36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả? Vậy là Yeonjun quay về rồi còn là sếp của cậu?" Yena ngạc nhiên bỏ đôi đũa trên tay xuống nhìn cô. Còn cô chỉ gật gật đầu.

Hôm nay Yena đến ngủ nhà của cô, không đi ăn cùng với Ryujin và Jisung được nên cô cùng Yena mở một party nhỏ ở nhà. Nãy giờ cô chỉ toàn uống mỗi bia không thôi. Dường như cô sắp say luôn rồi.

"Tên đó quá đáng lắm. Bắt mình ở lại làm ca đêm với hắn, trừ nửa tháng lương nữa cơ. Trong khi mình đi trễ có 30 phút." cô vừa nói mà vừa khóc, mỗi khi say vào cô lại nói linh tinh rồi rơi nước mắt. Chẳng biết nói chuyện gì nhưng lúc cô say muốn khóc là khóc.

Từ nãy đến giờ cô uống hơn mười chai bia, không say mới là lạ. Cô cứ khóc lóc ĩ oi, than khổ với Yena rồi còn khơi lại chuyện khi xưa. Tại sao anh ta lại phải bội cô, rồi tại sao lại quay về như thế này. Yena nãy giờ ngồi nghe mà không biết mệt.

"Cậu biết không Yena, ha...ha mình nói với cậu là hết yêu Yeonjun rồi. Đó là nói dối đó, ha..he..ha" cô nói rồi nằm gục xuống bàn, hại Yena phải lôi cô vào trong phòng mệt muốn xỉu.

Yena không biết mình là bạn hay là osin của cô nữa.

...

📩: Ngày mai nhớ đi làm sớm, mang bộ thiết kế anh yêu cầu chỉnh sửa vào.

📤: Anh yêu

Cầu hả?

Đọc được hai chữ "anh yêu" làm cho Yeonjun một phen tá hỏa. Ngờ đâu là nhắn thiếu.

📩: Đúng, anh yêu cầu.

📤:
j
Anh là thằng nào z
Nois gi hok hỉu
Nta sắp ik ngủ r bik hôn

📩: Nhắn cái gì vậy?
Sếp của em, Yeonjun.

📤:
Bằng tuổi mà anh em gì?
Anh em cc tình nghĩa xl

📩: what?
Nói gì thế

📤:
Sếp ak?
Z tui kiu anh bằng giám đóc
Anh kiu tui bằng gì kệ anh
Hoi nhưng mà anh đừng xưng anh có đc hok?

📩:
Xin lỗi nhưng mà có phải em đang say không?
Không xưng anh cũng được.
Tôi yêu cầu em ngày mai phải đến đúng giờ, nếu không tiền lương của em bị trừ.

📤:
Chắc they sợ

...

Yena kéo rèm cửa, làm cho ánh sáng ban mai rọi vào mắt của cô. Cô tỉnh giấc sau một đêm dài, đầu cô thì đau ê ẩm như ai lấy búa đập vào vậy, chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra hôm qua.

Cô đứng dậy vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mắt rồi tắm rửa chuẩn bị đi làm. Khi mọi thứ xong xuôi cô xuống dưới nhà ăn sáng, may mắn hôm nay có Yena. Cậu ấy nấu đồ ăn rồi còn thêm canh giải rượu cho cô nữa.

"Ahhh tình yêu của mình!" cô nói rồi chạy lại ôm Yena, nhưng thái độ của Yena thì có chút kì thị nhanh chóng đẩy cô ra.

"Thôi đi, mấy người giả dối. Yêu ai tôi thừa biết mà."

Cô chỉ cười. Ngồi xuống cô vừa ăn vừa mở điện thoại xem tin tức, cô vô tình mở mục tin nhắn. Hốt hoảng, cô đọc được tin nhắn hôm qua giữa mình và Yeonjun. Vội đứng dậy tự vò đầu bức tóc mình. Lần này thôi xong cô rồi.

Tối qua lo uống bia với Yena mà quên cả việc chỉnh sửa bảng thiết kế lại. Còn nhắn tin cho cấp trên với điệu bộ này, anh ta dọa trừ lương cô còn nói không sợ. Xem ra chán sống rồi.

Vội uống hết canh giải rượu, tạm biệt Yena rồi đến công ty.

Thật may hôm nay không đến trễ. Nhưng bù lại quên làm việc hôm qua.

"Hyejin lên phòng giám đốc ngay nhé!"

Không phải đến nhanh vậy chứ. Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý mà, anh ta sẽ mắn cô, trừ lương? Cô đang rối hết cả lên chẳng muốn đi chút nào. Nhưng nếu không đi có khi mọi chuyện còn tệ hơn.

"Tối qua ngủ ngon chứ?" cô mở cửa, đi nhanh đến bàn làm việc của Yeonjun. Lúc nào cũng vậy anh nói chuyện mà chẳng thèm nhìn cô.

"À..à n..ngon!" cô nói rồi cười. Còn yeonjun thì nhìn cô, hôm nay cô cười với anh đấy à? Anh có chút sợ rồi đấy.

"Bộ thiết kế kia đâu?" anh nói rồi chìa tay để lấy nhưng anh nào biết cô đã làm xong bao giờ đâu.

"H..hả...c..cái đó...cái đó chưa làm, hì."

Anh cười khổ, bỏ tay xuống khi nghe cô nói. Cô làm như đây là chuyện đùa vậy. Nếu không phải anh mà là ông sếp nào đó thì nãy giờ cả thời gian cười cô còn không có.

"Yeonjun à đừng hiểu lầm, không phải là tôi lười biếng đâu. Nhưng mà tại..."

"Tại hôm qua em say?" Yeonjun nghiêng đầu nhìn cô. Hôm qua cô có vẻ uống nhiều nhỉ? Đứng gần là nghe cả mùi bia cơ đấy.

"Em xem lại đi, gọi tôi là Yeonjun còn gì. Em xưng hô như bình thường được còn tôi thì không được sao?"

"Xin lỗi giám đốc."

"Thôi bỏ đi, em muốn gọi thế nào cũng được. Trước mặt tôi thì không sao nhưng trước mặt người khác em biết mình phải làm gì rồi. Về đi."

Cô nhấc từng bước chân nặng nề, dường như anh đang giận cô nhỉ? Hay là tính cách thay đổi sau ba năm rồi. Đến trước cửa cô mới nhớ ra một chuyện còn lương của cô thì sao???

"Y...Yeonjun à không giám đốc còn lương của tôi thì như thế nào?"

"Chuyện hôm nay bỏ qua cho em, nhưng về lương thì phải xem lại thái độ của em như thế nào đã. Về làm việc đi, khi tôi gọi em phải có mặt."

"Vâng, tôi hiểu rồi thưa giám đốc!" cô nói rồi cuối người.

"À còn nữa. Trong công ty lo làm việc không được phép yêu đương."

"Yêu sao?"

"Đúng! Hãy tập trung vào công việc."

"Nhưng tôi có yêu ai đâu?"

"Chỉ nói với em như vậy, còn em nói dối hay thật làm sao tôi biết."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết. Tối nay ở lại, lên đây."

Cô nhăn mặt khó hiểu đóng cửa đi ra ngoài. Trông anh ta có vẻ đang giận nhỉ? Ơ... Nhưng mà anh ta làm gì có quyền được giận, chỉ có cô mới có quyền đó thôi.

Cũng tại anh mà bây giờ ngày nào cũng phải ở lại đến tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro