17. giá trị của bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mom.of3kids đã gửi một ảnh.

mom.of3kids
trời ơi dễ ghétttt
cái mặt giống ai không biết nữa

mom.of3kids
nãy em có ghé qua nhà
nhưng mà soobin đi học rồi
có mỗi yoojung thôi
nó đang ở với doyeon
em không biết là con mình đứng gần doyeon mới thấy nó lùn vậy luôn á...

mom.of3kids
em có mua đồ ăn cho tụi nó nữa
doyeon bảo em vào nhà gặp mẹ nó
mà em chưa sẵn sàng
nên em hẹn bữa khác rồi

mom.of3kids
hôm nay anh đến công ty từ sớm nhỉ
nghe cậu pd bảo anh nói xấu nhà em dữ lắm
làm vậy mà coi được đó
hôm đám cưới chửi lộn chưa đã à

mom.of3kids
mỗi lần nói chuyện với anh là em lại cảm thấy khó khăn
nhưng không ở cùng anh mới tệ hơn rất nhiều
em không biết sao nữa, chắc là do em

mom.of3kids
em đang đến chỗ anh nè
mình gặp nhau có được không?

chongcuayeji
ơi
anh đây
làm nhảm một mình cái gì đó
chờ anh chút xíu

mom.of3kids
không có gì đâu
anh từ từ cũng được
em không vội mà

chongcuayeji
nhớ anh rồi phải không?

mom.of3kids
phải

chongcuayeji
đáng ra em phải nói điều này từ lâu lắm rồi

mom.of3kids
em lúc nào cũng nhớ anh mà

chongcuayeji
yeji này
anh chỉ muốn nhắc em rằng em cũng xứng đáng được chữa lành và lớn lên từng ngày
em xứng đáng có ai đó để kể về những vấn đề trong cuộc đời em, xứng đáng nhận được sự ủng hộ vô điều kiện, xứng đáng được chăm sóc và sự an toàn tuyệt đối
có lẽ em không hay nhận được mọi thứ đó, nhưng không có nghĩa là em không xứng có được nó

mom.of3kids đã xem.

chongcuayeji
em hy sinh vì gia đình, hy sinh vì cuộc đời, vì các con và vì anh
anh nghĩ không có lí do gì mà em lại không dành ra một thứ gì đó đặc biệt dành riêng cho bản thân em được
đó là quyền lợi của em mà
em có thể lôi anh dậy vào lúc 3 giờ sáng chỉ để nói với anh những điều làm em rối ren, không sao, ổn cả vì đó là thứ em xứng đáng nhận được
anh không ở đây để đứng đằng sau nhìn em tự đấu tranh cho chính bản thân mình
anh ở đây để giúp đỡ em, để bảo vệ cho em, khi anh nhận lấy cái trách nhiệm làm chồng em rồi, nó trở thành nghĩa vụ mà anh phải thực hiện

mom.of3kids
em biết rồi
anh nhanh lên một tí được không?
em nghĩ là mình cần được ôm

________

PD: Hôm nay nhìn hai người vui thế? Mới làm hòa à?

JUN: Có gì qua lại đâu mà hòa ạ.

PD: Nay đã là ngày quay cuối rồi đó.

JI: Nhanh thế? Tôi tưởng cũng còn một hai buổi nữa cơ.

JUN: Mình quay bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Một tháng nhỉ?

JI: Hơn đó.

PD: Vì là buổi cuối rồi nên chúng mình thoải mái với nhau chút nhé, cả hai người giới thiệu lại được không?

JUN: Tôi là Choi Yeonjun.

JI: Hwang Yeji.

JUN/JI: Chúng tôi là vợ chồng, xin chào mọi người ạ.

PD: Cả hai đã cưới nhau được bao lâu rồi?

JUN: Chính xác là 20 năm 8 tháng 12 ngày.

JI: Thật luôn?

JUN: Anh mới đếm hôm qua.

PD: Cả hai nêu cảm nghĩ về nhau được không?

JI: Trời... Khó vậy!

JUN: Em cứ nhìn khuôn mặt anh tự khắc sẽ có chuyện nói thôi. /chớp mắt/

JI: Người này... Là chồng của tôi đó ạ. Cái cách tôi cảm nhận về anh ấy giống như một nhịp tim vậy, mềm mại, kiên trì và là nguyên nhân cơ bản của mọi vật. Anh giúp tôi nhận ra một thứ gì đó mà suốt cuộc đời tôi mù tịt, mặc dù nó ở quanh đây thôi nhưng nếu không có anh ấy thì cả đời này tôi sẽ không biết được. Anh có một kiểu khuôn mặt mà sẽ làm ngưng lại nhịp điệu của bạn, tôi nghĩ là anh đã quen với chuyện đó rồi, khi mà một cái bấm dừng bất ngờ xuất hiện trên biểu cảm của người khác khi họ lần đầu gặp anh. Tôi thấy đặc biệt vì người đó là người ở bên cạnh mình, cái cách anh tỏa sáng đã ảnh hưởng rất tích cực đến cuộc đời của tôi.

JUN: /không nói nên lời/

PD: Tới lượt anh Choi đó.

JUN: Để nói về người phụ nữ của mình thì tôi chỉ có thể dùng một từ đẹp mà thôi. Về cả ngoại hình lẫn tinh thần, trí óc em ấy là một nơi kì diệu, em thông minh, sáng dạ, có niềm đam mê tuyệt đối với những thứ em theo đuổi. Một bông hoa biết vươn lên khỏi đám bùn đang siết hết sức sống từ đám rễ của em, mạnh mẽ hơn bất cứ người nào mà tôi biết được. Tâm hồn tôi thấy trở nên được lấp đầy khi nhìn vào mắt của em ấy, chịu thôi, Chúa có lẽ đã rất tự hào và thích thú khi tạc ra được em đó.

JI: Anh viết cái này hôm qua luôn đúng không?

JUN: Mới vài giây trước thôi.

PD: Cả hai chia sẻ thêm về tình trạng hiện tại nhé?

JI: Ờ... Như mọi người đã biết thì chúng tôi đang li thân, cũng được nửa năm rồi, và trước khi đồng ý tham gia chương trình mối quan hệ chúng tôi không được tốt lắm đâu. Có thể mọi người sẽ thấy chúng tôi không giống như vợ chồng thiếu hòa thuận, nhưng mà trước đó mọi thứ tệ hơn nhiều. Sau khi tiếp xúc và mở lời với nhau nhiều hơn thì tôi thấy mọi thứ đang được cải thiện, tôi nhận ra là à, sao trước đây chúng tôi không cho nhau thời gian? Nếu chúng tôi dành nhiều thời gian để tìm hiểu và chữa lành nhau hơn thì mọi thứ có lẽ đã không nghiêm trọng đến thế, tôi và anh ấy không chán nhau, chỉ là tình yêu bên trong cả hai không đủ nhiều nữa thôi. Mãi đến hôm nay tôi mới nhận ra bản thân mình đã bỏ lỡ những gì, đã làm tổn thương ai chỉ vì những vết thương lòng không lành. Mà tôi nghĩ mọi chuyện bây giờ đang đi đúng hướng rồi, tuy không rõ sẽ kéo dài được bao lâu, nhưng mà tôi vẫn muốn dành hết những gì tôi có thể cho anh ấy.

JUN: Em đã dành hết cuộc đời của mình cho anh rồi còn gì.

JI: Trả lại em đi.

JUN: Vô tay quan là của quan cưng ơi.

PD: Tôi nghĩ đến bây giờ hai người đã hiểu ra là thứ gì quan trọng và thứ gì cần được níu giữ rồi đúng không ạ?

JUN: Giữ rất chặt luôn nha /đưa bàn tay đang nắm tay người kia lên/

PD: Vậy thì chúng ta kết thúc-

JUN: Ấy khoan khoan, cho tôi nói lời cuối được không ạ? Nhanh thôi, làm ơn đừng cắt phần này đi nhé ạ.

JI: Trời ơi anh muốn làm gì?

JUN: Yeji à, anh yêu em. /ôm/

JI: Mắc cỡ quá à! Hì hì, em cũng yêu Yeonjun nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro