9. Cứ như vậy thì tôi sẽ không thể ngưng thích cậu được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô lại đi trễ, trên bàn cô lại có phần thức ăn. Nhưng nó không phải là thức ăn nhanh nữa. Nó được để trong hộp thức ăn. Nhìn nó rất chỉnh chu, có một tờ giấy trên hộp thức ăn đấy.

"Kim Hyejin! Cái này của tôi tự tay làm không phải mua từ bên ngoài nữa đâu."

Cô định phân tán cho mọi người trong lớp nhưng cô lại nổi tính ích kỷ. Cô không muốn mọi người ăn được thức ăn mà Yeonjun tự tay làm. Cô muốn vứt nó đi nhưng cũng không đành lòng. Vì cô biết đây là công sức của cậu ấy, có lẽ phải thức sớm hơn để làm nó.

Cô không ăn nó bây giờ, cô bỏ nó vào balo của mình ngay ngắn. Sau đó vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, lúc này thì Yeonjun cũng vào lớp cùng Soobin và một vài người bạn.

"Cậu vứt nó rồi à?"

Yeonjun hỏi.

Nhưng cô không đáp, cô chỉ dán mắt vào quyển sách trước mặt.

Giờ ăn trưa, cô cùng Yena xuống nhà ăn. Cô và Yena cùng nhau lấy phần ăn sau đó cả hai chọn được chỗ ngồi.

"Cậu và Yeonjun cãi nhau à?"

"Không có."

"Vậy sao hai cậu kì lạ vậy?"

"Mình không biết."

"Thôi cậu cứ ăn đi như vậy mình hiểu thế nào rồi."

Yeonjun cùng với Soobin đi đến chỗ của hai người. Vừa ngồi xuống Yeonjun đã gấp rất nhiều thịt từ phần của cậu ta sang cho cô. Cô thấy rằng chị tiền bối bên kia đang nhìn chầm chầm về phía cô. Cô cảm thấy không thoải mái, nên cô không ăn nữa. Cô đứng dậy đi ra khỏi nhà ăn. Cô đi dạo một mình bên ngoài sân trường.

Cô đeo tai nghe. Nhưng âm lượng không lớn, cô có thể nghe mọi thứ bên ngoài.

"Kim Hyejin!"

Cô nghe thấy nhưng cô không muốn đáp lại. Vì cô biết đó là Yeonjun.

"Này Choi Yeonjun hẹn hò đi!" Cô dừng bước. Đây là giọng của tiền bối đó nhưng cô không biết chị ấy tên gì. Chị ấy đang đòi hẹn hò với "Choi Yeonjun" sao? Không... Không được cô không muốn chuyện này xảy ra chút nào.

Cô xoay người về phía sau, nhưng cô thấy Yeonjun kéo tay chị ta đi đâu đó. Cô định đi theo nhưng ngay lập tức dừng bước chân. Cô đi theo làm gì cơ chứ? Cô đâu phải là gì của Yeonjun.

...

Tan trường nhưng cô không về nhà. Cô biết nếu bây giờ mà về thì cũng chỉ có mình cô với bốn bức tường. Nên cô đi dạo ở công viên gần nhà.

Cô ngồi xuống dưới ghế lấy hộp thức ăn thừ trong hộp mà Yeonjun làm ra. Trong đó là hai miếng Sandwich do cậu ta tự tay làm. Nó không bắt mắt như được mua ở ngoài. Nhưng chất lượng của nó cao hơn rất nhiều. Cô đang ăn thì lại nghĩ đến người làm ra hai miếng sandwich này, cô lại khóc. Không hiểu tại sao nước mắt cô cứ rơi như vậy. Cô buồn vì Yeonjun thương hại cô sao? Hay vì cậu ta và chị tiền bối kia? Cô đang thầm rủa tại sao cuộc đời cô lại thê thảm như thế này.

"Cậu vứt rồi mà." cô chợt dừng lại mọi hoạt động. Cô lau nước mắt ngẩn đầu lên nhìn người vừa nói câu đấy. Không ai khác là Yeonjun. Cô nhanh chóng đóng hộp lại. Tránh ánh mắt của cậu ta và cố nhai hết thức ăn trong miệng.

"Sao phải đóng lại chứ? Cậu cứ ăn đi."

"C...cái này không phải của cậu."

"Thì tôi đâu nói là của tôi đâu. Cậu ăn đi, sáng giờ cậu đã ăn gì đâu. Lúc ở nhà ăn cậu đã bỏ đi còn gì. Đừng vì tôi mà bỏ bửa chứ." Cậu ta mở hộp ra, lấy miếng sandwich mà cô đang ăn dở đặt vào tay của cô.

"Cậu đừng nói mấy lời như này với tôi nữa có được không?" lúc nào cũng vậy cả Yeonjun luôn quan tâm và nói những điều khiến cô cảm thấy rung động. Cậu ta cứ như vậy thì còn lâu cô mới ngừng thích cậu ta được. 

Cô lấy miếng sandwich bỏ vào hộp. Cầm nó trên tay đứng lên về nhà. Cô không muốn ngồi ở đó thêm nữa, nếu cứ như vậy thì không tài nào cô ngưng thích Choi Yeonjun được. Ngồi ở đó chắc chắn sẽ nghe thêm nhiều câu nói từ Yeonjun. Cái giọng trầm ấm của cậu ta kể cách cách cậu ta nói chuyện, quan tâm cô. Cứ như vậy có sẽ luẩn quẩn trong mê cung của cậu ta mãi mãi.

...

Yeonjun:
Hyejin!
Kim Hyejin!!!
Cậu không được seen.
Này
Cậu cứ như vậy tôi sẽ giận lại cậu đó

Hyejin:
Ok

Yeonjun:
Đừng vậy nữa ~
Cậu trở nên bình thường với tôi đi...

Hyejin:
Tôi rất bình thường

Yeonjun:
Cậu bất bình thường thì
Không được, call đi!
Tôi phải nói chuyện với cậu
À không...
Nhà cậu ai không?

Hyejin:
!
Cậu định làm ?

5 phút sau

Hyejin:
Này...
Cậu đâu rồi?
Định làm vậy???
Yahhhhh!!!!

15 phút sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro