(Nghĩ ra sẽ đặt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun mân mê chiếc nhẫn trong tay, chị dùng đầu ngón cái chạm vào từng nét chạm khắc, từng trái tim nhỏ dọc theo chiếc nhẫn.

Nhẫn hẹn ước. Không giống với nhẫn cưới, nhẫn đính hôn. Nhẫn hẹn ước giống như một lời hứa đơn giản, hứa rằng mình sẽ ở bên nhau thật lâu.

Người ta đã dúi vào tay chị hộp nhẫn này. Giọng điệu vừa đanh đá, vừa dịu dàng:

"Em đã đeo rồi, giờ tới lượt chị đó"

Joohyun xoay xoay chiếc nhẫn, thử đep vào ngón giữa bàn tay trái. Lúc trước, người ta cũng đeo ngón giữa nhưng ở bàn tay phải. Joohyun ngắm nhìn chúng một lúc rồi lại tháo ra. Chị cảm thấy chiếc nhẫn này thật đơn độc, nó là một đường tròn kín đáo không điểm dừng. Nhưng không còn chiếc nhẫn nào khác đi bên cạnh nó cả.

Chị nhớ những lần, người ta lặng lẽ bước đến sau lưng chị, rồi đưa tay xoa nhẹ lên vai rồi xuống lưng cùng với một nụ cười. Chị nhớ ngày đông, chị mon men lại bên cạnh rồi dựa vào người ta tìm hơi ấm. Người ta thì lại rất chiều chị nữa.

Nhưng mà chẳng bao giờ có gì là dễ dàng. Nhiều lần chị muốn nhảy vồ đến, khoác tay mình vào tay người ta mà kể lể mọi chuyện. Nhiều lần chị muốn vùi vào trong vòng tay của người ta để quên đi những lo toan, phiền phức.

"Nhẫn này là nhẫn hẹn ước đó. Đây là lời hứa rằng mình sẽ sớm kết hôn nhé"

Người ta cười khì khì khi giữ tay chị thật chặt, nói đùa một câu nghe lãng nhách hết sức. Rồi hôn cái chóc lên chiếc nhẫn. Joohyun phì cười, chị kể:

"Người ta yêu nhau, đeo nhẫn đôi toàn đeo ngón áp út tay trái thôi"

"Em đeo tay phải, chị đeo tay trái. Có vậy thì khi nắm tay chúng mới ở cạnh nhau được chứ"

Người ta giải thích như vậy cho chị. Nhưng không nói ý nghĩa của việc đeo ngón giữa là gì, Joohyun cũng không thèm hỏi.

Ban đầu chị không chắc chắn, cứ tháo ra rồi lại đeo vào. Cho đến một ngày, bỗng dưng nhìn vào bàn tay đầy nhẫn kia. Biết bao nhiêu là nhẫn đôi với bao người bạn, chị chợt thấy không vui, vậy là đeo suốt. Cho đến ngày nọ, có người đến hỏi người ta:

"Nhẫn của cậu với chị Joohyun là nhẫn đôi à?"

Nghe thế xong, chị lại tháo ra không đeo nữa. Nhưng nhớ đến câu trả lời, tự nhiên lòng chị thấy buồn buồn.

"Không phải đâu, trùng hợp thôi"

Mối quan hệ của họ dần rơi vào bế tắc khi chẳng còn lời nào để nói với nhau nữa. Cả hai cứ nhìn nhau, cười, ngả đầu lên vai nhau xem tiếp chương trình TV dở dang. Nhưng ở trong ánh mắt ấy, chị thấy được người ta rất đau khổ, vô vọng tìm kiếm sự kết nối từ nơi chị. Và dường như chị cũng thấy vậy, cảm thấy cái khoảng trống trong lòng bỗng toác ra thật đau.

Có những lần người ta đi chơi đến tận đêm, vào phòng chị rồi ngồi bó gối cạnh giường. Nơi mà chị đang nằm nhìn người ta, chị cũng ngủ không được. Im lặng nhìn nhau mãi không nói được gì, người ta mới mở lời.

"Em nhớ tụi mình"

Chị nhớ người ta trong chiếc áo sơ mi kẻ, mái tóc buộc cao. Hay chị nhớ sự bình yên từ con người đó. Chứ không phải cảm giác nguội lạnh này.

Người ta nói dứt câu, rồi người ta khóc.

"Sao tụi mình lại phải rơi vào hoàn cảnh này. Em chỉ muốn yêu chị mà thôi."

Người ta nói vậy, chắc cũng như chị, nuối tiếc và mắc kẹt trong những kỉ niệm tươi đẹp của cả hai

Chị nhớ lúc ấy là hai giờ sáng, Joohyun mệt mỏi trở về sau một ngày thật dài. Người ta ngồi đó như chờ sẵn, cả hai nhìn nhau rồi chỉ lại cười chào nhau một tiếng. Joohyun mệt lử, bước về phòng của mình nhưng chợt dừng lại, xoay người lại nhìn người ta.

"Mình dừng lại nhé"

Ngẫm nghĩ một lúc, người ta mới chịu cất tiếng.

"Ừ"

Chỉ có thế thôi, vì có lẽ cũng không còn gì để nói cả.

Dần về sau, người ta tháo dần những chiếc nhẫn mà trong đó có cả chiếc nhẫn hẹn ước của "tụi mình". Giờ thì chị không biết nó ở đâu, chị không biết người ta có gặp ai khác không. Những chị biết rằng bản thân mình vẫn còn giữ chiếc nhẫn ấy, bên trong cái hộp mà người ta dúi vào tay chị và giữ cả lời hẹn thề trẻ con của người ta trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yerene