47. Hai tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được hai tuần kể từ ngày Yeonjun gặp tai nạn. Những ngày vừa qua không ngày nào cô không đến bệnh viện để chăm sóc cho anh, thậm chí cô còn muốn ngủ lại để thuận tiện chăm sóc nhưng mọi người xung quanh chẳng ai đồng ý. Từ bạn bè cô cho đến gia đình của anh, thi thoảng cô mới qua đêm ở phòng bệnh này mà thôi.

Nói như vậy không phải là gia đình Yeonjun ghét bỏ cô, ngược lại họ còn có vẻ rất quý cô là đằng khác. Cô thật không hiểu gia đình Yeonjun nghĩ gì. Một đứa con gái xa lạ với họ như thế, lại làm con trai của gia đình họ thành ra thế này, đáng lí ra nếu cô là họ thì cô sẽ ghét cay ghét đắng người con gái này luôn mới phải. Nhưng họ thì không.

Mẹ anh là người đầu tiên phản đối việc cô ngủ lại rồi ngày đêm gì cũng ở bệnh viện với anh thế này. Vì mẹ Yeonjun bảo cô còn phải đi làm, ngủ ở bệnh viện sẽ không thoải mái. Hơn nữa cô còn là con gái, cứ ở nhà chăm lo cho bản thân là trên hết.

Nhưng làm sao cô có thể lo cho bản thân được? Trong khi ngày qua ngày anh vẫn im lìm trên giường bệnh như thế. Hai tuần trôi qua không chút động tĩnh, đến khi nào anh mới chịu mở mắt nhìn cô đây? Cô thật sự chịu không nổi nữa rồi. Mỗi lần vào phòng bệnh thăm anh nước mắt cứ thế tự động mà rơi, cứ như một thói quen vậy. Nổi hận bản thân mình ngày một dâng lên, cô đúng thật là một người xấu xa, một người tồi tệ. Thật chán ghét bản thân mình.

"Cậu không định ăn gì luôn sao? Mau ăn nó đi chứ." Jisung nói rồi mang hộp cơm đến đưa cho cô, còn cô thì cứ ngồi ở cái ghế cạnh giường bệnh của Yeonjun, từ nãy giờ đã gần cả tiếng đồng hồ rồi nhưng cô vẫn không rời mắt khỏi anh.

Jisung hôm nào tan làm về thì cũng đưa cô đến bệnh viện rồi đưa cô về nhà. Hỏi Jisung sao lại tốt như vậy, cậu ấy chỉ trả lời rằng sợ cô gặp nguy hiểm thêm lần nữa.

Mấy tuần nay cô chẳng nuốt nổi thứ gì, chỉ ăn cho qua bữa có ngày còn không ăn. Thành thật mà nói nếu không có Jisung hàng ngày nhắc nhở, mua đồ ăn cho cô thì có lẽ cô đã trở thành một đứa chết đói rồi. Jisung đúng thật là một người bạn tốt phải không?

"Kim Hyejin cậu nhìn lại mình đi, không ăn không uống như thế bao nhiêu ngày rồi? Nếu Yeonjun tỉnh lại thì cậu ấy sẽ vui khi thấy cậu như vậy sao?"

Cô vội lau nước mắt rồi ngước lên nhìn Jisung. Cậu ấy nói chẳng sai gì cả. Nhìn cái thân xác tiều tụy của cô hiện giờ đi, chẳng khác nào một con ma sống nhưng cô nào muốn như thế. Chỉ là tâm trạng đâu mà cô còn có thể trao chuốt bản thân như ngày trước được nữa?

"Hyejin mau lau sạch nước mắt rồi lại bàn ngồi ăn, mình mới mua vài món cậu thích nè. Đừng khóc nữa mà!"

Yena, Ryujin cùng Soobin vừa đến. Họ cùng nhau bày thức ăn ở bàn đằng kia, thật lòng cô không muốn họ đến chút nào vì mỗi lần họ đến thì cả cái phòng bệnh này ngập mùi đồ ăn.

"Khóc xấu lắm Hyejin à, đến đây ăn lấy lại sắc mặt nào." Ryujin nói rồi kéo cô xuống bàn ngồi ăn.

Ăn xong thì cô nhanh chóng đuổi tất cả mọi người về nhà, kể cả Jisung. Vì hôm nay cô đã xin phép bác gái được ở lại rồi.

Cô vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc tại phòng bệnh, trên chiếc ghế cạnh giường bệnh của Yeonjun. Cái ống thở đáng ghét vẫn chưa thể rút ra được, cô thề là mình ghét nó kinh khủng. Cô chỉ muốn mau mau lấy nó ra khỏi cái mũi cao vút ấy, để anh có thể được thở bình thường như trước đây mà thôi. Nếu lấy nó ra rồi điều này đồng nghĩa với việc anh đã tỉnh lại. Nhưng hai tuần rồi chẳng có gì thay đổi.

Cô nhìn ngắm gương mặt ấy một chút, nâng tay anh lên, đặt môi mình hôn nhẹ lên đôi bàn tay ấy rồi lẳng lặng rơi nước mắt. Cô lại khóc rồi...nước mắt rơi càng nhiều kia kìa, chẳng thể ngừng nó lại...

"Yeonjun à, em nói chuyện với anh đến nay đã hai tuần rồi. Ngày nào em cũng nói, ngày nào em cũng khóc, vậy mà anh chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Anh phải trả lời em mới đúng. Sao lại lặng thinh thế kia? Em buồn lắm, anh có biết không?"

"..."

"Anh giận em rồi sao? Anh giận nên anh mới không chịu trả lời đúng không? Em biết anh vẫn đang nghe mà, em xin lỗi...anh đừng giận nữa mà. Anh mở mắt ra rồi trả lời em đi."

"..."

"Anh cứ để em nói chuyện một mình này như thế hả? Em sẽ ghét anh cho mà xem."

Những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên đôi má đã gầy đi nhiều so với khi trước.

"Anh...em yêu anh!"

Dù có là lời trách móc hay là yêu thương. Dù có vui vẻ hay khóc lóc, anh vẫn lặng thing như thế. Mắt cứ nhắm tay cứ xuôi dòng. Sự lặng im thế này đang giết chết cõi lòng của cô từng ngày từng giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro