hai mươi lăm, hai mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi vẫn không tìm thấy tung tích của người ấy."

"Vậy à? Cảm ơn nhé, cậu vất vả rồi."

Chẳng phải Noh Jihye chưa từng nghĩ đến khả năng này. Cô mỗi tháng đều nhận một cuộc điện thoại dài vỏn vẹn mười chín phút, nội dung giống nhau, nói rằng người ta không tìm thấy người cần tìm. Đây không phải là chuyện ngày một ngày hai, đã hơn ba năm trôi qua song cô vẫn chưa nguôi đi hi vọng tìm được người ấy. 

Một hơi nốc cạn cốc cà phê đen, để cho thứ chất lỏng đen ngòm, đắng ngắt ấy trôi xuống cuống họng. Cổ họng nóng rát, nhưng Noh Jihye đã chẳng còn cảm thấy gì. Đồng nghiệp Ahn Sohyun ngồi xuống bên cạnh cô, nói về đủ chuyện trên trời dưới đất, Noh Jihye chỉ ậm ừ cho qua không để ý gì. Ahn Sohyun biết cô đang buồn phiền nên thôi không nói nữa, chỉ nói những lời an ủi xáo rỗng rồi hứa sẽ giúp cô tìm người. Noh Jihye khách sáo cảm ơn rồi lại tiếp tục chìm vào thế giới của mình, nơi có tình yêu thật đẹp mà chưa từng xuất hiện một vết rạn nứt ấy.

Noh Jihye từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm, với Jeon Yeojin, nhưng hai người sau đó đường ai nấy đi vì những sự nhỏ nhen của tuổi trẻ. Khi những hiểu lầm vụn vặt non trẻ đã quá lớn, kể cả tình yêu có vĩ đại đến đâu cũng khó lòng mà cứu vãn được một mối quan hệ bên bờ vực thẳm.

Họ yêu nhau, năm đó cô hai mươi mốt còn chị hai mươi lăm tuổi. Hồi trẻ dại trong tay chẳng có gì ngoài tình yêu, cữ ngỡ sẽ cầm mảnh tình ấy đi hết suốt kiếp, họ yêu nhau điên cuồng như thể bản thân chẳng còn ai khác ngoài đối phương. Ấy vậy mà chỉ hai năm sau đó, ngày cô hai mươi ba còn chị hai mươi bảy, họ chia tay nhau. Để rồi bây giờ, cô hai mươi sáu, chị tròn ba mươi, Noh Jihye hối hận kiếm tìm bóng hình ấy mọi nơi mà không thể. Bao nhiêu yêu thương nhiệt huyết, cuối cùng lại vì một phút bốc đồng mà tiêu tan hết, tất nhiên Noh Jihye hối hận lắm chứ. Tình yêu tuyệt đẹp ấy lại vì mình mà chấm dứt, trong lòng cô đương nhiên không cam tâm buông bỏ.

Lời chia tay đầy phũ phàng Noh Jihye nói ra trong giây phút ấm ức, cô chỉ mong được chị xuống nước dỗ dành, nào đâu có ngờ một lời này của mình lại trực tiếp cắt đứt những ái tình ngọt ngào suốt hai năm qua. Cho đến bây giờ Noh Jihye vẫn còn nhớ như in biểu cảm sững sờ của chị chính vào cái khoảnh khắc cô thốt ra hai từ "chia tay", cũng chưa từng quên đi được những chuỗi ngày khốn khổ sau khi đã mất đi chị. Cảm giác như một con cá bị lôi ra khỏi mặt nước rồi ném lên bờ, dưới ánh mặt trời bốn mươi độ như thiêu như đốt, cảm giác ngợp thở chẳng thể diễn tả bằng lời.

Những lời cuối cùng họ dành cho nhau đều là những lời cay đắng, vô cùng khó nghe. Thật ra chỉ có mình Noh Jihye nói, suốt cả cuộc hội thoại đó Jeon Yeojin chưa từng một lần hé môi. Đều là do uất ức tích tụ lâu ngày mà bộc phát thành lửa cháy, Noh Jihye lúc ấy chẳng suy nghĩ gì nhiều, thật chẳng ngờ đối phương lại xem đó là thật, trực tiếp chấp nhận đề nghị ngu ngốc đó. Chị chỉ lẳng lặng lắng nghe, không hề phản kháng lại, sau đó theo đúng như ý nguyện mà biến mất khỏi cuộc đời của cô, không để lại một dấu vết nào, tiện tay mang theo một nửa phần hồn đi mất.

"Jeon Yeojin rốt cuộc là chị có yêu em không vậy? Chị cả ngày cứ lạnh lạnh nhạt nhạt, em ở một mình tất nhiên cũng rất cô đơn! Em không thể chịu đựng mãi như thế này, chúng ta chia tay đi!"

"Ừm, nếu như em thực sự muốn như vậy thì được thôi, chúng ta chia tay."

Cô làm sao có thể quên được những lời cuối cùng chị nói ra? "Chị xin lỗi vì những gì em đã phải một mình trải qua. Xin lỗi vì đã khiến em phí hoài thanh xuân của mình cho một kẻ như chị. Từ hôm nay, và cả những ngày sau này nữa, chị hứa sẽ không sống hạnh phúc thêm một giây phút nào, chị không xứng đáng. Em hãy sống thật tốt nhé, chị tuyệt đối sẽ không làm phiền em nữa."

Những ngày không còn Jeon Yeojin ở bên, Noh Jihye sống không bằng chết. Chị rời đi lặng lẽ hệt như cách chị đến bên đời cô, Noh Jihye ban đầu không hề để ý, chỉ cho đến khi ngoảnh lại mới biết mình đã mất đi người ấy rồi. Sau đó là những chuỗi ngày đau xé ruột gan, cô làm sao có thể quên được cảm giác tuyệt vọng khi nhìn thấy căn nhà lạnh lẽo vắng tanh, cũng không thể ngăn được những đêm thình lình thức dậy nước mắt đầm đìa, cảm giác không nỡ buông bỏ. Ba năm, một ngàn ngày, chưa từng có một phút giây nào Noh Jihye được sống vui vẻ, nếu không phải là bởi vì cuộc đời trêu ngươi thì cũng là do bản thân tự dằn vặt. Jeon Yeojin dặn cô phải sống thật tốt, nhưng chị ơi, mất đi chị rồi, em làm sao còn có thể sống tốt được đây?

"Mất đi người đó chính là nguyên tội của ngươi", cô cuối cùng cũng thấm thía những lời này.

Noh Jihye của ngày đó còn quá dại dột đã không biết rằng lời buộc tội của mình cuối cùng biến Jeon Yeojin thành một kẻ tội đồ. Chị không sai, chị không hề có lỗi, song Jeon Yeojin không thích hơn thua, nhất là với người mình yêu thương, chị luôn tình nguyện xuống nước, chị đã quá dung túng cô. Jeon Yeojin vẫn luôn bao dung với Noh Jihye, chỉ là cô của ngày ấy quá ngu ngốc để có thể nhìn ra những sự yêu thương của chị. Jeon Yeojin hoàn toàn không phải kiểu người thường xuyên thể hiện những cử chỉ mùi mẫn sến súa, mọi yêu thương của chị đều âm thầm, chỉ trách ngày ấy Noh Jihye có mắt như mù, hoàn toàn không nhìn thấy. Bây giờ cô hối hận rồi, chỉ mong số phận cho cô thêm một cơ hội, Noh Jihye nhất định sẽ tạ lỗi với chị thật tốt.

Tạp chí nơi Noh Jihye làm việc có một chuyên mục là kể chuyện tìm người, cô cứ đều đặn mỗi tháng đều gửi một tin, mong muốn mượn sức mạnh của mạng xã hội để tìm người. Mặc dù việc này rõ ràng không có ích, song cô vẫn không nguôi hi vọng, một ngày nào đó những tâm sự của cô có thể chạm đến chị ấy. Cũng chẳng phải cô chưa từng chủ động đi tìm chị, nhưng nếu có thể tìm được người, Noh Jihye đã chẳng phải đăng tin nhắn ẩn danh như thế. Điên rồ cỡ nào không cần biết, bất luận có phải lật tung cả nước lên, Noh Jihye vẫn nhất định sẽ đi tìm chị.

Chị đang ở đâu vậy, xin hãy quay về với em đi. Mất đi chị, em sống không nổi.

.

"Jihye, tôi tìm thấy chị ấy rồi!"

Giọng Ahn Sohyun hân hoan ở đầu dây bên kia nghe thật vô thực, bản thân Noh Jihye không thể phân định được là thật hay ảo. Đây đương nhiên là một tin tốt lành, song cô không biết bây giờ trong lòng mình đang cảm thấy gì nữa, là vui mừng hoan hỉ hay phiền muộn xấu hổ đây? Nếu tìm gặp được chị rồi, mình phải làm sao đây? Mình vẫn còn yêu chị ấy rất nhiều, nhưng liệu chị ấy có còn yêu mình không, hay đã có tình mới? Có bao nhiêu phần trăm chúng ta có thể quay trở lại?

Noh Jihye tuổi hai mươi bảy chẳng phải là Noh Jihye của tuổi hai mươi mốt. Trải qua nhiều tan vỡ, cô bây giờ cũng biết đau, cũng sợ bản thân sẽ lại khiến người khác tổn thương. Biết bản thân không thể vội vàng, Noh Jihye dùng ra cả nửa ngày trời để thơ thẩn, cuối cùng vẫn không nghĩ ra bản thân nên hành xử thế nào mới phải. Chuyện đến quá bất ngờ, đại não chưa kịp xử lý, bây giờ có mắng cô là đứa thiểu năng cũng được, Noh Jihye nhất quyết không thể bỏ qua cơ hội lần này.

"Alo, Jihye? Cậu còn bên đó không?"

Noh Jihye sực tỉnh, "Sohyun này, cậu đã có thông tin gì rồi? Không phiền có thể gửi hết cho tôi được chứ, tất cả luôn ấy? Ừ, đúng rồi, nếu có địa chỉ thì càng tốt, cho tôi xin luôn nhé. Tôi vẫn chưa tin đâu, chỉ là muốn tự mình kiểm chứng. Nhanh lên nhé, tôi không thích phải đợi đâu."

Khởi động xe, lần theo địa chỉ được gửi trong tin nhắn, Noh Jihye dẫu có bối rối vẫn kiên quyết không chùn bước. Bất kể cơ hội là bằng không hay một trăm, nếu không thử làm sao biết được.

Em cuối cùng cũng tìm được chị rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro