hoa trà nở giữa màn tuyết trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

inspired by "những người hàng xóm" - nguyễn nhật ánh.



|



năm 1983, thị trấn kiruna, tỉnh lapland, thụy điển.

em thường khiến anh liên tưởng đến hoa trà. không phải vì lí do ngẫu nhiên mà loài hoa đó lại khiến anh nhớ đến em. 

em có một vườn hoa trà xinh xắn sau hiên nhà. nhưng kể từ lúc em mất đi thì chỉ có những người hàng xóm tốt bụng chăm sóc cho những khóm hoa trà trong vườn nhà em. 

đầu tiên là bà moiselle, người phụ nữ trạc năm mươi, sáu mươi tuổi, chung sống với con cái và cháu chắt. bà là người đã tận tâm chăm sóc cho khu vườn của em trong năm năm. bà cũng có thể là người đối xử chu đáo nhất với những bông hoa trà của em. bà nâng niu những cánh hoa, tưới nước cho chúng và cắt tỉa cỏ cây xung quanh mỗi ngày. đó là cho đến khi bà ấy mất đi vì đổ bệnh. lúc ấy, một khóm hoa trà đã héo đi.

tiếp theo là anh mosard, chàng nhạc sĩ nghiệp dư có cái tên hơi giống mozart (không phải bắt chước để đặt tên hay gì vì bố mẹ anh đặt tên như vậy chứ ảnh không có lỗi). anh không tưới nước cho hoa, không cắt tỉa cỏ gai xung quanh, cũng không phải là người tận tình trông nom khu vườn. anh chỉ làm đúng một điều, nhưng điều này anh làm rất thường xuyên và rất nhiệt huyết, đó là chơi nhạc cho hoa. nghe có vẻ hơi kì quặc nhưng anh chàng nhạc sĩ này chơi violin thật sự rất hay, mọi người chỉ nói anh ta nghiệp dư vì trước giờ anh chưa bao giờ trình diễn trước công chúng. với lại, những bản nhạc mà mosard sáng tác hầu hết như chưa được hoàn thành. tuy nhiên, chúng luôn mang đến giai điệu trầm lắng mà thư thái qua từng nốt nhạc. cứ sáu giờ sáng mỗi hai ngày, mosard vác chiếc violin của mình tới vườn hoa trà rồi chơi nhạc cho những bông hoa trà nghe. mọi thứ cứ tiếp tục như thế, cho đến khi mosard chuyển tới canada vì vấn đề gia đình. lúc đó, vườn hoa có thêm một khóm hoa héo.  

tiếp đến là cặp vợ chồng nhà báo-phóng viên, elliot và mary. họ là một đôi vợ chồng trẻ, cũng chưa có con cái gì cả. mà cũng bởi vì nghề nghiệp làm nhà báo và phóng viên của hai vợ chồng bận rộn quá nên hai người chẳng có thì giờ để nghĩ suy về việc sinh con đẻ cái. thường thì thị trấn nhỏ của chúng ta cũng không có tin nóng hổi là mấy, thường chỉ là mấy con mèo mắc trên cây hoặc vài thằng nhóc nghịch ngợm bị chó đuổi đến nỗi lăn xuống đồi hoa cúc. elliot và mary không phải lúc nào cũng ở nhà, họ dành nhiều thời gian ở ngoài hơn. nhưng vào những lúc có cơ hội, hai người luôn ghé thăm khu vườn nhỏ của em. họ thường khen ngợi vẻ đẹp tinh khiết của những đóa hoa trà trong vườn, họ cũng tiện thể góp phần chăm sóc những đóa hoa ấy luôn. thi thoảng thì họ tưới nước cho hoa, những lúc khác thì họ bắc ghế cạnh khu vườn để đọc sách. tất cả đã rất đẹp đẽ và yên bình cho tới lúc hai vợ chồng họ chuyển tới los angeles để phục vụ mục đích công việc. thêm một khóm hoa trà héo xuất hiện trong khu vườn nhỏ.    

cuối cùng là vị họa sĩ già, ông benson. ông mới mất vợ một vài năm về trước và đang sống một mình trong một căn nhà rộng năm trăm mét vuông. ông mất vợ, cũng giống như anh mất em. đó là một trong những lí do anh quý ông ấy nhất. à không, không phải vì ông ấy cũng mất vợ giống anh, mà là bởi vì ông ấy thấu hiểu nỗi đau của anh, vì ông ấy là người đã trải qua cảm giác đó. anh quý ông benson nhất cũng tại vì ông ấy có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật đẹp tuyệt. có một số bức là về vợ ông, một số là về khu vườn hoa trà sau hiên nhà em và số còn lại là những bức tranh phong cảnh yên bình. bây giờ anh mới nhớ ra được là vợ ông benson từng rất yêu thích khu vườn của em, có lẽ bà ấy còn tận tâm chăm sóc cho khu vườn hơn cả bà moiselle nữa cơ. anh còn nhớ những lúc ông benson qua ghé thăm nhà em và xin vài bông hoa trà về tặng vợ. bây giờ, ông chỉ biết lủi thủi một mình, ngày đêm luẩn quẩn trong căn nhà vắng bóng người. đôi khi anh cũng qua nhà ông trò chuyện để ông đỡ buồn, vì bản thân anh cũng hiểu được cảm giác mất đi người mình yêu quý nhất trên đời.  

khu vườn của em vẫn sẽ được bảo vệ và chăm chút ngày qua ngày. và vào những lúc đấy, khu vườn nhỏ lại xuất hiện thêm nhiều khóm hoa trà dịu dàng đung đưa trong gió đông giá lạnh... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro