75. ngày thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

suốt đêm qua anh không ngủ. cứ trằn trọc mãi trên bàn làm việc cùng cây bút, và vô số mảnh giấy trên bàn. vẽ tới vẽ lui rồi cứ lại vò nát chúng ném xuống nền đất. đồng hồ đã điểm năm giờ sáng. vậy mà không có thứ gì ra hồn cho đến thời điểm hiện tại.

yeonjun lấy bao thuốc lá đặt trên bàn. vội rút một điếu chăm lửa. đưa vào miệng hít một hơi thật sâu. được vài ba hơi đột nhiên anh lại ho sặc sụa. đến mức phải dập ngay điếu thuốc đó đi.

khói thuốc biến mất. căn phòng bây giờ chỉ còn mỗi anh cùng nền nhà lạnh lẽo. trời seoul âm độ, tuyết cứ rơi không ngừng, dẫu có bật máy sưởi cũng chẳng có tác dụng gì. muốn làm ấm cơ thể bằng mấy điếu thuốc. vậy mà cơn ho từ đâu kéo đến. có lẽ sức khoẻ không cho phép anh làm điều này rồi.

yeonjun gác lại lo âu của bản thân. tiếp tục chuẩn bị cho một ngày mới làm việc như thường lệ. có mỏi mệt đến đâu anh cũng không cho phép mình nghỉ ngơi. chỉ đến khi mọi chuyện được giải quyết. con người anh mới có thể yên lòng.

bước chân vào công ty, từ lúc bên ngoài đến khi vào trong,đám người nọ ai nấy cũng nhìn lấy anh không ngừng bàn tán. thấy anh, họ cúi đầu với tư cách cấp trên, cấp dưới, nhưng mấy cặp mắt đó chẳng lẽ anh không thấu nổi sao. nực cười. họ chỉ là đang nhìn xem choi yeonjun anh khi nào đổ gục mà thôi.

mở cửa, anh đã thấy ryujin cùng thư ký của mình ngồi sẵn bên trong, trên bàn cũng có vô số bản thảo, hay cả những tài liệu cần thiết. vẫn chưa đến giờ làm. anh cứ tưởng mình là người đến sớm nhất. hoá ra còn có người sớm hơn anh.

"giám đốc!" thư ký lee vội lên tiếng chào hỏi khi nhìn thấy.

"cậu đến sớm đấy, yunsuk."

nhìn bản thảo trên bàn. họ cũng có khác gì anh. vẽ đi vẽ lại, rồi cũng phải tự huỷ đi thứ mình đã vẽ. ý tưởng nghệ thuật dường như đã bị chôn vùi trong hố sâu hỗn độn của tình cảnh hiện tại. ai cũng lo lắng sốt ruột.

"các anh có nghĩ hệ thống công ty chúng ta bị hack không?" - ryujin.

"nghe cũng có lí nhưng không đâu. hệ thống bảo mật đã được kiểm soát rất chặt chẽ. chỉ có một khả năng là người trong công ty cố ý làm lộ mà thôi." thư kí lee đáp trả.

"con người còn có thể làm lộ cớ gì máy móc lại không?" ryujin vẫn nghĩ có một chút khuất mắt trong đấy.

"yunsuk nói đúng. cô lo mà tìm kẻ nào đi. còn chuyện hệ thống tôi đã xem xét kĩ rồi."

ryujin liếc mắt chán nản. có mà tìm bằng trời. tên này hành động không để lại chút sơ hở. cô còn không biết là từ lúc nào mình lại bị cái tên phản bội đó theo dõi, cũng chẳng biết hắn mang bản thiết kế đó đi bằng cách nào. vì rõ là cô không rời nó dù chỉ một chút. nếu vậy không phải chính cô là kẻ tình nghi số một?

sắc mặt đột nhiên trở nên buồn dần đi. nhìn mấy thứ loạn xạ trên bàn. lúc này cổ mới không ngừng tự trách bản thân. ghét yeonjun lắm chứ, ryujin cũng chỉ muốn nhìn thấy anh đau khổ, như cách trước đây anh đã làm với bạn của cổ. nhưng không phải bằng cách này.

"giám đốc, tôi xin lỗi. tất cả cũng đều tại tôi, nếu tôi cẩn thận hơn, nếu tôi siết chặt mọi thứ hơn thì mọi chuyện có lẽ sẽ k.."

chưa để ryujin hết câu. yeonjun đã vội ngắt lời.

"đừng nói mấy lời xáo rỗng trong lúc này, không có ích lợi gì. chưa kể trong lúc tôi làm việc. căn phòng này người ra vào kể không xiết. tôi cũng không biết lúc đó có ai đã trông thấy những thứ tôi vẽ hay chưa."

"như vậy thưa giám đốc, tôi sẽ kiểm tra lại camera. hay anh muốn đích thân kiểm tra?"

"cậu kiểm tra đi. tôi còn nhiều việc. có gì bất thường phải báo ngay."

hai người ra ngoài để lại không gian riêng tư cho yeonjun. anh không chần chừ mà ngay lập tức bắt tay vào việc. nhưng thực chất mà nói, đầu óc anh bây giờ trống rỗng. cứ như quả trứng bên ngoài chỉ có mỗi cái vỏ bao bọc. còn bên trong chẳng có thứ gì. có thể bóp nát nó bất kì lúc nào.

yeonjun cũng không ngừng tìm đọc những bài báo. vô số bằng chứng đưa ra để buộc tội việc đạo nhái. bên nabi đưa bản thiết kế lên trang web công ty trước một ngày. tức lúc đó bên anh đã hoàn chỉnh việc thiết kế. chỉ còn chờ đưa đến bên yz kiểm duyệt, sau đó đưa lên thị trường. rõ là có nguyên do. chẳng thể nào trùng hợp một cách ngẫu nhiên như vậy được.

ngày ra mắt sản phẩm bên anh và yz cũng đã được lan truyền trên thị trường. chỉ cần bám vào đó là có thể thực hiện ý đồ xấu. tại sao không tung lên sớm hơn. mà phải nhất thiết là trước một ngày? hay tại lúc đó chưa có gì để nabi hành động.

loay hoay một lúc cũng đến giờ trưa. nhưng anh không màng. chỉ cúi đầu làm việc chẳng ngẩn lên dù chỉ một chút. tay lúc thì cầm bút, lúc thì đánh máy không ngừng, đến thời gian uống ngụm nước dường như cũng không có.

giữa lòng thành phố, có một người không ăn, không ngủ, miệt mài tận tâm với công việc, nhưng mãi cho đến bây giờ mọi thứ vẫn chưa được như ý nguyện. không thứ gì có hồn. thân xác của anh và kể cả những bản thảo này.

cho đến chiều. gạt tàn chất đống, giấy vụn trên sàn không biết là bao, vậy mà vẫn không thứ gì tròn vẹn. anh không nghĩ ra được gì, một chút cũng không. thật thảm hại.

nán lại đến tối muộn anh mới bắt đầu ra khỏi phòng làm việc. vẻ ngoài khi bước chân rời đi vẫn không có chút lo lắng gì. nhưng đó cũng chỉ là cái vỏ bọc. tận sâu bên trong, anh đang muốn phát điên hơn bao giờ hết.

dọc đường vắng vẻ, anh chợt dừng chân nơi trạm xe, ngồi xuống, nhưng không phải vì đợi chuyến sắp đến. chỉ là muốn nghỉ chân một chút.

nay anh không đi xe về nhà mà quyết định đi bộ. đơn thuần chỉ muốn thư giản, hi vọng có thể tìm được gì đó trên con đường này, nhưng thứ đổi lại cho anh chỉ là làn khói lạnh thấu xương phát ra từ hơi thở buồn rầu.

đưa hai tay vắt lên trán, nhắm nghiền đôi mắt, bây giờ thì trạng thái thật sự của choi yeonjun bộc lộ rồi. chỉ khi ở một mình.

quầng thâm, bọng mắt lộ rõ trên khuôn mặt. cả nổi lo âu kia cũng không giấu đi được nữa. mọi chuyện dẫu có tệ hại trăm phương anh vẫn không khóc. dù buồn, dù lo đấy chứ.

vì đơn giản anh biết bản thân có đổ lệ thì thế giới này vẫn vậy, không thay đổi chút nào.

đằng kia có người đứng trọn một góc nhỏ, lặng nhìn yeonjun một lúc lâu. hyejin biết anh không phải là người dễ gục ngã. mọi chuyện có không thuận lợi anh cũng sẽ chẳng bao giờ biểu lộ. phải thật sự rơi vào đáy sâu tệ hại anh mới thành ra thế kia.

nhìn dáng người đã gầy đi đáng kể, cả gương mặt không chút sức sống kia, còn nổi u sầu dán đầy trên gương mặt. rõ không còn dính líu gì đến nhau. cớ sao lòng cô như trăm dao ngàn kiếm tiến sâu vào đâm lấy.

chợt thấy đôi chân phía bên trái dưới nền đất. anh vội ngước nhìn nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. yeonjun đứng dậy đối mặt với cô. anh không bước đến cũng chẳng lùi đi. chỉ yên vị một nơi.

sau hồi lâu, anh chợt khẽ cười nhìn lấy khuôn mặt của người con gái ấy, như vậy ngày hôm nay của anh trải qua cũng không tệ lắm.

đối với anh, có thể nhìn cô ở khoảng cách như vậy là đủ hạnh phúc rồi. cũng muốn nói đã lâu không gặp. nhưng câu nói ấy dường như cũng chẳng có nghĩa lí gì. giá như cô có thể chạy đến ôm lấy anh thì tốt biết mấy. vậy thì trái tim giá buốt này sẽ được sưởi ấm ngay lập tức.

"nghĩ đến thôi mà lòng anh đau nhói. em bây giờ đã không còn là của anh, thậm chí anh còn biết em ghét anh, nhưng anh vẫn yêu em điên dại."

"giữa chúng ta giờ chẳng còn sợi dây liên kết nào. tim anh quặn lại đành bỏ mặt em rời đi, dẫu chẳng muốn, nhưng đành vậy."

những lời nói chỉ riêng mình anh. nói ra chỉ khiến cô càng thêm chán ghét. anh không bước thì cô cũng rời. thôi thì, anh quay lưng để không phải thấy dáng vẻ cô dần xa như mọi khi.

nhìn bóng lưng yeonjun ngày một xa. lúc này không biết cớ sao tâm can cô như bị xé nát. chỉ muốn chạy đến ôm lấy anh từ đằng sau. muốn an ủi nổi lòng đang chất chứa đầy nổi lo toan đó. con tim thì như vậy, nhưng lí trí cứ kiềm chặt đôi chân cứng nhắc một chỗ. đôi mắt đỏ hoe với sống mũi cay cay. giọt nước lăn dài trên má từ lúc nào không hay. cô khóc rồi. nhưng tại sao lại khóc chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro