extra 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: mpreg, nam sinh con

______________________________


Beomgyu mang thai đến tháng thứ chín, bụng bầu lớn tới vượt mặt nên đã được chuyển hẳn vào bệnh viện chờ sinh. Yeonjun cũng tạm ngưng hết công việc luyện tập để tới viện chăm chồng bầu, thời điểm này đầu óc anh không còn gì khác ngoài chồng con mình.

Yeonjun vừa ra ngoài mua chút hoa quả về mà đã thấy Beomgyu trên giường nằm ngủ say. Anh không ngăn mình được đặt lên trán em một nụ hôn, rồi cứ si mê mà nhìn ngắm. Đúng là mĩ nhân của đời anh, cho dù có bầu bì vất vả thì vẫn xinh đẹp đến nao lòng.

Yeonjun vừa ngắm chồng, vừa hồi tưởng lại chín tháng trước. Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, mới ngày nào Beomgyu báo cho anh biết tin mang thai mà hôm nay đã sắp sinh rồi.

. Hồi tưởng

Chín tháng trước, vào một ngày mùa xuân nắng đẹp, cụ thể hơn là ngày sinh nhật của Beomgyu. Vì là ngày sinh nhật đầu tiên sau khi chính thức kết hôn nên Yeonjun chuẩn bị cầu kì lắm. Anh lôi Beomgyu đi hết chỗ này đến chỗ kia, ăn đủ món trên đời. Dù lúc ăn uống, em tỏ ra hơi kén ăn hơn ngày thường nhưng vì còn nhiều trò vui nên anh tạm bỏ qua.

Sau cả ngày trời đi đông đi tây đón sinh nhật, cuối cùng hai người cũng đã về đến nhà. Yeonjun liền tắm rửa sạch sẽ để xíu nữa ôm ấp với chồng yêu còn thơm tho.

Lúc anh vừa ra khỏi nhà tắm, liền bị Beomgyu lôi ra giữa nhà. Ẻm đặt máy quay gì đó trên bàn rồi kéo anh vào giữa khung hình. Dạo này Beomgyu hay thích quay chụp, giữ lại kỉ niệm rồi làm đủ thứ album. Cũng dễ thương lắm. Không biết hôm nay bé nhà anh lại nghĩ ra trò gì nữa đây?

Beomgyu chỉnh quần áo gọn gàng trước máy quay rồi ngước qua anh:

- Em có bầu rồi!

Ủa, alo, Yeonjun có nghe nhầm không vậy? Chồng anh có bầu rồi á? Vậy là anh sắp được làm ba rồi á? Cơ mà khoan từ từ, thằng nhõi này hay thích bày trò trêu chọc đùa cợt lắm, Yeonjun đây không dễ mắc bẫy đâu.

- Em có bầu? Trêu à? Đừng đùa linh tinh như thế.

Giọng anh hơi gắt lên, nhưng cũng hiểu được thôi. Yeonjun đang căng thẳng vô cùng. Ấy thế mà Beomgyu trả lời bằng một câu hát cực kì chọc tức người:

- Em có bầu thật mà. Bầu trời kia rộng lớn nhưng hôm nay em ôm vào lòng. Liệu anh có cảm thấy thấy giống như em không?...

Ẻm vừa hát vừa cười. Ầy, Yeonjun biết ngay mà, Choi Beomgyu này không bao giờ nói thật được, kiểu gì cũng phải trêu đùa. Thật sự, anh hơi hụt hẫng và cảm thấy trò đùa này ác quá, nhất định anh sẽ giận Choi Beomgyu cho em biết mặt.

- Đấy, tôi biết ngay mà. Em chỉ thích đùa tôi thôi.

Thấy chồng lớn nhà mình buồn như sắp khóc tới nơi, Beomgyu mới không hát nữa, em lấy ra một hộp quà nhỏ.

- Dù hôm nay là sinh nhật em nhưng em cũng có quà cho anh này. Bóc quà đi đã rồi suy nghĩ xem có nên khóc nhè không nhă~

Yeonjun nghi ngờ cầm lấy hộp quà, lắc lắc nghe tiếng động. Lại càng nghi ngờ, anh tháo nơ mở quà. Bên trong là một tờ giấy đầy chữ, và bên cạnh đó là một chiếc que thon dài hiện hai vạch đỏ đậm. Yeonjun cầm que lên, trợn tròn hai mắt săm soi.

- Em mắc COVID hả?

Ôi Beomgyu tức chết thôi, cha nội chồng em hôm nay lại còn dám nhây lại với em.

- Ờ chuẩn luôn, tôi dính COVID rồi đó. Tôi nhất định sẽ lây bệnh cho anh. Cứ cẩn thậm đấy.

Choi Yeonjun biết chứ, biết rốt cuộc hai vạch này có ý nghĩa gì chứ nhưng lúc đó căng thẳng quá, anh lỡ miệng buông ra câu hỏi kì cục. Anh chẳng còn thiết nghe Beomgyu trả lời nữa, vì tờ giấy kết quả khám thái cùng hình ảnh siêu âm thai nhi 4 tuần tuổi đang thu hút anh mất rồi. Yeonjun cứ đờ đẫn nhìn món quà mà chồng nhỏ chuẩn bị cho mãi.

Beomgyu thấy ông chồng mình đơ người như thế cũng dịu bớt:

- Nhưng bé corona lần này là em bé dễ thương, xinh xắn cơ.

Nghe câu này của Beomgyu, Yeonjun mới tỉnh lại, bao nhiêu sung sướng, hạnh phúc tuôn trào. Tên đàn ông lúc nào cũng mạnh mẽ, cứng cỏi đang vừa rơi nước mắt vừa nhấc bổng em lên xoay vòng giữa nhà. Hỏi xem còn ai hạnh phúc hơn họ lúc này?

Sau khi bình tĩnh lại, hai người cùng nhau gọi điện thông báo cho gia đình. Yeonjun ngay lập tức nhấn gọi cho mẹ mình mà trong lòng căng thẳng. Tiếng chuông vừa dứt, giọng mẹ cất lên, Yeonjun đã liền không suy nghĩ gì hét lên thông báo:

- MẸ ƠI CON CÓ BẦU RỒIIII

Mẹ anh hoang mang mất hai giây rồi ngay lập hét lại từ đầu bên kia:

- Ối dồi ôi mày bị dở loạn ở đâu rồi? Mày thì có bầu kiểu gì hả con tôi ơi? Hôm nay sinh nhật em mà mày vẫn dám ra ngoài gái gú rượu chè, say sỉn đến nỗi gọi về nói linh ta linh tinh cái gì đấy hả. Mày dám để em ở nhà một mình hả con? Tao không ngờ tao lại có đứa con như mày. Tao không còn mặt mũi nhìn mặt thông gia nữa rồi. Ôi trời ơi. Mày mở cái camera lên để tao xem mày đang hú hí ở đâu? Mày mở lên.

Yeonjun bị một tràng mắng của mẹ phả vào tai, bị chửi không kịp vuốt mặt. Beomgyu ngồi bên cạnh đã cười lăn cười bò từ lúc chồng em hùng hổ tuyên bố là ảnh có bầu với mẹ. Ôi thôi chứ mất kiểm soát ngôn ngữ luôn rồi.

Yeonjun mếu máo đau khổ quay qua chồng mình nói nhỏ:

- Cứu anh.

Beomgyu cố nín lại cơn mắc cười, rướn người vào khung hình trong điện thoại:

- Con chào mẹ. Anh Yeonjun ở với con từ sáng tới giờ hết á mẹ. Ảnh không có đi chơi gì đâu. Còn, anh ý không có bầu, con mới là người có bầu hihi.

Beomgyu vừa nói vừa giơ que thử thai hai vạch lên. Mẹ chồng em hú hồn hú vía, vui mừng xong lại quay qua mắng thằng con trai mình nói năng lộn xộn để bà hiểu lầm. Sau đó hai người tiếp tục gọi điện thêm cho bố mẹ Beomgyu và mấy người bạn, lần này suôn sẻ hơn vì người thông báo là Beomgyu rồi.

.

Nửa đêm Beomgyu chuyển dạ liền được đẩy vào phòng sinh. Em nằm khóc vì đau sống dở chết dở trên bàn sinh, đã thế còn phải an ủi ông chồng Yeonjun thậm chí đang khóc to hơn cả em. Beomgyu bỗng không biết ai mới là người đang đẻ.

Sau mấy tiếng đồng hồ vừa rặn đẻ vừa dỗ chồng, cuối cùng tiếng em bé khóc oe oe đã vang lên. Beomgyu yên tâm mà thiếp đi vì mệt. Ấy thế mà một câu nhận xét của Yeonjum thốt ra làm em tức cái mình tỉnh cả ngủ:

- Ủa, đây là con mình thiệt hả? Sao lại nhăn nheo xấu xí thế này chồng nhỉ?

Cọc quá méo thèm trả lời, Beomgyu rướn cổ lên muốn nhìn con. Đúng thật là em bé mới sinh trông hơi nhăn nheo nhưng đợi mấy ngày nữa thôi là thằng bé liền trắng trẻo đẹp trai hơn cả Choi Yeonjun đó nhé, ở đấy mà chê.

Và đúng thật, bé con càng ngày càng trắng trẻo, mềm mại, đáng yêu, ai ai cũng phải xuýt xoa cưng nựng. Yeonjun nhận ra con mình không xấu như mình tưởng thì phấn khởi lắm, chỉ là sự phấn khởi ấy không được lâu mấy khi anh nhận ra mình đã chính thức bị ra rìa.

Hồi mới cưới Beomgyu về, anh biết mình đã bị mẹ cho ra rìa nhưng vẫn được em chồng âu yếm yêu thương. Tuy nhiên, khi Gấu con ra đời rồi, anh không còn được nhận chút sủng ái nào từ chồng nhỏ nữa.

Không thể chấp nhận được. Đẹp trai như anh mà bị thất sủng á? Đẹp trai như anh mà bị chồng yêu lơ đẹp chỉ vì một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch á? Không được, anh sẽ phải lấy lại danh dự cho mình.

Trước hết vì con bám Beomgyu quá nên anh phải tìm cách khiến con phân tâm. Tất nhiên rồi, thứ nảy ra trong đầu Yeonjun chỉ có thể là bóng chuyền. Kể từ đó, anh hay lôi nhóc con đã lớn đến 3 tuổi tới câu lạc bộ, cho nó tiếp xúc dần với bóng chuyền. May quá, nhóc này có vẻ thích bóng chuyền lắm, sáng nào cũng bi ba bi bô đòi ba lớn cho đi chơi bóng chuyền, đến chiều về nhà ngồi trong lòng ba nhỏ vẫn đòi xem bóng chuyền. Haha, kế hoạch của anh đã thành công được một nửa rồi.

Tiếp theo, anh sẽ phải nịnh chồng nhỏ bỏ trống chút thời gian để hai người đi đâu đó hâm nóng tình cảm. Beomgyu cho con cai sữa được nửa năm nên cũng đã quay lại với công việc. Em không lên sân khấu nhiều như trước nữa mà lựa chọn ở phía sau sáng tác nhạc. Dù vậy thì ẻm vẫn bận lắm, mỗi lần có ý tưởng đều ở lì trong phòng mãi đến khi hoàn thành, chỉ bị cắt ngang nếu Gấu nhỏ bên ngoài quấy đòi ba quá thôi.

- Em ơi, bao lâu rồi mình không đi chơi nhỉ? Chồng anh có muốn đi đâu không?

- Đi chơi á anh? Nghe cũng được. Lớp mẫu giáo của Gấu con cũng đang tu sửa lại nên không đi học được.

Khoan đã, Yeonjun chỉ muốn hai chồng chồng đi chơi thôi, ai lại đưa cả con kỳ đà cản mũi đi cùng chứ. Nếu thế thì làm sao có em bé nữa được?

- Ấy không cần đâu em. Mình có thể gửi con về nhà ông bà, ông bà cũng ngóng cháu lắm.

Beomgyu hơi do dự một chút:

- Nhưng mà Gấu con quấy lắm, nó làm mệt ông bà thì sao...

- Không đâu em yên tâm. Anh nhắn tin cho bố mẹ rồi, họ chả phấn khởi quá. Gấu con cũng nói muốn về quê chơi với bạn Cáo nhỏ hàng xóm nữa. Em nhớ hè năm ngoái chúng nó chia tay mà bứt rứt khóc lóc ầm ĩ.

Beomgyu đã thực sự bị thuyết phục. Chỉ là em cũng muốn cho bé con đi du lịch một chuyến nhưng có lẽ đành để sau vậy. Quá đúng là lâu rồi con chưa về thăm ông bà.

Mọi thứ suôn sẻ quá làm Yeonjun hơi sợ, nhưng dù sao cũng đã nịnh được chồng nhỏ đi chơi với mình rồi hihi.

.

Chuyến đi biển của đôi chồng chồng rất thoải mái và vui vẻ. Đêm ngày cuối cùng ở đây, Yeonjun và Beomgyu nắm tay nhau đi trên bờ biển, gặp một đám đông đang mở nhạc xập xình. Họ đang chơi random dance. Máu idol ngày xưa của Beomgyu trỗi dậy, em kéo chồng chen vào đám đông theo dõi trò chơi.

Họ mở nhiều bài nhạc thịnh hành lắm, Beomgyu cũng muốn vào chỉ là hơi ngại chút. Cho tới khi giai điệu ca khúc Gotta Go - Chung Ha vang lên. Beomgyu nhớ tới sân khấu đặc biệt của mình mấy năm trước, em mặc chiếc áo lụa xanh hờ hững bó eo, đeo dây chuyền cùng mái tóc dài chấm vai thướt tha biểu diễn những bước nhảy nhẹ nhàng như nước.

Ở đây hôm nay, em đã chẳng kìm lòng được mà trực tiếp nhảy vào trong, trình diễn như thực sự đang trên sân khấu. Biết bao ánh nhìn dán chặt vào từng điệu nhảy thướt tha và những tiếng xì xầm khi mọi người nhận ra em cùng người chồng đang si mê ngắm người đẹp nhảy.

Kể từ hôm đó, cứ lúc nào rảnh Yeonjun lại đè Beomgyu ra đòi em nhảy cho anh ngắm, bài nào cũng được, nếu không thì anh làm em có em bé nữa đấy. Thế là bên cạnh công việc sáng tác nhạc, Beomgyu tự nhiên có thêm deadline nữa. Đó là cứ lâu lâu lại phải biểu diễn cho hai người sasaeng fan xem, một người là con của em, một người là ba của con em.

Mọi người thấy không, fan hâm hộ tầm này lộng hành quá, đặc biệt là cái ông đã già đầu rồi lại còn dê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro