Pocky Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chung là ngắn gọn và ngọt ngào cho hai bạn nhỏ (?) #lowercawe

Đôi khi tình yêu chính là cùng nhau thử những điều mới lạ ♡❞


.
.
.
.
.

hôm nay là ngày mười một tháng mười một, đối với taehoon là một ngày vô cùng bình thường. với những ngày bình thường, taehoon sẽ ru rú trong nhà hoặc chôn chân ở dojang, thi thoảng cậu chán sẽ ghé qua phòng game hoặc lâu lâu được người ta rủ đi chơi sẽ tùy đối tượng để đồng ý hoặc từ chối.

và dự định hôm nay của taehoon chỉ có nằm nhà lướt điện thoại, ăn poca, một phần cũng vì đang trong giai đoạn cấm túc hiện đã được hansoo nới lỏng phần vì vết thương ở bụng vẫn chưa lành hẳn, cơ mà trùng hợp thay đồ ăn vặt ở nhà đã hết và buộc taehoon phải xách thân tàn đứng lên ra ngoài.

cậu chọn cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua chút đồ ăn vặt. nhưng lượn vòng quanh một hồi lại chẳng có gì vừa mắt nên thôi, đành lết ra quầy thu ngân lấy một vài thanh kẹo rồi đi.

đang chờ tính tiền, loáng thoáng một vài nữ sinh bàn luận về việc ngày lễ pocky, nôm na pocky là mấy thanh bánh dài dài có socola nhiều vị phủ ở một nửa phần đầu, ăn cũng tàm tạm đó là theo cảm nhận của taehoon.

và không phải cậu nhiều chuyện đâu, chỉ là mấy lời của các bạn nữ vô tình lọt vào tai taehoon thôi. nhưng cũng có ngày lễ pocky cơ đấy? khái niệm của taehoon về ngày này vô cùng mơ hồ, chỉ nhớ chính hôm nay ở trung quốc là lễ độc thân, tất nhiên taehoon có người yêu nên cậu cũng chẳng quan tâm nhưng lần đầu nghe đến ngày lễ pocky của mấy đôi yêu nhau thành ra taehoon cũng có chút tò mò.

nghe lỏm được bên kia nói chuyện, là hai người sẽ ngậm hai đầu của thanh bánh, từ từ cắn dần vào giữa rồi cuối cùng môi chạm môi mỏ kề mỏ. nghe hơi nhạt nhưng nếu làm cùng người mình thương lại chả kích thích vãi ra? chỉ muốn ăn đi ăn lại cả ngày.

taehoon nhìn xuống kệ trưng đồ ở quầy thu ngân, đúng là bình thường ở đó sẽ để nhiều hộp pocky đủ màu rồi phân theo loại, nhưng hôm nay chỉ còn lác đác vài hộp chưa có chủ. bình thường ế xưng ế xỉa giờ thì cháy hàng, vậy có thể khẳng định sức ảnh hưởng của pocky day rất lớn rồi.

nhưng nó nổi tiếng vậy sao taehoon lại không biết nhỉ? ừ thì do cậu ngơ quá thôi. rồi taehoon bất chợt tự hỏi:

ji yeonwoo có biết về ngày lễ này không.

suy nghĩ kia nhanh chóng vụt tắt, cậu lắc đầu nguầy nguậy. uầy, đụt như yeonwoo thì làm sao mà biết được! mà biết cũng chẳng để làm gì nên cứ kệ đi.

dần dần, mấy người xếp hàng trước taehoon ai cũng lấy một hộp bánh thanh trên quầy rồi niềm nở bước ra, có người còn định cầm hai ba hộp.

"hoá ra không phải ai cũng ế mốc mồm nhỉ, mà mua lắm vậy định bú nát mỏ nhau hay gì?".

seong taehoon nghĩ khi nhìn người phụ nữ trước mặt được thu ngân nhét cho năm hộp pocky vị cookies cream vào túi bóng.

cậu thở dài rồi bước lên đằng trước, đặt một vài thanh kẹo bạc hà xuống bàn, đến taehoon là người cuối cùng, cũng chỉ còn duy nhất một hộp bánh vị truyền thống socola trên kệ. taehoon phân vân nhìn nó suốt, xong nhận được lời 'mời gọi' của nhân viên.

"tôi thấy cậu cũng thuộc kiểu người có bạn gái. vậy sao không mua cho bạn gái của mình, cả hai cùng hưởng ứng pocky day sẽ rất vui đấy!". anh ta sáng rực cả mặt, thầm mong taehoon sẽ vác nốt cái của nợ ấy đi vậy là đủ kpi cho hôm nay.

"..."
__________

và thế là từ nghĩ nó thật nhảm nhí, giờ trên tay taehoon lại là hộp 'nhảm nhí' còn nguyên tem mác.

một tay taehoon đút túi quần, tay còn lại tung lên xuống hộp bánh que, điệu bộ vô cùng ung dung. thôi lỡ mua rồi, taehoon vác bộ dáng đó đi tìm người yêu để thử trò này, nếu yeonwoo không biết thì cậu sẽ chủ động. đằng nào lí thuyết đã biết rồi thực hành luôn đi cho nóng.
__________

yeonwoo đang ngồi làm bài và nghiên cứu tài liệu trong phòng, liền nghe ở dưới nhà có tiếng gõ cửa đùng đùng làm anh được một phen giật mình, định bụng ra ngoài sẽ phân giải đúng sai cho người ta thì bất gặp ngay gương mặt nghênh ngang của taehoon.

"mở cửa lâu vậy? chết ở trỏng rồi hả?"

"xin lỗi mà, sao cậu lại đến đây thế? ý tớ là cậu có bao giờ chủ động tìm tớ đâu?"

yeonwoo thấy taehoon đến thì mừng lắm, ra hiệu cậu vào nhà. đằng nào nếu cậu không đến anh cũng sẽ đi tìm vì yeonwoo có thứ này muốn cho taehoon xem.

"nhớ thì đến"

cậu bâng quơ trả lời, nhìn một vòng phòng khách rồi thản nhiên tiến lên trên tầng - nơi mà phòng của yeonwoo ở phía cuối hành lang.
____________

cảm nhận của taehoon chính là lần nào đến đây nơi này cũng tràn đầy cái mùi hương của giấy mới, thơm nức mũi nhưng mê nhất vẫn là cái giường trải ga xanh sẫm ám hoàn toàn mùi hương của chủ nó cụ thể là mùi giàu.

cậu nằm xuống, dụi dụi vào đống chăn được xếp ngay ngắn để trên đầu giường, hít hà mùi hương thân quen mà lâu rồi mới ngửi.

yeonwoo ở trước cửa nhìn taehoon mà không khỏi bật cười, người yêu thì không thấy ôm đâu, cứ phải dúi dụi vào đồ ám mùi của người ta cơ. hàng thật ở đây vậy mà...!

rồi bất chợt anh nhìn thấy hộp pocky bị cậu vứt chỏng chơ cuối giường, làm anh sực nhớ đến hộp bánh que vị dâu mình chuẩn bị ban sáng, được cất ngay ngắn trong hộc tủ nơi chứa rất nhiều tài liệu sách vở.

hóa ra taehoon đến tìm mình là vì điều này, não yeonwoo chợt nảy số.

taehoon cũng không phải ngốc đến mức không biết có ngày lễ pocky.

nhận ra người yêu chu đáo đến vậy, yeonwoo thật muốn giả ngu, anh mon men lại gần ngồi xuống cạnh taehoon. ga đệm lún một phần làm người taehoon cũng bị ấn xuống theo, cậu quay sang thấy yeonwoo cứ chăm chăm nhìn mình.

"taehoon, đây là gì thế". yeonwoo chỉ xuống hộp bánh cuối giường.

"pocky". cậu rành mạch trả lời, xong đưa cái ánh mắt khó hiểu nhìn yeonwoo bộ anh chưa từng thấy loại bánh que này bao giờ à? tội vậy.

đúng như taehoon nghĩ, yeonwoo đụt đến nỗi chẳng biết pocky là gì thì làm sao biết được có sự tồn tại của cái gọi là 'pocky day'.

ơ vậy taehoon phải chủ động thật à?

nhưng trái với suy nghĩ của taehoon, anh lại rất am hiểu là đằng khác, do bản thân có hứng thú với văn hóa và phong tục của các nước trên thế giới nên ji yeonwoo đã tìm hiểu, cũng sớm biết về khái niệm của ngày lễ này từ lâu.

taehoon nhìn anh rồi lại ngó hộp bánh, cậu nuốt khan nước bọt rồi với lấy xé vỏ ra, bên trong còn có một gói màu bạc bao lại. loay hoay một hồi vẫn là phải tự chủ động tại cả quá trình chuẩn bị yeonwoo cứ đơ đơ ra nhìn taehoon.

cậu lấy một thanh bánh, hướng đầu có phủ socola về phía anh. song đầu còn lại cũng tự bản thân ngậm lấy. cả hai nhìn nhau, rồi taehoon lập tức đảo mắt đi.

"cứ cắn dần là được"

anh gật gật đầu, từ từ nhấm nháp phần socola ở đầu bánh, đầu bên kia taehoon cũng gặm dần dần. cả hai thực hiện trong im lặng, nhẹ nhàng và vô cùng chậm rãi.

"bố tổ sư, khác cái đéo gì hai con sâu đo đang nhai lá đâu".

taehoon vừa gặm vừa nghĩ, mắt cứ đảo hết chỗ này rồi lại liếc đi chỗ kia, trong khi yeonwoo chỉ nhìn đúng vào cánh môi mỏng của taehoon đang ngậm bánh.

cho đến khi cả hai đã ăn được đến gần giữa, khoảng cách ngày càng gần hơn. sắp đến phần chính, đột nhiên yeonwoo chủ động cắn gãy thanh bánh thành hai nữa rồi tròn mắt nhìn taehoon, bộ dạng vô cùng thiếu đòn.

"..mày vụng vãi"

"gãy mất rồi"

anh tỉnh bơ hút nốt phần que còn lại vào miệng, thản nhiên như không nói. tự nhiên cậu cảm thấy bản thân cũng không cần phải làm mấy cái nhảm nhí này.

"gãy rồi thì thôi, cho mày nốt mấy thanh còn lại đấy, tao về đây"

vừa định bỏ ra cửa, yeonwoo đã kéo taehoon lại. bày bộ mặt hối lỗi mà van xin.

"cậu giận vì tớ làm gãy bánh à? xin lỗi mà, tớ không cố ý. chúng ta làm lại nhé?"

anh vội vàng cầm lên một thanh khác, lần này đầu có bọc socola được hướng về phía taehoon.

"không giận, tao không thích vị này, bất đắc dĩ phải mua thôi nên mày cứ ăn đi"

"tớ cũng không thích vị socola"

"thế vừa nãy thằng nào đớp hết mẹ cả cái xong liếm mồm khen ngon??"

rất bức xúc, taehoon đanh mặt càm ràm. yeonwoo chỉ ồ lên một tiếng, anh dọn vỏ bánh và đồ còn thừa một góc, sau đó đi gần bàn học, với tay lấy một hộp pocky mới vị dâu trong hộc tủ.

taehoon nhớ là anh đâu có sở thích ăn đồ ngọt đâu? sao lại có bánh que, lại còn là vị dâu trong tủ? taehoon dùng mọi nơ rôn thần kinh để suy luận rồi cuối cùng cũng ngộ ra chính là từ nãy giờ mình bị lừa.

nhìn yeonwoo thuần thục bóc vỏ rồi lấy ra một thanh vị dâu mới nguyên đưa trước mặt taehoon làm cậu hơi rợn người, anh ra hiệu ngậm vào, cậu làm theo.

lần nữa cả hai thực hiện lại cái quy trình như dài cả thế kỉ này, nhưng bây giờ có hơi khác. ji yeonwoo nắm thế chủ động, trực tiếp nhanh chóng cắn hết phần không vị rồi tiến dần về phía taehoon trong khi cậu vẫn lúng túng với phần dâu phủ ở đầu bánh, vị này ngọt quá ăn không quen.

taehoon cảm thấy mình muốn cắn gãy bánh đi cho rồi.

anh thừa lúc cậu còn chán chê đăm chiêu, yeonwoo chộp nhanh lấy môi cậu, tay kia nắm eo, tay này ấn gáy ép về phía mình. vụn bánh quy còn sót của yeonwoo rơi xuống giường. phần bánh phủ vị được cả hai đưa đẩy trong khoang miệng, một phần socola dâu tan trên đầu lưỡi làm vị ngọt thé đọng lại, anh nhìn cậu đang khó khăn đuổi kịp tốc độ đẩy lưỡi ra vào của anh, rõ ràng yeonwoo chiếm ưu thế rất nhiều làm taehoon thở còn không kịp. kết thúc nụ hôm, anh mút mạnh môi taehoon rồi nhả ra.

taehoon kịch liệt hô hấp, thẹn quá hóa giận liền nổi đóa chửi anh lợi dụng. yeonwoo giả ngơ, nuốt nốt phần bánh rồi liếm môi cảm nhận chút dư vị còn lại ở đầu lưỡi. song khí thế phán.

"đúng là vị 'dâu' ngon hơn nhỉ?"

cậu lườm anh, rõ ràng rất rất dỗi. tự nhiên lại cảm thấy mình chính là bị yeonwoo làm khó.

sau đấy, ji yeonwoo vẫn còn mặt dày nài nỉ.

"hay là làm lại nha? ban nãy gấp quá tớ chưa cảm nhận được vị bánh"

"thôi thôi thôi thôi! đéo ăn, đừng có lợi dụng!"

seong taehoon thề với trời, lần sau sẽ không có chuyện đú đởn cái gì với tên mọt sách nguy hiểm này nữa đâu! sợ tới già rồi!
.
.
.
.
.
.
End.
____________

Đáng yêu quá nên phải đăng ♡♡♡

Hai bạn nhỏ này là một cái gì đó có vẻ trái ngược nhưng lại rất đáng yêuu.

pocky rất ngon nma có mấy vị giống như cookies cream ăn ngọt thé luôn á 🥲







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro