8. end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, thì trận chung kết vẫn sẽ không được rời lịch. Sau một đêm yếu đuối trong vòng tay của Beomgyu, Yeonjun vẫn phải tham gia trận đấu.

Vì trận đấu diễn ra vào buổi chiều nên sáng sớm, hai người đã ra khỏi nhà, đưa Beo tới một khu đất trống để tiễn em.

Beomgyu từ tối hôm quá đến giờ vẫn bám không rời Yeonjun, chỉ sợ anh suy sụp quá độ. Cậu an ủi, động viên anh dịu dàng nhất có thể, chỉ hy vọng anh có thể bình tĩnh lại vì trận đấu đã sắp tới rồi.

Đầu giờ chiều, Beomgyu kín đáo tới sân vận động và ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Cậu vốn mua vé ngồi ở cuối khán đài, nhưng sáng nay cậu vừa đổi, chỉ mong có thể quan sát trạng thái Yeonjun ở vị trí gần nhất.

Đúng như cậu nghĩ, phong độ của Yeonjun tụt dần từ hiệp 1 qua hiệp 2, khiến đối thủ san bằng tỉ số 1-1. Beomgyu lo lắng nhìn Yeonjun đang bất động cúi đầu. Khi ở trên sân, anh chưa bao giờ có trạng thái như vậy.

Đột nhiên anh ngước lên nhìn cậu. Anh nhìn cậu đắm đuối, mang biết bao nhiêu chất chứa nỗi niềm. Tim Beomgyu nghẹn lại.

Do Yeonjun đã mắc lỗi quá nhiều trong hai hiệp vừa rồi nên huấn luyện viên buộc phải cho người thế chỗ anh, để anh có thời gian bình tĩnh lại. Anh cúi gằm đầu, ra khỏi sân và vào phòng nghỉ bên trong.

Trận đấu không có Yeonjun dường như tạo ra một lỗ hổng lớn, hết lượt này đến lượt kia, Sweiden Adlers bị mất điểm vào tay đối thủ. Tobio và Yeonjun được mệnh danh là cặp đôi quái vật, nhưng bây giờ không còn Yeonjun, chỉ có một con quái vật Tobio cũng khó mà chèo lái trận đấu theo hướng đã định trước. Tỉ số càng bị kéo xa thì Beomgyu lại càng lo lắng. Cậu thật sự không nỡ nhìn thấy đội của anh thất bại sau một quá trình luyện tập đầy chăm chỉ.

Khi đối thủ kéo khoảng cách tỉ số lên 6 điểm, chính là lúc Beomgyu không thể chịu đựng được nữa, đứng bật dậy rồi chạy về căn phòng nghỉ ngơi của đội.

Cánh cửa mở tung ra, Beomgyu bước vào và nhìn thấy Yeonjun ngồi trên ghế. Anh vắt chiếc khăn lau mồ hôi qua mái tóc, che hết cả khuôn mặt. Đó là khung cảnh đượm buồn và im lặng, hoàn toàn trái ngược với không khí sôi động bên ngoài.

Kể từ lúc này, mọi hành động của Beomgyu đều dựa vào bản năng, bản năng muốn bảo vệ người mình thương.

Cậu hiểu anh bị đả kích rất lớn, tới nỗi như chẳng thể tiếp tục được bất cứ điều gì. Nhưng cậu cũng hiểu, sau này, có lẽ khi bình tĩnh lại, anh sẽ vô cùng day dứt và hối hận về hành động của mình. Beomgyu hoàn toàn muốn bảo vệ anh khỏi cảm giác tệ hại ấy.

Cậu bước tới trước mặt anh, dang tay ôm lấy anh vào lòng. Xoa lưng anh thật dịu dàng và nâng niu, Beomgyu cất lời:

- Anh Yeonjun à, có lẽ anh sẽ thấy em không biết chọn lựa thời điểm. Nhưng em thật sự không thể im lặng được nữa.

Khom người xuống một chút, cậu nâng hai má anh lên rồi đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ:

- Em yêu anh.

Nhìn sâu vào đôi mắt người trước mặt, cậu đưa bàn tay lên xoa đầu anh và nói tiếp:

- Em biết Yeonjun của em mạnh mẽ mà, không gì là không thể vượt qua. Đội đang chờ anh ở bên ngoài đấy, anh ra với họ nhé anh.

Yeonjun run rẩy đáp:

- Nhưng mà, nhưng mà anh vừa khiến đội thua 1 set, anh không-

Beomgyu ngắt lời anh bằng một nụ hôn nữa và khẳng định:

- Họ không trách anh, không ai trách anh cả, nên anh không cần phải tự trách mình. Còn bây giờ, họ đang thật sự cần anh.

Lời an ủi của Beomgyu như một viên kẹo ngọt tan trong tim anh. Lúc này, Yeonjun đã bừng tỉnh khỏi nỗi đau, nhận diện lại tình huống và ngay lập tức chạy ra sân bóng.

Beomgyu nhẹ lòng trở lại khán đài ngồi, vì cho dù trận đấu này có thắng hay thua, thì có lẽ Yeonjun sẽ không phải chịu cảm giác nuối tiếc tệ hại. Anh đã cố gắng hết sức mình rồi.

________

Ngay khi vào sân, Yeonjun liền được giao cho nhiệm vụ phát bóng. Căng thẳng không? Anh đang căng thẳng vô cùng.

Trọng tài vừa thổi còi, anh liền nghe thấy một tiếng hét lớn quen thuộc từ trên khán đài:

- YEONJUN CỐ LÊN!!!!!!

Thầm nghĩ nhóc này hỗn láo, dám gọi thẳng tên anh như vậy, sau này sẽ phạt thật nặng. Dứt khỏi dòng suy nghĩ, ánh mắt anh thay đổi, vào mode tập trung tuyệt đối. Quá bóng ấy bay lên, đánh dấu khoảnh khắc trở thành một pha phát bóng huyền thoại, được điểm tới trong sách giáo khoa. Pha phát bóng ăn điểm ngay lập tức, cả sân vận động liền rộ lên tiếng hét của người hâm mộ và bình luận viên.

- Woaaa, tay đập huyền thoại Choi Yeonjun đã trở về với chúng ta rồiiiiii

Một điểm ấy đã đánh dấu bước ngoặt của hiệp đấu, sau đó Sweiden Adlers nhanh chóng san bằng tỉ số và giành thắng lợi chung cuộc. Khán đài hò reo lên vui mừng, trong đó có cả Beomgyu.

Cậu không thể giấu đi niềm hạnh phúc của mình, liền bật dậy hét lớn.

- ANH GIỎI QUÁ YEONJUNNNNN

Vô tình camera lướt quá khán đài và dừng lại trúng cậu suốt 5, 6 giây. Những người hâm mộ xem online đã nhận ra ngay lập tức, hú hét ầm trời và chủ đề "Beomgyu TXT đi xem trận chung kết bóng chuyền giữa Sweiden Adlers và MSBY" đã ngay lập tức nhảy lên hot topic.

Trong lúc đó, Beomgyu vẫn chẳng biết gì, điên cuồng hú hét hòa vào đám đông.

Sau khi nhận giải, họ sẽ xếp một hàng ngang trước khán đài để cảm ơn những người cổ vũ. Yeonjun nhân cơ hội này nhìn chằm chằm vào Beomgyu, giơ chiếc huy chương vàng lên, cười hì hì và cắn lấy nó cực ngầu. Beomgyu cũng vui vẻ đáp lại, mạnh dạn thả cho anh một nụ hôn gió.

________

Mọi người đã về gần hết nhưng Beomgyu vẫn đứng chờ Yeonjun. Anh thay đồ xong liền bỏ anh em đang hát hò ăn mừng để ra chơi với người yêu. Đúng rồi, là người yêu anh đó, hê hê.

Beomgyu đang đứng quay lưng bấm điện thoại thì bỗng cảm nhận được một vòng tay ôm trọn lấy mình. Liền đoán ra đó là ai, cậu xoay người lại, cũng vòng tay qua ôm anh.

- Hôm nay anh giỏi lắm. Rất tốt, cũng biết đường khiến em tự hào đấy.

Yeonjun yêu chiều nâng khóe miệng:

- Anh giỏi lắm đúng không? Vậy thì người yêu phải thưởng cho anh cái gì chứ?

- Tất nhiên rồi, anh muốn cái gì nào?

Yeonjun liền đưa một ngón tay chỉ lên môi, má, mũi, trán và tất cả những nơi có thể chỉ:

- Hôn vào đây này, đây nữa.

Beomgyu ngại ngùng liếc xung quanh, khi không thấy ai liền nhanh nhanh chóng chóng hôn hết lên mặt anh, không chừa một chỗ nào. Yeonjun có vẻ hài lòng rồi, nhưng vẫn đòi thêm:

- Phải như thế này này, để anh dạy em.

Anh ngay lập tức kéo Beomgyu vào góc khuất, đè cậu lên tường mà ngấu nghiến môi hôn. Cảm giác được hôn người đẹp tuyệt quá. Môi em mềm, ngọt như mật ong làm anh mê chết mất. Không rõ hai người âu yếm nhau bao lâu, chỉ biết khi tách ra, Yeonjun đã bế xốc Beomgyu lên tay, hai chân cậu thì đang quặp vào hông anh. Một dáng ôm ấp rất là tình thú.

Sau đó thì anh rước cậu đi liên hoan chung với câu lạc bộ, đường đường chính chính giới thiệu với tất cả mọi người:

- Chắc mọi người cũng biết rồi. Beomgyu đây, đã chính thức là người yêu của Choi Yeonjun này.

Anh em vỗ tay nhiệt tình, hô hào chúc mừng. Tự nhiên một nhóc thèm đánh xuất hiện:

- Giờ mới yêu nhau á. Em tưởng hai người yêu lâu rồi cơ. Khiếp, hóa ra ông Yeonjun kém thế, tán mấy tháng trời người ta mới đổ.

Cả bàn im lặng, Beomgyu rúc vào sau lưng Yeonjun ngại muốn chết. Còn Yeonjun á, chỉ sử dụng ánh mắt thôi, ra hiệu cho mấy đứa đàn em nhanh chóng vác thằng nhỏ ngứa đòn này ra ngoài cạo đầu bôi vôi.

Dám chê anh kém á? Ừ thì đúng là anh tán ẻm lâu thiệt, tính cả đợt cấp 3 thì cũng phải hơn 2 năm. Nhưng mà ít ra anh vẫn có người yêu nhé thằng nhóc 23 tuổi đầu rồi mà vẫn ế lòi. (Ấy ấy, hình như anh quên mất rằng hồi anh 23 tuổi cũng chưa có mảnh tình vắt vai, chỉ biết ngồi xem fancam của Beomgyu mỗi ngày:>)

Đêm muộn khi tiệc tàn, Yeonjun ngà ngà say ôm người đẹp đi về mà lòng phơi phới. Vừa đi vừa đu đu bám bám Beomgyu:

- Beomie à, anh thích em lắm đó.

- Beomie à, ôm anh đi, hun anh đi. Người Beomie nhỏ, môi Beomie thơm, anh thích lắm.

Cặp đôi một lớn một nhỏ cứ bám dính lấy nhau như vậy mà về tới nhà. Ai nhìn vào cũng phải cảm thán, thật dễ thương quá đi mất.






End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro