Chương 5 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eun Jung thật bị lãnh cảm ?
Là nàng không đủ mị lực ?
Là cô có người khác ?

Nghĩ tới đây Yerim thật sự không chịu nổi nữa. Cô ra khỏi phòng ngủ, đi tới phòng khách, thấy Eun Jung nằm trên sofa ngủ say.

Ánh trăng nhu hòa chiếu rọi xuống, Eun Jung tựa như một em bé thuần khiết.

Mình thật may mắn khi có được cô ấy

Yerim tiến lên trước, in dấu môi lên trán Eun Jung.

Nhìn Eun Jung không có phản ứng gì, dứt khoát dán môi trên cánh hoa của cô khẽ cắn.

Rốt cuộc, Eun Jung cũng chịu tỉnh

Eun Jung phát hiện Yerim vậy mà đang hôn cô, đại não nhất thời đóng băng.

Yerim thấy cô hoàn toàn không đáp lại, đành phải cắn cánh môi cô. Eun Jung ăn đau, tự nhiên há miệng ra, chiếc lưỡi thơm mát của Yerim thừa cơ công chiếm lãnh địa.

Thật vất vả Eun Jung mới lấy lại được tinh thần, lại phát hiện áo ngủ trên người từ lâu đã mất đi tác dụng che chắn cơ thể.

Bàn tay nóng rực không ngừng chạy loạn trên người mình.

Thân thể Eun Jung không tự chủ được run rẩy.

Lim Yerim cảm giác được Eun Jung có phản ứng, cuối cùng cũng yên tâm tảng đá lớn trong đầu

Tùy tiện khiêu khích vài cái như vậy, cô đã khó kiềm chế, sao có thể bị lãnh cảm được?

Bản thân Yerim cũng khơi dậy lửa tình, bản thân cũng vì cấm dục đã lâu, động tác càng thêm không kiêng nể gì...

Yerim cúi đầu bên tai truyền tới tiếng thút thích, nàng kinh ngạc, vội vã ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện gương mặt Eun Jung có vệt nước mắt.

"Cậu... Cậu khóc ?" Yerim không thể tin nhìn Eun Jung chưa bao giờ khóc trước mặt nàng, vì cái gì mà cô khóc ? Chẳng lẽ đúng thật là cô bị...

"K-Không có" Eun Jung vội vàng lau nước mắt

"Sao cậu lại khóc?" Yerim nhìn thấy nước mắt của cô cảm thấy mình sắp hít thở không thông rồi.

Thấy Eun Jung khẽ cắn cắn môi cuối đầu không trả lời, Yerim liền hỏi :

"Cậu thật sự bị lãnh cảm?"

"Sao... Bị lãnh cảm?" Eun Jung kinh ngạc nhìn Yerim "Người bị lãnh cảm, không phải là cậu sao?"

"Trước là đang hỏi cậu, đừng có nói sang mình!" Yerim liều mình kiềm chế

"Cậu chỉ cần thành thật nói cho mình biết, có phải cậu bị lãnh cảm hay không?"

Giọng nói Eun Jung thấp đến mức chỉ có kiến mới nghe

"Không phải..."

"Không phải?" Yerim cảm thấy toàn thân mình sắp bùng cháy "Vậy cậu khóc cái gì? Cậu... cậu không muốn mình chạm vào cậu?"

"..."

"C-Cậu từng nói, nếu như mình vượt giới hạn, cậu sẽ lập tức chia tay với mình. Cậu chủ động mê hoặc mình, không phải là muốn mượn cớ đuổi mình đi sao?" Eun Jung nghẹn ngào

Lim Yerim trong đầu một cây hắc tuyến "phốc" cười một tiếng

"Mình không bị lãnh cảm. Đồ ngốc !"

"Nhưng cũng có thể nói Shim Eun Jung cậu chính là viên thuốc trị lãnh cảm của mình"

"..."

"Giờ thì chứng minh cậu không bị lãnh cảm bằng cách... yêu mình đi Shim Eun Jung ~" Yerim chủ động vòng tay ôm cổ Eun Jung

"R-Rất sẵn lòng công chúa của mình!" Eun Jung như bị mê hoặc chạm vào Yerim

Đây là thật sao ? Nếu đây là giấc mơ thì hãy cho cô được sống trong giấc mơ này mãi...
. . .

"Ye-Yerim.. gãy .. gãy tay mình"

"Tiếp tục nào cưng ~ không được dừng lại"

"..."

Phần thưởng của Eun Jung sau khi trị bệnh "lãnh cảm" cho Lim Yerim là được Yerim cho nghe đánh vần một đêm

KHÔNG ! ĐƯỢC ! NGỦ !

END (?!?!)
_______________
24/4/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro