7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, Yeonjun vô tình gặp Taehyun ở thư viện một lần nữa. Và tất nhiên Soobin cũng xuất hiện, vì Taehyun ở đâu thì Soobin ở đó. Phải nói thật là hai người này ngọt ngào một cách quá đáng.

"Bài luận của anh đến đâu rồi hyung?" Taehyun hỏi ngay khi nhìn thấy Yeonjun ngồi xuống bên chiếc bàn cạnh cửa sổ.

"Nó rất tuyệt!" Yeonjun cười tươi rói. "Vậy nên bây giờ anh mới cần em giúp lần nữa, giáo sư này đúng là ác quỷ, cô ấy thích hành hạ bọn anh."

Và đương nhiên Taehyun cũng không do dự mà giúp Yeonjun. Hai người đã cùng nhau thảo luận hàng giờ liền khiến cho Soobin bắt đầu cảm thấy chán. Cậu ta bắt đầu phá đám bằng cách liên tục đá vào chân bàn.

"Xong chưa vậy?

"Sắp rồi," Yeonjun vẫn cắm cúi vào chiếc laptop. "Và ngừng cái trò đấy đi."

"Em chán."

"Em sẽ chơi với anh khi nào em xong việc nhé." Taehyun dỗ dành anh người yêu của mình.

"Ừ, tí mình xem phim với nhau nhé." Soobin giở giọng nhõng nhẽo thủ thỉ với cậu nhóc người yêu khiến cho hai bên má Taehyun bắt đầu ửng hồng một cách ngại ngùng.

"Này!" Yeonjun vẫy vẫy tay, "Hai chú có biết anh đang ngồi đây không thế."

"Em biết, nên đừng có làm phiền bọn em nữa," Soobin nói, mắt không rời khỏi Taehyun.

"Rồi rồi, anh mày cũng sắp xong nên chú cố đợi một lúc."

"Nhanh lên đi chứ."

Yeonjun nhanh chóng đóng laptop ngay sau khi hoàn thành công việc và chuẩn bị đi về.

"À quên! Jun này," Soobin nói. "Cuối tuần sau-"

"Biết rồi, hẹn hò với Beomgyu, anh có quên đâu" Yeonjun nói chen vào.

"Gì cơ?" Soobin hoang mang.

Yeonjun nhìn cậu, nhíu mày. "Chú đặt bàn cho bọn anh còn gì? Kỉ niệm 100 ngày ấy?"

"Là sao? Em không hiểu... nhưng mà sắp đến 100 ngày của anh và Beomgyu rồi á? Thời gian trôi nhanh thật đấy? Nhưng thật sự là em chả biết gì về cái buổi hẹn của anh cả."

Yeonjun im lặng một lúc lâu, cố gắng hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. "Nhưng, anh, Beomgyu...???"

"Anh sao thế?" Soobin hỏi, nhìn anh với một ánh mắt khó hiểu. "Anh ổn không? Chắc tại anh nhớ Beomgyu quá đấy? Dù sao thì, em đang định mời anh đến buổi tiệc vào cuối tuần sau nhưng mà anh có hẹn với Beomgyu rồi nên thôi. Hai người vui vẻ nha."

"Anh phải đi đây," Yeonjun vẫy tay chào Taehyun rồi đi ra khỏi thư viện.

Và anh nhanh chóng gọi cho Kai.

"Jun?"

"Kai," Yeonjun nói. "Chú có sắp xếp buổi hẹn cho anh với Beomgyu vào cuối tuần sau không?"

"Em còn chẳng thể chi trả cho bữa ăn của chính mình thì anh nghĩ gì mà em lại có tiền để đặt bàn cho hai người chứ?"

"Vậy thì ai?"

"Anh sao thế?"

"Chỉ là..." Yeonjun định nói ra nhưng những câu từ lại bị nuốt hết vào trong. "Không có gì."

Anh tiếp tục trên con đường đi đến quán cà phê, hiện giờ đầu anh như rối tung khi cố nghĩ xem chuyện quái gì đang xảy ra. Nếu không phải là Soobin và Kai, thì chỉ còn lại Beomgyu mà thôi. Nhưng nghe không hợp lí một chút nào. Tại sao Beomgyu lại phải làm vậy chứ? Để làm gì? 100 ngày yêu giả? Hoặc Beomgyu định lừa anh?

Đây không phải là lần đầu tiên hai người hẹn hò riêng nhưng những lần đó đều là do Soobin hoặc Kai sắp đặt. Và không hợp lí tí nào nếu Beomgyu tự sắp xếp một cuộc hẹn với anh nếu không phải là bị hai người kia bắt.

Anh cứ đắm chìm miên man trong dòng suy nghĩ nhưng vẫn chưa đi đến một lời giải thích cụ thể cho tình huống khó hiểu này. Chắc anh sẽ phải tự mình đi nói chuyện với Beomgyu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro