc cho chị.

- Này? Bà nói gì vậy? Mau buông tui ra. – em gượng gạo cười, tay đẩy Youngeun kia ra

- Đồ ngốc xít nhà em, đừng trưởng thành được không? Là em út mà mạnh mẽ thế này, sao mấy chị đứng ra bảo vệ em được? Nói chung là, muốn khóc thì hãy khóc đi. Khóc để nhẹ lòng hơn, em nhé?

Vẫn luôn là Seo Youngeun nhẹ nhàng an ủi em, rồi sẵn sàng trở thành bờ vai vững chắc để em tựa vào mỗi khi phiền lòng. Kang Yeseo không nhịn được nữa, thả chiếc máy ra, liền òa khóc sa vào lòng cô. Giọng em nhỏ dần, như đang tự trách cứ bản thân.

- Em nói xong, liền hối hận lắm. Nhưng một khi lời ra thì không thể rút lại được nữa. Làm sao em không thấy được đáy mắt chị ấy vụn vỡ như thế nào khi em nói như thế? Em biết, giọng chị ấy còn lạc đi nữa cơ. Nhưng mà... em chỉ là muốn tốt cho chị ấy thôi. Có phải, em làm vậy ích kỷ với chị ấy quá chăng?

Cô thấu hiểu những lời em nói, tay xoa lấy tấm lưng run rẩy kia. Những hạt mưa nặng trĩu cứ vô tình rơi xuống, làm cõi lòng của em trở nên lạnh lẽo hơn.

Kang Yeseo thầm nghĩ, nếu lúc này em đứng dưới cơn mưa đêm này, thì làm sao em có thể phân biệt được, đâu là nước mưa, đâu là nước mắt nhỉ?

...

Mashiro miệng thì nói sẽ vào phòng ngủ trước, nhưng rốt cuộc, chân lại vô thức bước đến cửa sổ. Chị kéo rèm ra, để ánh trăng soi sáng căn phòng tối om. Sau đó, chị đi đến chiếc ghế lười mới mua cất ở góc phòng, lôi nó ra, đặt gần cửa sổ. Chị ngã lưng xuống chiếc ghế êm ái này, tay tùy tiện bật bừa một bài nhạc, đôi mắt lãnh đạm hướng về phía bên ngoài.

Nhìn những hạt mưa bắn vào tấm cửa kính, đọng lại trên đấy một lúc, rồi từ từ chảy xuống thành từng vệt lớn nhỏ vì lực hấp dẫn, tâm trạng của Mashiro trở nên ủ dột. Quả thật, chị không vui vì em đã nói như thế, nhưng chị lại không giận em. Chị từng nghe nói rằng, nhiều khi yêu nhau không nên dính nhau quá, như thế sẽ dễ sinh ra cảm giác buồn chán. Có lẽ, nó ứng nghiệm với cả hai tại thời điểm này.

[Tựa những giọt mưa rơi ngoài khung cửa sổ

Những giọt lệ em đã cố lau nhưng mãi chẳng khô được

Có lẽ rồi phải trải qua giai đoạn này

Phía trên không khí buốt giá này

Ngay cả bản nhạc đang tan chảy cũng phải đóng băng

Để lại anh và em cùng tiếng mưa rơi.]

Lúc này, playlist của Mashiro đang phát bài "Rain – Miyeon". Tâm trạng của chị trùng xuống, như đang bước xuống cầu thang bộ vậy. Rồi chị buông một tiếng thở dài, cố gắng lau đi những dòng nước nóng hổi còn đọng lại trên khóe mắt.

"Thôi thì mình sẽ nén đau để mặt dày chăm sóc em ấy vậy. Kang à, chị sẽ mặc em nói những lời khiến chị tổn thương đấy. Vì nhiệm vụ của chị là chăm em cơ mà. Dù em nói em lớn, nhưng với chị, em chỉ mãi là em bé thôi. Nhưng, để ngày mới lên em nhé! Bây giờ... chị mệt rồi..."

Mí mắt của Mashiro dần nặng trĩu. Có lẽ, buổi luyện tập hôm nay đã đánh cắp mọi sức lực của chị rồi. Điều chị cần ngay lúc này là một giấc ngủ để hồi phục lại năng lượng của mình. Chị đã quá mệt mỏi rồi, không còn sức để trở về giường nằm cho thoải mái đâu. Đêm nay, đành xin lỗi chiếc giường êm ái vì chị đã không sử dụng đến vậy. Trời vì mưa đêm cũng khá lạnh, nhưng thôi, đành mặc kệ thôi, chị quyết định không đắp chăn, để thế ngủ luôn.

...

Lách tách – một tiếng động gì đó bất ngờ vang lên giữa màn đêm cô tịch. Cũng vì thế mà Mashiro từ từ mở đôi mắt của mình ra, rồi lại bất ngờ khi thấy mặt mình ươn ướt.

- Mình... mình đang ở đâu vậy nhỉ?

Chị từ từ đứng dậy, rồi đưa mắt nhìn xung quanh để xem xét coi đây là nơi nào. Vì trời tối quá, đã thế màn mưa trắng xóa còn bủa vây nên chị chẳng thể nào nhìn rõ được. Nhưng, cảm giác quen thuộc này là sao kia chứ? Mashiro thầm nhận định, hình như nơi này... chị từng thấy qua rồi.

Để khẳng định nhận định của mình là đúng, chị lần mò từng bước để thoát khỏi chỗ tối om này. Cho đến khi, chị thoát được ra khỏi đây, mới suýt xoa tự khen bản thân. Đúng như chị nghĩ, chỗ chị nằm chính là một con hẻm nhỏ gần khu KTX, còn nơi chị đang đứng chính là một công viên ở gần đó.

Mưa dần nặng hạt hơn khiến cả thân người Mashiro ướt sũng, dù có dùng đôi bàn tay nhỏ này để che chắn. Thoáng chốc, chị nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang bước dần về phía chị. Mái tóc hồng bồng bềnh ấy... chẳng phải quá rõ ràng sao? Là Kang Yeseo đang cầm dù bước đến đây. Chị cảm động lắm, chị biết em sẽ không bao giờ bỏ mặc chị một mình đâu.

Khi ấy, chị đã dang rộng vòng tay ra, sẵn sàng đón em vào lòng. Trớ trêu thay, em lại... bước qua luôn, đi đến chỗ một người con gái khác đứng đằng sau lưng chị. Mashiro sững người, sau đó mới từ từ xoay người lại, nhìn thấy em và người kia đang ôm nhau thắm thiết. Trái tim chị như bị ai đó bóp nghẹt, hô hấp dần trở nên khó khăn hơn.

- Sao em có thể làm vậy... trước mặt chị chứ? Trong khi... chị và em vẫn còn là người yêu mà?

Chị từng bước đi đến trước mặt hai người để đối chất. Kang Yeseo đi về phía trước để che chắn cho cô gái kia, còn cô kia thì cầm dù hộ em. Cả hai thân mật trước mặt chị như thế, chị chỉ biết siết chặt tay mình thành quyền, đôi môi dần trở nên khô khốc.

- Chị nói gì thế? Chúng ta chia tay rồi mà? Chẳng phải đêm hôm đó, cả hai tự thấy không thể làm hòa nên ngày hôm sau liền nói lời chia tay sao?

Đoàng – tiếng sấm rền vang chói tai. Mashiro cảm thấy lời ấy cũng chói tai như thế đấy. Đầu chị ong ong quá, như có ai đó lấy búa đập vào vậy. Yeseo trả lời xong, liền nắm lấy tay người kia rồi xoay gót bỏ đi. Chị dù đang khó chịu lắm, nhưng cũng cố níu lấy vạt áo của em, yếu ớt hỏi.

- Nhưng dù vậy, em không còn yêu chị sao?

Em lạnh lùng hất tay chị ra, cười lạnh một tiếng, sau đó nâng cằm chị lên.

- Không còn. Một chút cũng không.

Sau đó lại cùng người kia tay trong tay, quay người bước đi.

Khoảnh khắc em rời đi cũng là lúc chị khuỵu gối xuống nền đất, hai tay vì chống mạnh xuống nên lòng bàn tay bị rách da, nhuốm đầy máu đỏ. Nhưng lạ thay, chị lại chẳng thấy đau. Vì vết thương ngoài da này sao mà đau mà vết thương lòng của chị đây. Mashiro ôm lấy ngực trái đang dần vụn vỡ như ly thủy tinh rơi xuống nền đất lạnh cóng, lòng đau xót khi một nửa yêu thương rời xa mình thế này, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng.

Tiếng mưa rơi hòa với tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng khô rát, tạo nên một bản nhạc đượm buồn.

"Nhưng chị vẫn yêu em, Kang Yeseo..."

...

Ánh trăng hiền hòa khẽ rọi vào gương mặt say ngủ của Mashiro, khiến chị chau mày muốn lấy tay che đi vì chói. Nhưng khi chị vừa giơ tay lên liền cảm thấy hơi nặng, như có gì đó đè lên vậy. Dựa vào ánh sáng mờ ảo từ Mặt trăng, chị liền nhận ra đây là cánh tay trái của Kang Yeseo (đừng hỏi tại sao Shiro nhận ra nhanh vậy, ghệ iu dấu của chị mừ), giật mình ngửa đầu về phía sau.

Ơ thật này, Mashiro nhớ ban nãy mình còn đang nằm một mình tựa vào ghế mà, giờ thì chẳng biết bằng cách nào mà thành tựa vào người em rồi, đã thế có thêm một chiếc chăn dày xụ ấm áp nữa. Chị nhẹ nhàng trở mình sang phải, để có thể ngắm nhìn gương mặt say ngủ kia thật rõ.

Bàn tay khẽ chạm lên gò má phúng phính, rồi tới đôi môi căng mọng, thầm hỏi đây là sự thật sao. Kang Yeseo vẫn luôn ở bên chị à? Vậy là những bức tranh lâm ly bi đát vừa hiện lên lúc nãy, là giấc chiêm bao chị tự vẽ ra thôi, đúng không?

Tiếng mưa rơi khiến tâm hồn chị thổn thức, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Chị cố lau đi, cố không phát ra tiếng nấc vì không muốn em thức giấc. Nhưng Yeseo ngủ nông lắm, em chỉ mới vô giấc tầm nửa tiếng thôi, vì nãy giờ lo dỗ chị ngủ mà. Khi phát hiện người nằm trong lòng đang nức nở, em ngay lập tức tỉnh người, dùng chất giọng ngọt ngào vốn có để dỗ dành.

- Ơ? Sao Shiro lại khóc nữa rồi? Chết tiệt! Thôi đừng khóc nữa mà. Em xót.

Trời ạ, khoảnh khắc Kang Yeseo vừa đặt chân vào phòng là liền thấy chị đang nằm co ro trên ghế, phòng không một ánh đèn, rèm cũng không thèm kéo, chăn cũng bỏ một xó, phải nói em cực kỳ sốc luôn đó. Sau đó em liền nhanh chân chạy vào, muốn bế chị lên giường ngủ cho thoải mái nhưng lại không đủ khỏe. Đang suy đi tính lại xem cách nào ổn thỏa thì em bất ngờ khi nhìn thấy những giọt nước mắt lấp lánh nơi khóe mi chị, hoảng hồn lay vai chị.

- Shiro! Chị sao vậy? Sao lại khóc? Này! Chị mau tỉnh lại đi!!!

- Kang à... đừng bỏ chị một mình... chị lạnh lắm em ơi...

Mashiro giọng rên rỉ như chú gấu mèo bị thương. Dù đó chỉ là nói mớ nhưng điều đó lại khiến Yeseo đau lòng không thôi, lấy tay xoa lên gò má ướt đẫm lệ kia. Em dịu dàng lau đi những giọt nước mắt, rồi lại trao cho chị một cái ôm thật chặt, thật ấm áp.

- Shiro à, có em ở đây ôm chị rồi. Không lạnh nữa nhé! Em sẽ không bao giờ bỏ chị đâu.

Sau đó, em rời khỏi cái ôm, chân chạy đến giường lấy chăn, rồi lại chạy về nhẹ nhàng nhấc thân người chị lên. Yeseo ngồi lên ghế trước, sau đó mới đặt chị tựa vào lồng ngực mình. Bàn tay trái choàng qua vai chị, theo thói quen lại muốn chơi đùa với mái tóc đen óng ả kia. Tay em đan lên những sợi tóc mềm mại, môi đặt lên đấy một nụ hôn dịu dàng.

Kang Yeseo nhìn Mashiro không rời, như sợ rằng lỡ có phút giây nào chị rời khỏi tầm mắt này, em sẽ đánh mất chị đấy. Nghĩ đến đó, tay em càng siết chặt lấy thân người chị hơn. Cùng lúc ấy, playlist của chị phát bài "Bambi – Baekhyun".

Giai điệu thơ mộng đến từ bài hát kết hợp với tiếng mưa đêm rả rích, càng khiến Yeseo đau xé lòng. Em trách bản thân mình vì quên rằng mỗi khi cơn mưa ghé đến, tâm hồn của Mashiro đặc biệt nhạy cảm, nên chị mới muốn cùng em ở bên. Vậy mà em lại quên mất, lại ích kỷ tự cho bản thân là đúng, dùng lời nói khiến chị tổn thương sâu sắc.

"Chị như là cơn mưa đêm của em, nhưng chỉ thế thôi, đừng thật sự trở thành một cơn mưa Shiro nhé!"

Trở về thực tại, lúc này Kang Yeseo vẫn dùng tay trái vỗ nhẹ lên vai để dỗ dành, tay phải thì xoa lên mái đầu người thương. Nhìn chị khóc, rồi lại nghe tiếng mưa tí tách rơi, trong phút chốc, em thầm nghĩ, phải chăng, tiếng mưa kia như tiếng lòng của chị. Ý nghĩ như thế khiến em day dứt quá, giọng nói theo đó mà trở nên ôn nhu hơn.

- Rốt cuộc chị đã mơ thấy những gì vậy hả? Có phải cái đứa tồi tệ này trong mơ dám bỏ rơi chị đúng không? Shiro yên tâm đi, đó chỉ là hàng pha ke thôi. Còn hàng riu sẽ không bao giờ bỏ chị đâu. Yêu chị còn không hết. Sao mà dám bỏ?

Rồi hôn nhẹ lên trán đối phương một cái chốc, tựa vào trán chị, thỏ thẻ.

- Có em ở đây rồi. Đừng khóc nữa nhé? Em xin chị đó, chị mà cứ thế này... em đau lòng lắm...

Tiếng thút thít vẫn còn đó. Kang Yeseo thầm nghĩ, có lẽ người yêu vẫn chưa thật sự tin tưởng em, hoặc do cơn ác mộng xấu xa đó vẫn còn đang ám ảnh trong tâm trí, bèn với tay tắt playlist từ điện thoại chị đi, tằn hắn một tiếng.

[Khi thời gian dần trôi, đôi ta dần già đi

Chị sẽ lại nắm đôi bàn tay già nua này chứ?

Vào một ngày nào đó, xa lắm...

Ngày mà ta trút hơi thở cuối cùng

Em sẽ nói cho chị, người em yêu, rằng...

Em cảm ơn chị nhiều lắm, và sẽ không bao giờ hối tiếc.]

Nghe thấy giai quen thuộc, Mashiro liền trố mắt ngạc nhiên ngước mặt lên người đằng sau. Em thành công thu hút sự chú ý của chị, liền nở nụ cười rạng rỡ, rồi lại tiếp tục bài ca còn dang dở.

[Em yêu chị, hỡi tình yêu duy nhất của đời em

Đến tận cùng kiếp này và cho đến kiếp sau

Em chỉ mãi yêu mình chị mà thôi

Mãi mãi yêu chị...]

Kang Yeseo vừa kết thúc câu hát cuối cùng là liền vươn hai tay ra khỏi đỉnh đầu, tạo một trái tim bự trao tặng Mashiro. Chị nhìn thấy, không nhịn được bèn cười lớn, tiếng cười vang dội qua chiếc ghế êm ái, đi vào tận sâu trái tim nhỏ xinh chỉ chứa mỗi hình bóng chị bồ trân quý của Yeseo.

- Gì đấy?

Sau đó tay em lại chuyển thành trái tim trên đôi gò má bánh bao phúng phính.

- Bé đang bỏ bùa chị đó. Mê bé đi. Mau lẹ, khum thích nói nhìu ~~~

Mashiro lại cười, cốc nhẹ lên đầu em một cái.

- Ngốc xít! Không cần bỏ bùa, chị cũng mê em mà.

Chị cuối cùng cũng ngừng khóc, vì cái biểu cảm đáng yêu kia đã khiến chị không còn nhớ đến giấc mộng kia nữa. Sau đó, chị thoải mái tựa vào lồng ngực ấm áp kia.

- Hồi trước, em từng bảo với chị, khi thu âm bài này, em tưởng tượng đến chị đấy. Nên những lời chị nghe, là từ tận đáy lòng của em. Em yêu chị là thật, không bỏ rơi chị là thật. Em xin lỗi vì đã nói những lời khó nghe ấy.

Yeseo lại cười, là gummy smile mà Mashiro đặc biệt yêu thích. Chị không nhịn được trước sự dễ thương chết người này nữa, bèn nhướn người lên, hôn lên đôi môi kia một cái chốc trước sự ngỡ ngàng của đối phương.

- Ừm, chị hiểu rồi. Em cũng đừng nghĩ nhiều nữa nhé! Vậy chúng ta, đi ngủ nha?

Kang Yeseo gật đầu lia lịa, thuần thục chỉnh chăn lại cho cả hai, vòng tay bao bọc lấy người trong lòng, rồi hôn lên đỉnh đầu kia, giọng dịu nhẹ thâm tình.

- Good night, bae ~

Cả hai yên ổn ôm nhau như thế, mặc cho tư thế ngủ có phần không thoải mái. Nhưng nụ cười trên môi họ vẫn rạng rỡ lắm, vì họ hài lòng với điều này mà.

- Này, sao không ngủ đi? Nhìn chị hoài vậy?

Mashiro phát hiện bé ngoan của chị vẫn chưa chịu nhắm mắt, cứ mê đắm nhìn chị, làm chị xấu hổ kéo chăn lên cao, chỉ chừa mỗi đôi mắt lấp lánh ló ra ngoài.

- Tại chị đáng yêu quá đó!

Kang Yeseo chống tay phải lên cằm, ánh nhìn say mê không thèm che đậy. Bồ em đẹp, em có quyền simp mà? Ai dám ý kiến? (Vâng vâng, của em tất, tui hông dám ạ)

- Bớt nịnh và đi ngủ dùm cái!

Chị tất nhiên là vui vì được em khen rồi, nhưng trễ rồi, phải đi ngủ thôi. Yeseo kéo chị lại gần hơn nữa, còn chị thì đặt tay lên ngực em, mỉm cười khi em nắm lấy tay mình, nhẹ nhàng đan các ngón tay của cả hai vào nhau. Mashiro cảm nhận được nhịp tim của em dưới lòng bàn tay mình, rất to và đều, liền mỉm cười và an tâm nhắm mắt lại.

- Không đùa nữa. Ngủ ngon nhé, Shiro của em ~

- Ngủ ngon nhé, Kang của chị ~

Tiếng tí tách ngày một nhỏ dần. Mưa dần ngớt hạt, bầu trời đêm dần trở nên trong hơn. Trận mưa không báo trước kéo đến đã phần nào gột rửa khói bụi thành phố, mang không khí trong lành đến cho người dân.

Cơn mưa đêm kia đến rồi đi. Cũng như trận cãi vả của Yeshiro. Mưa hết, họ hòa.

End.

P/s: lần này vẫn là series giận nhau của đôi trẻ, nhưng khác với hai lần trước, mình muốn thay đổi một chút ở thái độ của Shiro. Là đau lòng, là tiếng vụn vỡ của con tim khi bị Kang khước từ sự chăm sóc này.

Ngày mình viết đoản này là vào một ngày mưa tầm tã, mưa nguyên ngày luôn, nên mình mới lên idea về mưa đấy hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro