4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"beomgyu sao thế kia?" 

anh seungkwan thấy beomgyu chẳng ăn uống gì chỉ ngồi ngậm đũa thì mới huých tay soobin hỏi. anh lườm bạn bin, tại bạn cứ thế xử lí đống đồ ăn nhanh như chớp chẳng chú ý gì đến em trai đang tự kỉ cả.

"anh cứ kệ nó, em ghét nó rồi" 

soobin vừa nói vừa nhai nên cái mỏ cứ chu chu ra thấy ghét.

anh seungkwan nhìn anh hansol bên cạnh rồi hai người cùng nhau thở dài. lạ lẫm gì anh em nhà choi nữa, cuộc đời của chúng nó chả khác gì tom and jerry bản live action.

mà không hiểu sao beomgyu lại ngồi đối diện anh yeonjun. à thì thật ra cũng không khó hiểu lắm, tại nó đang ngồi cạnh taehyun mà thằng cu ấy lại đá nó ra để thằng bồ nó ngồi cùng nên là beomgyu mới phải ngồi đối diện anh yeonjun.

nếu bình thường thì nó vui lắm mà vừa mới bị quê nên nó không dám ngẩng đầu nhìn anh.

'kìa choi beomgyu, liêm sỉ có ăn được không? có đem được ảnh về nhà không?'

'với lại đói quá đi huhu'

nghĩ là làm, nó ngay lập tức vui vẻ trở lại, quay phắt sang cướp miếng thịt của thằng cu kai bên cạnh.

"đấy anh thấy chưa!"

soobin phồng mồm khều anh seungkwan với anh hansol, chỉ về hướng choi beomgyu đang tranh ăn của huening kai.

"ê ông đừng tưởng bồ tôi hiền mà ông bắt nạt nó nhá!"

kang taehyun hùng hổ lao ra chắn trước mặt bạn bồ làm thằng cu kai cứ rú lên ôi taehyun xinh yêu quá tớ yêu taehyun nhất trên đời.

"mày bắt nạt tao nên tao phải bắt nạt thằng bồ mày!"

huening kai coi xăm trổ hoa văn uốn lượn đầy người nhưng lại hiền khô, đã thế còn rất ngoan ngoãn nên cả cái nhà trọ này chỉ có duy nhất cu kai là nó bắt nạt được.

à thì mấy có anh lớn ở khu cũng hiền nhưng nó nào dám bắt nạt mấy anh đâu.

soobin bên kia từ chối nhận người thân, quay sang hò dô cạn ly với mấy ông anh hàng xóm.

yeonjun đang tám chuyện với cậu bạn đồng niên lee chan thấy náo nhiệt liền ngó sang, một lần nữa bật cười vì beomgyu. mới đấy còn thấy cắn đũa buồn rầu, bây giờ lại xắn tay áo lên cãi nhau với taehyun.

rồi nhanh chóng ánh mắt của anh lại dán lên người taehyun. anh nhìn cậu, môi mỉm cười nhưng trong lòng lại là từng đợt sóng đau khổ.

kang taehyun là mối tình đầu của choi yeonjun.

...

'bao giờ mới tạnh mưa đây?'

yeonjun thở dài, đứng nép vào hiên của một tiệm bánh nhỏ. anh đã muộn giờ hẹn với anh seungcheol từ lâu rồi nhưng mưa mãi chẳng ngừng. đang tính cởi áo đội mưa chạy đi thì có người gõ nhẹ vai anh.

"anh cầm đi ạ"

yeonjun ngơ ngác nhìn cậu nhóc thấp hơn mình. cậu ấy cười tươi, giọng nói lại trong veo. môi mỏng hồng hồng xinh xắn thấy người đối diện không nói gì thì giải thích

"em ở trong thấy anh nhìn đồng hồ nãy giờ nên em đoán anh đang vội. anh cầm đi ạ"

chả kịp để yeonjun từ chối, cậu kéo tay anh lại đặt ô lên, cúi người chào rồi quay vào trong tiếp tục nói chuyện với bạn.

mưa thu đem theo khí lạnh, ấy vậy mà lòng yeonjun lại ngập tràn ấm áp.

từ đó, anh đi đâu cũng mang theo chiếc ô này với mong muốn gặp lại chủ nhân của nó. và ông trời không phụ lòng anh. yeonjun gặp lại taehyun cũng vào một ngày mưa như hôm đó, chỉ khác rằng hôm đấy người mang ô không phải là cậu mà là anh.

taehyun đang loay hoay chạy mưa thì có một chiếc ô xuất hiện từ phía sau.

"ta lại gặp nhau rồi!"

taehyun tất nhiên nhận ra người cậu đã giúp ở tiệm bánh nên mỉm cười thật tươi đáp lại anh.

"cảm ơn anh. em là kang taehyun"

"còn anh là choi yeonjun. nếu em không bận thì mình lại quán kia ngồi đợi mưa tạnh nhé, sẵn tiện anh cũng muốn cảm ơn em chuyện hôm trước"

"chắc em không thể từ chối nhỉ?"

"tất nhiên rồi!"

rồi cả hai cùng bật cười.

....

"choi yeonjun!"

"dạ?"

"mày làm cái gì mà tao gọi đến lần thứ tư mày mới thưa thế hả?"

anh chủ seungcheol chống nạnh quát ầm lên làm yeonjun chỉ biết gãi đầu cười gượng xin lỗi rồi đứng dậy đi theo anh.

chan thấy bạn vừa rời đi liền quay sang thì thầm to nhỏ với mấy anh bên cạnh, rằng anh ơi chết rồi hình như yeonjun thích taehyun, mới nãy em thấy nó nhìn như muốn nuốt luôn thằng bé vào bụng.

thế là bị anh jihoon đánh, ăn nói linh tinh.

chẳng hẹn mà tất cả đều đồng loạt đánh mắt sang cậu út của nhà trọ. kai vẫn đang khen bồ nó rồi nồng nhiệt bày tỏ tình cảm, nhưng ai cũng nhận ra rằng thằng bé đang siết chặt lấy eo của taehyun.

không chỉ chan nhìn thấy chuyện đó, không chỉ kai nhìn thấy chuyện đó và mấy anh lớn hóng hớt được chuyện đó.

choi beomgyu cũng thấy, thấy cả nụ cười anh dành cho taehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro